Chương 716: Thổ lộ (Hạ)

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mọi chuyện thuận lợi liền khen Triệu Thiên Kiêu làm rất hoàn mỹ, cảm thấy Triệu sư huynh đã thông suốt, Bạch Tiểu Thuần không thể bắt bẻ được gì.

- Đây là những lời ta dùng thời gian cả ngày suy nghĩ.

Bạch Tiểu Thuần đang đắc ý thì Trần Nguyệt San ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, đột nhiên...

Oanh!

Một tia sét xuất hiện trên bầu trời, thời tiết không biết có trùng hợp hay không, cả bầu trời biến hóa thất thường, trong chớp mắt mây đen trận trận, Bạch Tiểu Thuần phát hiện sấm sét bao phủ âầu trời, màu xanh thẳm không nhiễm hạt bụi đã... Tối đen.

Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, Triệu Thiên Kiêu mở to mắt không nói nên lời, Trần Nguyệt San ngơ ngác.

- Đây... Đây là chuyện gì.

Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy không đúng.

Triệu Thiên Kiêu trầm mặc, Trần Nguyệt San không biết nên nói cái gì, dường như có chút xấu hổ, sau nửa ngày Triệu Thiên Kiêu cắn răng muốn tiếp tục, cho dù thời thiết không tốt cũng phải hoàn thành đại sự nhân sinh cả đời mình mới được.

- Nguyệt San...

Triệu Thiên Kiêu chỉ vào biển cả và nói.

- Ngươi nhìn mặt biển yên tĩnh kia đi, giống nhau tâm ta, sau khi có ngươi, vinh nhục cùng nhau, ta sẽ không động tâm với dong chi tục phấn nào khác, tâm ta bình thản như biển cả không gợn sóng trước mặt.

Triệu Thiên Kiêu vừa nói lời này, toàn thân Trần Nguyệt San chấn động, dường như nàng rất cảm động, ánh mắt nhìn theo hướng Triệu Thiên Kiêu đang chỉ, đột nhiên...

Đột nhiên bầu trời sấm sét dữ dội, mây đen ùa tới và mưa như trút nước, biển cả sinh ra sóng gió ngập trời, sóng lớn vỗ mạnh vào mạn thuyền, cả chiếc thuyền chao đảo...

Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh toàn thân, hắn nắp trong góc suy nghĩ mọi việc quá quỷ dị, dường như ông trời cũng chống lại Triệu Thiên Kiêu.

- Chẳng lẽ ta se duyên sai?

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần lạnh buốt, vào lúc đang đau đầu, Triệu Thiên Kiêu gắp tới mức sắp khóc, hắn cảm thấy cả thiên địa đang đối nghịch với mình, mặc hắn nói cái gì cũng đều có hiệu quả trái ngược, vào lúc hắn không biết nên nói điều gì, Trần Nguyệt San ở bên cạnh phì cười.

Nàng rất xinh đẹp, hiện tại cười lên càng đẹp hơn, đôi mắt như trăng rằm, ngón tay ngọc chủ động nắm tay Triệu Thiên Kiêu, ánh mắt thâm tình nhìn hắn.

Thân thể Triệu Thiên Kiêu chấn động, hắn cũng nhìn Trần Nguyệt San, ánh mắt hai người thời khắc này biến thành vĩnh hằng.

Trần Nguyệt San ưa thích Triệu Thiên Kiêu, từ năm phụ thân nàng thu Triệu Thiên Kiêu làm đệ tử, nàng đã thích sư huynh chất phác và bưu hãn trước mặt.

Thậm chí nàng còn chủ động tiếp xúc, đáng tiếc Triệu Thiên Kiêu không biểu lộ nhiều, từ nhỏ tới lớn không tu luyện cũng đi thí luyện, thời gian dần qua Trần Nguyệt San vùi phần tâm ý này vào đáy lòng, ngẫu nhiên hồi tưởng cũng than thở.

Cho tới khi lên chiến thuyền, mấy tháng trước khi nàng bước ra khỏi phòng bắt gặp Triệu Thiên Kiêu mặt quần áo đại qua nhân màu đỏ, lúc đó nàng ngạc nhiên không nói nên lời, những chuyện sau đó chẳng khác gì đang nằm mơ.

Bạch Tiểu Thuần than thở nhìn Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San, hắn cảm thấy dù mình se duyên sai cũng không đáng ngại, hắn cười hắc hắc, có cảm giác như mình là tình thánh, hất càm lên, bộ dạng giống cao thủ vô địch tịch mịch.

- Bạch Tiểu Thuần ta...

Bạch Tiểu Thuần muốn tự tán dương bản thân mình, đột nhiên bầu trời xa xa có sấm sét nổ vang, mấy đạo thân ảnh bay ra khỏi tầng mây, xuất hiện trên chiến thuyền.

