Chương 820: Huyết màn thầu (Hạ)

Vì mạng nhỏ của mình, Bạch Tiểu Thuần là người keo kiệt cũng trở nên quyết đoán, bắt đầu luyện linh.

Khi cửu sắc hỏa bị Quy Văn Oa hấp thu, vân lạc trên Quy Văn Oa bắt đầu tỏa sáng chói mắt, Bạch Tiểu Thuần hơi khẩn trương nhìn chằm chằm vào, sau khi tất cả vân lạc sáng lên, tinh thần hắn rung động, vội vàng ném Vĩnh Dạ Tán vào trong Quy Văn Oa.

Vào lúc ném Vĩnh Dạ Tán vào trong, Quy Văn Oa rung động mạnh và tỏa sáng, lực lượng kỳ dị trong Quy Văn Oa rót thẳng vào trong Vĩnh Dạ Tán, sau đó ngưng tụ thành ngân vân thứ chín trên pháp bảo.

Lúc ngân vân thứ chín xuất hiện, Vĩnh Dạ Tán run run, Bạch Tiểu Thuần ẩn ẩn nghe được bên trong pháp bảo đang phát ra tiếng gào thét sung sướng.

Rất nhanh, Quy Văn Oa bình tĩnh trở lại, tất cả khôi phục như thường, Bạch Tiểu Thuần sững sờ.

- Thành công? Ta chưa cảm nhận được lực lượng thiên địa rót vào mà?

Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cầm lấy Vĩnh Dạ Tán sau đó quan sát một lúc, phát hiện đã luyện linh thành công.

Hắn kinh ngạc nhìn Quy Văn Oa, lại nhìn Vĩnh Dạ Tán, lúc trước hắn luyện linh đều dẫn động lực lượng thiên địa, tại sao lần này không xuất hiện?

Nhớ lại không có tình huống gì khác biệt, bỗng nhiên ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên.

- Là hỏa diễm khác nhau!

- Lúc trước ta luyện linh chỉ dùng tài liệu đa sắc hỏa, sau khi dẫn đốt tạo thành đa sắc hỏa, lần này là trực tiếp sử dụng đa sắc hỏa... Hơn nữa hỏa diễm thuộc về Man Hoang...

Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, liên tưởng đến hồn tu Man Hoang, nhất là Luyện Hồn Sư, trên người bọn họ có nhiều pháp bảo luyện linh như thế, hắn ẩn ẩn cảm giác được một chút manh mối.

- Có lẽ t Man Hoang luyện linh không cần lực lượng thiên địa, nếu không nơi này có lực lượng thiên địa yếu ớt như vậy, làm sao có thể xuất hiện nhiều pháp bảo luyện linh như thế?

Bạch Tiểu Thuần suy tư nửa ngày, biết rõ mê cung tràn ngập nguy cơ, không cho phép hắn phân tâm quá nhiều, vì vậy hắn áp chế vui sướng vào đáy lòng, chờ sương mù và hàn khí biến mất, hắn lại bắt đầu đi trong mê cung.

Lại trôi qua hai ngày, Bạch Tiểu Thuần chú ý cẩn thận cho nên không gặp phải những thứ quái dị như cái mũ, hắn dần dần phát hiện cho dù tu sĩ Trường thành hay là hồn tu Man Hoang... Dường như số lượng giảm đi không ít.

- Mấy ngày trước ta gặp hơn mười người... Hiện tại ta một ngày gặp năm ba người là nhiều, số lượng giảm nhiều...

Bạch Tiểu Thuần nhìn vách tường chung quanh, hắn có cảm giác nguy hiểm rất mạnh, mê cung giống như cái miệng lớn cắn nuốt tất cả mọi người.

Bạch Tiểu Thuần sợ hãi quan sát chung quanh.

- Không được, ta phải tìm được lối ra!

- Nhưng nơi này mọi thứ đều giống nhau, lối ra ở đâu...

Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm, hắn thử dùng một ít biện pháp như đánh dấu ký hiệu nhưng không có tác dụng gì.

Cuối cùng hắn dùng biện pháp rất đần, đó là nhìn chằm chằm vào vách tường bên phải và chậm rãi tiến lên phía trước, thời gian ba ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đã chóng mặt, vẻ mặt đau khổ, lúc hắn đi qua một góc rẽ, bỗng nhiên da đầu hắn tê dại.

Cảm giác âm trầm bao phủ thân thể hắn, âm trầm hóa thành băng hàn, hắn ngừng thở nhìn chằm chằm phía trước, hắn cẩn thận lui ra sau sợ gây ra cái gì đó chú ý.

Trước mặt hắn không có mũ đỏ mũ xanh, nơi đó là khu vực giống như quảng trường, nơi đó kết nối với bốn phía, trên quảng trường có hai cây nến cực lớn đang thiêu đốt.

