Chương 806: Sắp xảy ra đại sự
Mặt đất bị máu tươi nhuộm đỏ, bầu trời lờ mờ không ánh sáng, còn có từng khí tức tử vong không ngừng sinh ra, cả chiến trường trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo cừu hận, mang theo điên cuồng, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng khó coi.
Hắn thật tâm cảm thấy oan uổng, Tụ Hồn Đan lúc trước cũng tốt, tạc lô cũng được, hắn đều nhận, nhưng lúc hắn cảm thấy không quan hệ nhiều với mình, hắn lại nhìn sang lệnh bài của mình, phát hiện chiến công không gia tăng.
- Không gia tăng chiến công, trên lưng lại mang theo oan ức, ta lỗ nặng rồi!
Bạch Tiểu Thuần chờ đợi trong lo lắng, càng nghĩ càng cảm giác mình bị lừa.
Vào lúc hắn đang xoắn xuýt, thế lực Man Hoang đang hỗn loạn, đột nhiên trong ba vòng xoáy phía sau đại quân thổ dân cự nhân có âm thanh như sấm sét truyền ra khắp bốn phương tám hướng.
Ngay sau đó vòng xoáy bên trái có một bàn tay đen kịt xuất hiện, bàn tay có chín ngón và vô cùng khổng lồ, chỉ một bàn tay lại dài hơn ngàn trượng, sau khi duỗi ra bắt được một thổ dân cự nhân giống như bắt con gà, sau đó cầm hắn lên và ném về phía năm đại quân đoàn..
Thổ dân cự nhân kia kêu la thảm thiết, hắn hóa thành hào quang bay đi, thân thể căng phồng lên, vào lúc tới gần đại quân năm đại quân đoàn liền sụp đổ hình thành trùng kích, mặc dù không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn nhưng sau đó... Bàn tay cực lớn kia không ngừng bắt lấy thổ dân cự nhân.
Vẫn chưa chấm dứt, thậm chí vòng xoáy bên phải cũng duỗi ra một bàn tay, đồng dạng có chín ngón, cũng có màu đen kịt, sau khi hai bàn tay vươn ra, trong vòng xoáy chính giữa có một cái đầu lâu cực lớn duỗi ả.
Trên đỉnh đầu lâu có cái sừng cực kỳ khổng lồ, không có con mắt, là một con ác quỷ với cái miệng đỏ lòm đáng sợ.
Sau khi chui ra nó liền gào thét kinh thiên động địa.
Rống!!
Âm thanh hóa thành sóng âm và lớn như sấm sét, tiếng gào lấn át tiếng chém giết khắp chiến trường, trở thành âm thanh duy nhất trên chiến trường, càng nhấc lên gợn sóng vô hình, những nơi đi qua, thổ dân cự nhân không thể lui ra phía sau, càng làm cho tu sĩ năm đại quân đoàn sợ hãi biến sắc, thân thể lay động giống như cuồng phong quét ngang qua.
Ba vòng xoáy bên phía Man Hoang giống như cửa sổ, trong đó có đầu lâu và hai tay duỗi ra, nó cho người ta cảm giác phía sau vòng xoáy chính là thế giới khác, mà trong thế giới này có một cự nhân, cảm giác hai tay và đầu lâu duỗi ra khỏi cửa sổ.
Nhất là hồn triều trên cao nghe được tiếng rống, chúng bị sóng âm trùng kích lõm xuống.
Cảnh tượng này làm đám người Bạch Lân và Trần Hạ Thiên đều biến sắc, nếu chỉ như thế hiển nhiên chưa đủ vãn hồi bại cục của Man Hoang, chiến tranh lần này do Man Hoang khởi xướng, tất nhiên chúng có chuẩn bị và nắm chắc.
Cho dù bởi vì hồn triều ngoài ý muốn nên suýt sụp đổ, tất nhiên bọn chúng vẫn còn đòn sát thủ khác, sự thật cũng đúng là như vậy, trong nháy mắt cự nhân vừa xuất hiện trên chiến trường, cùng thời gian đó lại xuất hiện hơn trăm vòng xoáy giống như cửa sổ xuất hiện.
Sau khi vòng xoáy xuất thế từng cánh tay và đầu lâu lục tục chui ra ngoài, tiếng thét rung trời oanh động cả chiến trường, đồng thời cũng làm đám thổ dân cự nhân trở nên điên cuồng, dường như bị câu dẫn dục vọng bản thân, bọn chúng gầm lên giận dữ, cũng không bỏ trốn như thế, đồng loại quay đầu gào thét, không sợ sinh tử tấn công năm đại quân đoàn.
Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm trọng, lúc này Man Hoang chuẩn bị hoàn thiện hơn lúc trước quá nhiều, lúc này Bạch Tiểu Thuần có cảm giác không ổn, hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn nâng tay phải lên chỉ về phía trước.
- Đệ tam quân, điều khiển pháp khí trên Trường thành đánh giết ác quỷ trong vòng xoáy của Man Hoang!
Năm ngàn tu sĩ phía sau hắn nghe lệnh tản ra.
Vào lúc này cả chiến trường phong vân tái khởi.
Chém giết ngập trời, gào thét bát phương, âm thanh thê lương thảm thiết, màn sáng trận pháp không ngừng vặn vẹo, có thể nói song phương đang đối kháng trực tiếp.
Mặc dù nhân số Trường thành không bằng Man Hoang, mặc dù có hồn triều phối hợp và màn sáng thủ hộ, dần dần đạt được ưu thế thật lớn nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn.
Lúc này đám thổ dân cự nhân Man Hoang lại sử dụng chiến pháp tự bạo điên cuồng tạo thành tổn thất không nhỏ cho phía Trường thành, hình thành giằng co cục diện.
Cả chiến trường như cối xáy thịt cực lớn, mỗi tiếng nổ, mỗi thời mỗi khắc đều có người phải chết.
Thảm thiết!!
Bầu trời lúc này đã hoàng hôn, Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ chém giết tới mức đỏ mắt, hai người đã vô pháp chú ý chiến trường bên dưới biến hóa, vào lúc này đã đánh ngươi chết ta sống.
Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, quân đoàn dưới trướng hắn có một nửa đã ra chiến trường, một nửa trên tường thành, bọn họ đều chiến đấu hăng hái, đột nhiên một đạo hào quang xuất hiện, hắn biết rõ mình phải xuất chiến.
Đột nhiên ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, bên phía Trường thành có không ít quân lính muốn lao ra ngoài, đột nhiên... Cả đại địa chấn động mãnh liệt, đột nhiên trong thiên địa xa xa có cột sáng màu đen phóng thẳng lên trời.
Lúc này mặt đất rung động rất mạnh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền từ xa đến gần, âm thanh này quá lớn, lúc truyền ra cũng tạo thành phong bạo bao phủ thiên địa, tầng mây sụp đổ, ngọn núi tan vỡ, vô số thảm thực vật bị phá hủy... Mặc dù cách Trường thành rất xa nhưng khi âm thanh truyền tới lại lớn hơn cả sấm sét, vượt qua tiếng ác quỷ gào thét, dường như biến thành âm thanh duy nhất trên thế giới.
Oanh!
Âm thanh quét qua chung quanh, tất cả thổ dân cự nhân đều phun máu tươi, tu sĩ năm đại quân đoàn cũng phun máu, hai lỗ tai bị âm thanh làm điếc tạm thời.
Bạch Tiểu Thuần cũng không khá hơn những người khác, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ ngẩng đầu lên trời, nhìn thấy trong thiên địa xa xa, bên cạnh cột sáng màu đen lúc trước xuất hiện cột sáng thứ hai.
Lúc cột sáng thứ hai phóng thẳng lên trời, trực tiếp bắn thẳng vào bầu trời hư vô, hình thành vô số gợn sóng khuếch tán khắp thiên địa.
Hai phe trên chiến trường không ngừng nghị luận.
- Xuất hiện thêm một cột sáng!
- Đây... Đây là chuyện gì!
- Xảy ra chuyện gì?
Song phương đang giao chiến đồng thời khiếp sợ, Bạch Tiểu Thuần cũng sợ hãi không nhỏ, cảm giác hãi hùng khiếp vía càng mạnh hơn trước, không đợi hắn kịp phản ứng, mặt đất lại chấn động rất mạnh, tiếng nổ mạnh thứ hai lại nổ vang, tu sĩ Trường thành và thổ dân Man Hoang đều phun máu tươi, cột sáng thứ ba xuất hiện.
Vào lúc này mọi người rung động, lúc này âm thanh xôn xao không thể ức chế nổi.
Thậm chí ngay cả Trần Hạ Thiên và Hồng Trần Nữ đang giao chiến trên cao cũng khiếp sợ, hai bên không còn tâm tư ứng chiến, đồng thời lui ra phía sau.
- Xảy ra chuyện gì...
- Lại xuất hiện hai cột sáng mới...
Lúc này mọi việc chưa chấm dứt, song phương ngạc nhiên không nhỏ, sau tiếng nổ thứ ba là tiếng nổ thứ tư thứ năm... Thứ sáu truyền ra.
Lúc này tám âm thanh liên tiếp nổ vang.
Mặt đất chấn động dữ dội, có khu vực đã nứt ra thành vực sâu, bầu trời sắp chia năm xẻ bảy, càng không cần nói những ngọn núi chung quanh Trường thành, tất cả dãy núi chung quanh giống như bị bàn tay to lớn xóa sổ, dễ dàng sụp đổ, tan thành mây khói!
---------------