Chương 713: Triệu sư huynh, ngươi bị thương
Thân thể bọn họ run rẩy, mọi việc đều do Bạch Tiểu Thuần dẫn phát, bọn họ không cân nhắc trả thù thế nào, ngược lại đang suy nghĩ nên nịnh nọt ra sao, bằng không vào một ngày nào đó Bạch Tiểu Thuần lại tâm huyết dâng trào bắt bọn họ đi làm loại chuyện tương tự, bọn họ lo lắng mình chưa tới được Man Hoang đã chết trên thuyền.
Trần Nguyệt San nhìn thấy bóng trắng rời đi, gai nhọn chung quanh nàng biến mất, Trần Nguyệt San điều chỉnh hô hấp sau đó dùng ánh mắt ân cần nhìn Triệu Thiên Kiêu.
Trên trán Triệu Thiên Kiêu đổ mồ hôi lạnh, thở hồng hộc, sau khi hắn bước vào Kim Đan trung kỳ đã ít gặp đối thủ bức mình tới tuyệt cảnh như vừa rồi, sau đó đạt tới Kim Đan Đại viên mãn, hắn phần lớn đối mặt với Nguyên Anh, lúc này hắn quá tự tin vào mình.
Nội tâm hắn hiện tại vô cùng kiêng kị, hắn có thể cảm thực lực bóng trắng vừa thể hiện không cao hơn Nguyên Anh!
- Nó chỉ thể hiện chiến lực Kết Đan Đại viên mãn đã mạnh tới mức này rồi, Nguyên Anh tầm thường không phải đối thủ!
Triệu Thiên Kiêu hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn quan sát bốn phía, từ khi giao chiến tới bây vẫn không có người nào đến, trên thực tế... Nơi này đã bị bóng trắng phong ấn.
Vào lúc bóng trắng rời đi, phong ấn mới biến mất.
Triệu Thiên Kiêu điều chỉnh hô hấp, hắn muốn đi thăm dò chung quanh, Trần Nguyệt San cũng đi cùng Triệu Thiên Kiêu.
Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi trên trán, vừa rồi hắn dùng toàn lực trợ giúp Triệu Thiên Kiêu, hiện tại phát hiện Triệu Thiên Kiêu muốn tiếp tục đuổi bắt bóng trắng, Bạch Tiểu Thuần sốt ruột ho khan.
Phát hiện Triệu Thiên Kiêu không chú ý, Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn ho khan kịch liệt.
Cũng may Triệu Thiên Kiêu chưa tới trình độ hết thuốc chữa, nghe được Bạch Tiểu Thuần ho khan thì sững sốt, lập tức nhớ tới nhiệm vụ của mình không phải đuổi theo bóng trắng, mà là... Cho Trần Nguyệt San cảm giác an toàn.
Vì vậy nội tâm cảm kích vô hạn, lại nhớ vừa rồi được Bạch Tiểu Thuần cứu trợ, hắn đã xem Bạch Tiểu Thuần là bằng hữu chính thức, tâm thần của hắn bất định, sắc mặt nghiêm túc buông tha truy kích, hắn quay người đi tới bên cạnh Trần Nguyệt San, nâng tay phải ngăn cản nàng đuổi theo.
- Nguyệt San sư muội, không nên truy kích, thứ không sạch sẽ này đã bỏ chạy, trong thời gian ngắn không tìm được nó đâu, một khi chúng ta đuổi theo, rất dễ dàng bị nó diệt từng người.
Triệu Thiên Kiêu phân tích tình hình.
- Nếu phụ thân ta ở đây là tốt rồi, thứ không sạch sẽ vừa rồi chắc chắn hình thần câu diệt!
Trần Nguyệt San cắn răng, trong mắt vừa giận vừa sợ, nàng hồi tưởng chuyện vừa rồi, rất rõ ràng, nếu không có Triệu Thiên Kiêu dùng chiến lực của mình ngăn cản bóng trắng... Kết cục của nàng chắc chắn không khác gì Tắc Phương.
Vừa nhớ lại bộ dáng Tắc Phương tử vong, nội tâm Trần Nguyệt San run rẩy.
- Đa tạ Triệu sư huynh...
Trần Nguyệt San thở ra một hơi, cũng cảm tạ Triệu Thiên Kiêu.
- Nguyệt San sư muội... Có ta ở đây, ta tuyệt đối không để ngươi chịu bất cứ tổn thương nào!
Nội tâm Triệu Thiên Kiêu kích động không nhỏ, hắn không thể không áp chế kích động trong lòng, hắn lên tiếng an ủi Trần Nguyệt San, dựa theo phương thức Bạch Tiểu Thuần dạy hắn, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Giống như trước mặt là núi đao biển lửa, hoàn cảnh hung hiểm vạn phần, Triệu Thiên Kiêu hắn có thể đứng ra che mưa chắn gió thay Trần Nguyệt San, cho dù chết cũng không từ.
Lời nói và thần sắc, phối hợp với hình ảnh oai hùng của Triệu Thiên Kiêu khi đại chiến bóng trắng, tất cả ngôn từ, cử chỉ và ánh mắt nghiêm túc của hắn đều tiến vào nội tâm của nàng, dường như trên người Triệu Thiên Kiêu sinh ra nhu tình và thiết huyết vô hạn, trái tim Trần Nguyệt San đập rộn ràng.