Người cầm đầu chính là lão giả ba mắt.

Thiên Nhân trở về!

- Phụ thân!

- Sư tôn!

Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San, hai người lui ra sau vài bước, bọn họ cảm giác mình đang làm việc xấu và bị bắt tận tay cho nên tâm thần bất an.

Lão giả ba mắt Trần Hạ Sơn gào thét, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm lườm Triệu Thiên Kiêu, năm tu sĩ Nguyên Anh đi theo sau lưng hắn thần sắc mỏi mệt nhưng gương mặt như cười mà không phải cười, ánh mắt bọn họ cổ quái nhìn Triệu Thiên Kiêu cùng Trần Nguyệt San.

Biểu lộ của năm người này và ánh mắt Trần Hạ Sơn, Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San hiểu ra, chỉ sợ những lời thổ lộ vừa rồi đã bị bọn họ nghe được.

Hơn nữa bầu trời và mặt biển biến hóa như vừa rồi, tám chín phần mười có quan hệ với Trần Hạ Sơn.

Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy tất cả, thân thể phát lạnh, hắn ẩn ẩn cảm giác không tốt, muốn lui ra sau nhưng phát hiện làm vậy không ổn, vì vậy hắn nghiêng đầu qua một bên, giả vờ là người vô tội đang ngắm cảnh, đồng thời lặng lẽ lấy một bình linh nhưỡng nhỏ ra uống một hơi...

Triệu Thiên Kiêu khẩn trương, hắn sợ sư tôn nhất, hiện tại trừ khẩn trương còn có xấu hổ, Trần Nguyệt San không như vậy, nàng vẫn nắm chặc tay Triệu Thiên Kiêu và ngẩng đầu nhìn phụ thân, một tấc cũng không nhường.

- Triệu Thiên Kiêu, ngươi quá xuất sắc rồi!

Trần Hạ Sơn bất đắc dĩ, hắn lườm Triệu Thiên sau đó dõi mắt nhìn nơi Bạch Tiểu Thuần ẩn thân.

Ánh mắt này sắc bén như đao, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn thân mát lạnh, trong mắt đảo nhanh, đôi mắt đỏ rực, bước chân lảo đảo.

- Hảo tửu!

Hắn bước đi loạng choạng, sau khi đi tới góc rẽ tránh ánh mắt Trần Hạ Sơn, muốn lập tức rời đi...

Trần Hạ Sơn hừ một tiếng, cũng không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, quay người mang theo năm tu sĩ Nguyên Anh bay vào tầng thứ nhất.

Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San nhìn nhau, Triệu Thiên Kiêu quyết tâm cắn răng đi bái kiến sư tôn, hắn muốn giải thích việc này rõ ràng, không thể để sư tôn trách phạt Nguyệt San và Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần chạy thoát, hắn thở hổn hển khi trở lại phòng mình.

- Sớm biết như vậy, ngày hôm qua thổ lộ cho xong, tại sao lại trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác lão giả ba mắt quay trở về... Nếu hắn biết ta giúp Triệu Thiên Kiêu đánh chủ ý con gái của hắn, ta rất thảm.

Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy bi ai, hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể thở dài sau đó cân nhắc nên ứng phó như thế nào.

Chờ đợi vài ngày, Bạch Tiểu Thuần không gặp được Triệu Thiên Kiêu, cũng không thấy Trần Hạ Sơn gây phiền toái cho hắn, đáy lòng Bạch Tiểu Thuần hơi an tâm, không bao lâu lại có pháp lệnh của Trần Hạ Sơn truyền ra.

- Các đệ tử ở lại trong phòng của mình, không thể tùy ý đi đi lại, chờ đơi lão phu điều tra.

Giọng nói uy nghiêm còn mang theo tức giận truyền khắp cả chiến thuyền, không người dám không tuân theo, bọn người Tống Khuyết nhanh chóng rời khỏi phòng Bạch Tiểu Thuần quay về khu vực của mình.

Sau đó Trần Hạ Sơn mang theo năm tu sĩ Nguyên Anh điều tra từng người, hiển nhiên đã biết rõ trong thời gian bọn họ rời đi có rất nhiều tu sĩ tử vong, bọn họ phải có biện pháp ứng phó.

Lần điều tra này rất kỹ càng, các đệ tử bài danh bao nhiêu cũng bị Trần Hạ Sơn dò hỏi, lúc này tới phiên Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần khẩn trương đi tới tầng thứ nhất, lão giả ba mắt và năm Nguyên Anh nhìn hắn.

- Đệ tử Bạch Tiểu Thuần, bái kiến chư vị tiền bối.

- Ngươi chính là Bạch Tiểu Thuần!

Trần Hạ Sơn ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần.

Bạch Tiểu Thuần tâm thần bất định gật gật đầu, hắn cũng nhìn thẳng vào lão giả ba mắt.

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện