Chương 733: Luyện dược có thể xảy ra chuyện gì
- Đã quen thuộc hoàn cảnh chưa?
Bạch Lân lạnh nhạt hỏi thăm Bạch Tiểu Thuần.
- Xem... Xem như không tồi, chỉ là quá yên tĩnh.
Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cẩn thận trả lời.
- Lâm Đào, an bài một ít thị nữ tới đây, phụ trách cuộc sống hằng ngày của Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Lân nghe xong liền phân phó lão giả bên trái.
Lão giả gật đầu, hắn lấy ngọc giản ra và truyền âm.
Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, suy nghĩ mình nói chuyện có tác dụng như vậy, đang nghĩ ngợi nói thêm điều gì đó, Bạch Lân nhìn hồ nước trước mặt và lên tiếng.
- Trường thành tồn tại quá lâu, còn lâu hơn cả Tinh Không Đạo Cực Tông... Ngươi có thể tưởng trong tòa thành này vô số năm trước có bao nhiêu tu sĩ chinh chiến, không ngừng chống cự Man Hoang xâm lấn không?
- Rất nhiều, năm đại quân đoàn Thiết Huyết Đường đã đóng quân tại nơi này suốt mấy vạn năm rồi.
- Nhiều đời người đến và đi, Trường thành vẫn tồn tại.
- Tuy năm đại quân đoàn có cạnh tranh nhưng vẫn hòa thuận chống cự kẻ địch, phân biệt phụ trách khu vực khác nhau, thủ hộ Trường thành ngăn cản Man Hoang bước vào.
Ánh mắt Bạch Lân đang nhìn hồ ước, lúc này ngẩng đầu nhìn trời cảm khái một câu.
Bạch Tiểu Thuần theo không kịp tiết tấu của đối phương, cũng không biết Bạch Lân tới nơi đây và nói những lời này có ý nghĩa gì.
- Năm đại quân đoàn, mỗi quân đoàn có một quân chủ, mười Vạn phu trưởng, dưới mỗi Vạn phu trưởng có mười Thiên phu trưởng, từ đó suy ra là Bách phu trưởng và Thập phu trưởng!
- Bạch mỗ chính là quân chủ Bác Bì Quân thế hệ này.
Bạch Lân nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt hơi lăng lệ ác liệt.
- Bạch mỗ không thiện nói năng, nói chuyện có phần trực tiếp, một khi mở miệng sẽ không cải biến, tính cách cổ quái, có người nói ta hỉ nộ vô thường, có người nói ta giết người khát máu.
- Có người nói ta tương lai nhất định trở thành Thiên Nhân, còn có người nói ta thiên tư tuyệt luân, thông minh vô song, còn nói ta tinh thông binh pháp, tính toán thâm sâu, nói rất nhiều...
- Ta không thích những lời này, cũng không muốn nghe, ta chỉ ưa thích một câu nói, cũng rất hi vọng người khác lưu truyền, ngươi biết là câu gì không?
Bạch Lân hỏi.
Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Bạch Lân là người có tính cách quái lạ, không đề cập thì thôi, chỉ cần nói chuyện đã không có trật tự gì cả, nghĩ đến đâu nói đến đó, lời mở đầu và câu sau cùng không dính gì với nhau cả.
Hắn trầm mặc, Bạch Lân lại nhíu mày nhìn Bạch Tiểu Thuần.
- Ta hỏi ngươi, ngươi biết ta thích nghe câu gì hay không?
Bạch Lân nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, dường như rất muốn hắn trả lời.
- Ta... Ta không biết.
Bạch Tiểu Thuần nháy mắt vài cái, hắn cảm thấy Bạch Lân quá không bình thường.
Ánh mắt Bạch Lân lạnh lẽo.
- Bạch mỗ không thích người khác qua loa ta!
Nội tâm Bạch Tiểu Thuần muốn mắng chửi người nhưng địa vị và thực lực đối phương quá cao, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, chỉ có thể làm ra vẻ suy nghĩ, sau một lúc lâu hắn cố ý ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời và vỗ mông ngựa.
- Ta biết rồi, tiền bối muốn hậu nhân nhớ kỹ trong Trường thành đã từng có tu sĩ tên là Bạch Lân chinh chiến thiên địa, thủ hộ Trường thành!
Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình chém gió không chê vào đâu được, trong nội tâm đang đắc ý mình phản ứng nhanh thì Bạch Lân lên tiếng.
- Ngươi sai rồi!
Bạch Lân thở sâu, ánh mắt bắn ra hào quang.
- Ta thích nghe tất cả mọi người nói, Bạch Lân có gia gia tốt, bởi vì gia gia của ta chính là Bán Thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông... Thiên Nhân Đại trưởng lão!
- Điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ trong Tinh Không Đạo Cực Tông không ai dám chọc ta, mà ta lại có thể trêu chọc bất cứ kẻ nào, cũng nói rõ ta có thể hoành hành không sợ trong Trường thành! Càng nói rõ sau lưng Bác Bì Quân chỗ dựa kinh thiên, đồng thời cũng nói rõ ta còn làm quân chủ Bác Bì Quân một ngày, chúng ta muốn cái gì có cái đó, không có ta cũng sẽ đòi tông môn giao ra!
- Tóm lại, ta muốn nói cho ngươi biết, trong Bác Bì Quân này, trừ Thiên Nhân Cảnh Trần tiền bối ra, ta lớn nhất!
Bạch Lân ương ngạnh nói một câu, sau đó hắn nhìn thẳng Bạch Tiểu Thuần.
- Ngươi hiểu chưa?
- Ách... Hiểu...
Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn Bạch Lân, cuối cùng hắn hiểu đối phương muốn làm gì, hắn đang khoe khoang bối cánh bản thân... Từ loại trình độ nào đó mà nói, kẻ này có ham mê giống mình, ưa thích náo nhiệt...
Về phần đối phương nói Trần tiền bối, Bạch Tiểu Thuần biết đó là phụ thân Trần Nguyệt San, là lão giả ba mắt.
Bạch Lân thoả mãn gật gật đầu, hai người sau lưng hắn không nói gì cả, hiển nhiên đã sớm quen tính cách và lời lẽ Bạch Lân.
- Như vậy ngươi biết ta thích nghe cái gì, cũng hiểu ở chỗ này, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, mà ngươi cũng biết ta muốn cái gì.
- Bạch Lân ta muốn quân công!
Trong mắt Bạch Lân bắn ra hào quang cuồng nhiệt, hắn nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần và nói một câu.
- Ta muốn là quân công, giết nhiều thổ dân hơn nữa, thu nhiều oan hồn hơn trước, đánh thắng nhiều chiến dịch!
- Cho nên ta trưng dụng ngươi gia nhập Bác Bì Quân, ngươi phải ở đây luyện dược cho tốt, luyện chế đan dược ngươi dùng trên tường thành, chỉ cần ngươi làm được điểm này, ngươi có thể muốn cái gì trong Trường thành cũng được, ta sẽ giải quyết cho ngươi, cho dù trong tông môn xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể xử lý giúp ngươi!
- Ví dụ như Tinh Không Đạo Cực Tông sẽ ban cho Nghịch Hà Tông nhiều danh ngạch tu hành hơn trước.
- ví dụ như bỏ qua thân phận hạt nhân của ngươi, thậm chí ngươi muốn xem công pháp gì ta cũng có thể xử lý.
- Ta xử lý không được, gia gia của ta sẽ xử lý giúp ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho ta quân công!
- Cho nên, Bạch Tiểu Thuần, ngươi phải luyện ra đan dược này, hơn nữa còn phải luyện thật nhiều, càng nhiều càng tốt, uy lực lớn hơn trước!
Bạch Lân lên tiếng.
Quần là áo lượt không đáng sợ, quần là áo lượt có bản lĩnh mới đáng sợ, quần là áo lượt có bản lĩnh và chí khí càng đáng sợ...
Bạch Tiểu Thuần nhìn thẳng Bạch Lân, đáy lòng cảm xúc rất sâu, cảm thấy mọi người đều họ Bạch, vì sao chỗ dựa của đối phương cứng như vậy, bản thân mình không có chỗ dựa gì, vì vậy trong lòng ê ẩm.
Sau khi nghe yêu cầu của đối phương, Bạch Tiểu Thuần đã dự kiến trước việc này, vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra khi mình luyện dược, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình phải nói rõ.
Nếu không một khi xảy ra vấn đề gì, Bạch Tiểu Thuần hai lần tiếp xúc với Bạch Lân, hắn cảm giác đối phương sẽ trực tiếp nổi giận với mình.
Dù sao nơi đây không phải Nghịch Hà Tông, tại Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần có thể hoành hành không sợ, nơi này cũng không phải Tinh Không Đạo Cực Tông, không có Đỗ Lăng Phỉ giúp đỡ.
Nơi này là tiền tuyến, cũng là khu vực giết chóc như cơm bữa, cảm nhận sát khí trên người của mọi người, Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, nếu mình gây rắc rối, sợ rằng cái mạng nhỏ khó bảo toàn, trừ phi mình có bản lĩnh thoát khỏi Trường thành.
Nghĩ đến đây Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi nhìn Bạch Lân.
---------------