Trần Nguyệt San ngừng hô hấp, tâm loạn như nai, khí tức trên người Triệu Thiên Kiêu và bộ dạng ngốc núc ních của hắn, từng lời nói và và tư thái oai hùng của đối phương, Trần Nguyệt San hồi tưởng những lúc hai bên nhau ngày xưa, trong nội tâm nàng sinh ra cảm giác an toàn vô hạn.
Thời gian dần qua, nàng đỏ mặt cúi đầu xuống, đầu óc trống rỗng không biết suy nghĩ cái gì.
Hai tùy tùng của Triệu Thiên Kiêu không thở nổi, mặc dù sắc mặt hai người tái nhợt nhưng đã khôi phục rất nhanh, tận mắt nhìn thấy sắc mặt Trần Nguyệt San biến hóa, bọn họ nhớ tới Bạch Tiểu Thuần chỉ điểm, nội tâm rung động và bội phục Bạch Tiểu Thuần sát đất.
- Không ngờ lại thành công!
- Trời ạ, bộ dáng Trần sư tỷ rõ ràng đã động xuân tâm!
Hai người nhìn nhau, tâm thần rung động không nhỏ.
Triệu Thiên Kiêu kích động tới mức không nói nên lời, hắn kiệt lực khống chế nhưng lại muốn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn cảm giác tất cả trả giá của mình có giá trị, cảm kích Bạch Tiểu Thuần đạt đến mức tận cùng, hắn hô hấp dồn dập, tay phải nâng lên muốn ôm lấy Trần Nguyệt San, sau khi do dự vẫn không dám, đồng thời trong nội tâm lo lắng bước tiếp theo nên làm thế nào, vì vậy vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần thở dài.
- Triệu Thiên Kiêu thật sự ngu ngốc mà, đã tới mức này còn hỏi ta. Đau đầu ah...
Bạch Tiểu Thuần vuốt trán, đồng thời suy nghĩ mình phải làm người tốt tới cùng, vì vậy hắn giả vờ khẩn trương, lại lo lắng chạy tới bên người Triệu Thiên Kiêu.
- Triệu sư huynh, ngươi... Ngươi bị thương! Trời ạ, nghiêm trọng như vậy, Triệu sư huynh ngươi không sao chớ!
Bạch Tiểu Thuần hô to, Trần Nguyệt San nghe xong cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng ân cần.
Triệu Thiên Kiêu kinh ngạc, sững sờ muốn nói mình bị không bị thương, Bạch Tiểu Thuần tiến lên đỡ lấy Triệu Thiên Kiêu nhưng tay phải lại đâm sau lưng hắn một cái.
Triệu Thiên Kiêu phản ứng kịch liệt, hắn kêu thảm thiết và sắc mặt tái nhợt.
- Ta bị thương... Ta bị thương nặng!
Nói xong thân thể Triệu Thiên Kiêu chấn động, sắc mặt uể oải, tùy thời có thể ngã xuống.
Trần Nguyệt San còn mơ hồ, nghe vậy liền kinh hãi, nàng vội vàng tiến lên đỡ lấy Triệu Thiên Kiêu, Triệu Thiên Kiêu không còn ngu ngốc, hắn thuận thế gục vào ngực Trần Nguyệt San.
- Nguyệt San sư muội, ta bị thương... Nhưng ta không sẽ rời khỏi ngươi, ta muốn tiếp tục bảo vệ ngươi.
Trần Nguyệt San đỏ mặt, nội tâm rối loạn, cũng không còn khả năng phân biệt Triệu Thiên Kiêu bị thương thật hay giả, sau đó oán hận giậm chân lườm Bạch Tiểu Thuần, lúc này mới vịn Triệu Thiên Kiêu về phòng của mình.
Triệu Thiên Kiêu kích động tựa vào ngực Trần Nguyệt San, hắn nháy mắt với Bạch Tiểu Thuần mấy cái, hiện tại hắn bội phục Bạch Tiểu Thuần nhiều như nước Thông Thiên Hải...
Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc, hắn nhìn Trần Nguyệt San cùng Triệu Thiên Kiêu cùng quay về phòng, nội tâm hắn đắc ý và cảm giác thành tựu rất khó hình dung, Bạch Tiểu Thuần lại hất tay áo làm ra bộ dáng cao nhân cao cao tại thượng.
- Bạch Tiểu Thuần ta nháy mắt... Khục khục, bỏ đi, không nói nữa.
Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nói gì cũng không đúng, hiện tại hắn đã tặng Triệu Thiên Kiêu lễ lớn, vì vậy vẫy tay ngoắc hai tên tùy tùng Triệu Thiên Kiêu liền đi thẳng.
Hai tên tùy tùng Triệu Thiên Kiêu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ngoắc, không dám không theo, lập tức đi theo hắn rời khỏi tầng hai.
Sau khi Bạch Tiểu Thuần tiến vào tầng ba, nơi này có không ít người tụ tập với nhau, vừa rồi có tiếng kêu thảm thiết phát ra, Bạch Tiểu Thuần chui vào đám người xem xét, lập tức phát hiện người tử vong là thiên kiêu xếp hạng thứ tám.
---------------