Ngọn nến có hỏa diễm màu xanh, cả quảng trường đều bị màu xanh bao phủ.

Chính giữa hai cây có đặt một cái mâm lớn, trong cái mâm có đồ vật chồng chất như núi, đó là vô số... Huyết màn thầu!

Mỗi một huyết màn thầu đều đỏ tươi như máu, ai nhìn thấy cũng cả kinh, giống như chúng bị ngâm trong máu mới lấy ra ngoài... Đây không phải là chuyện quỷ dị nhất, da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp căng nứt ra, có mấy trăm người đang ở trong quảng trường.

Mấy trăm người này có tu sĩ Trường thành, có hồn tu và thổ dân Man Hoang, thậm chí có cả Luyện Hồn Sư... Những người này đứng đó không nhúc nhích, thần sắc mê man nhìn chằm chằm vào huyết màn thầu, không có người nào nói chuyện, trong quảng trường chỉ có âm thanh hít thở ồ ồ mà thôi.

Trong huyết màn thầu có hương khí nồng nặc lan tỏa ra chung quanh, hương khí cũng xông vào mũi Bạch Tiểu Thuần, hương khí kia rất ngọt ngào, sau khi xam nhập vào trong cơ thể lại hóa thành mùi thi thể thối rửa.

Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, loại chuyện này không quan hệ tu vi, hắn nhìn thấy trong mấy trăm người kia có cả tu sĩ Nguyên Anh, chính điểm này mới làm hắn khiếp sợ nhất.

Lúc hắn muốn lui bước đi con đường khác, đột nhiên hắn dừng bước nhìn chằm chằm vào mấy thân ảnh trong mấy trăm người đang đứng ở quảng trường.

- Triệu Long... Thần Toán Tử...

Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, hắn nhìn thấy trong mấy trăm người kia có hai người Triệu Long cùng Thần Toán Tử, hai người bọn họ cũng giống những người khác, bọn họ đang nhìn chằm chằm vào huyết màn thầu, trong sắc mặt mang theo điên cuồng và dữ tợn.

Bạch Tiểu Thuần đứng đó, nội tâm giãy dụa.

- Dù thế nào Triệu Long cũng theo ta nhiều năm... Hắn trung thành và tận tâm với ta... Lúc ở ngoài mê cung, ta nhìn thấy hắn muốn lao tới giúp ta...

Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, mâu thuẫn và giãy dụa, ánh mắt hắn xuất hiện tơ máu.

- Thần Toán Tử là người hộ đạo của ta, cùng đi vào Tinh Không Đạo Cực Tông... Lại bị ta gọi vào trong quân, có thể nói kiếp nạn của hắn là do ta gây nên...

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần do dự sau đó hô hấp dồn dập, trong mắt xuất hiện nhiều tơ máu hơn trước... Hắn cũng sợ hãi... Hắn có sợ tử vong không thể diễn tả thành lời.

Nhất là trong quảng trường này cất giấu hung hiểm lớn lao, nếu hắn rời đi có lẽ có thể tránh được, nếu hắn bước vào, chỉ sợ ngay cả hắn cũng lâm vào kiếp nạn.

Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng do dự, hắn như hóa thành hai người, một người nói cho hắn biết nên đi cứu, một còn lại nói hắn nên chayj đi.

Bạch Tiểu Thuần lại nhớ tới sơn mạch Lạc Trần năm xưa, mặc dù tình huống khác nhau nhưng bản chất không khác nhau.

Lúc Bạch Tiểu Thuần xoắn xuýt, bỗng nhiên hai ngọn núi trên quảng trường thiêu đốt mạnh hơn, hỏa diễm lay động rất mạnh... Mấy trăm người trên quảng trường gào thét điên cuồng, bọn họ lao về phía huyết màn thầu như, dười như trong mắt bọn họ đó không phải huyết màn thầu, mà là đan dược tăng tu vi hoặc là thứ giúp trường sinh, tóm lại đây là đại tạo hóa!

Trong nháy mắt mấy trăm người cùng lao về phía trước, sau đó là chém giết cướp đoạt huyết màn thầu, những người cướp được huyết màn thầu liền kích động và vui sướng nhét vào miệng, không ngừng gặm cắn và cười như điên.

Những người không cướp được liền gào lên giận dữ, thậm chí ra tay chém giết cướp đoạt của nhau, trong thời gian ngắn quảng trường đại loạn, thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy không nhỏ, trong mắt mang theo sợ hãi và nổi gai ốc toàn thân.

Bởi vì hắn nhìn thấy cảnh tượng khác với những người trong quảng trường, hắn nhìn thấy những người kia không phải đang ăn huyết màn thầu, ban đầu hắn cho rằng huyết màn thầu là tồn tại chân thật, không phải ai trong mấy trăm người kia cũng cướp được huyết màn thầu.

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện