Chương 890: Lão tổ ra tay (Hạ)
Trong cung điện dưới lòng đất, lão giả ngồi giữa bảy ngọn nén đang cháy mở mắt ra, ánh mắt sinh ra hào quang sáng ngời, hắn nâng tay phải hư không một trảo, lúc này giữa không trung Bạch gia, thiên địa không ngừng vặn vẹo, dường như có ý chí không thể hình dung trực tiếp hàng lâm thay thế thiên ý, nó hóa thành bàn tay ngăn cản Bạch Tiểu Thuần!
- Lưu lại đi!
Một trảo này phong tỏa hư vô chung quanh Bạch Tiểu Thuần, bí pháp Bất Tử Cấm không bị cắt đứt nhưng bị trì hoãn chậm lại.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, tộc lão và tộc trưởng Bạch gia vui mừng.
- Lão tổ!
- Lão tổ ra tay!
- Bạch Hạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Thiên Nhân lão tổ ra tay lập tức, Bạch Tiểu Thuần cũng khiếp sợ, tất cả những việc này không vượt ra ngoài dự kiến của hắn, ánh mắt hắn bắn ra hung quang, hắn đã điên cuồng bất chấp tất cả.
- Ta đang đợi ngươi đây.
Hắn vừa nói xong lời này, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, lập tức cho biển lửa mười hai màu bùng nổ, hắn muốn ngưng tụ biển lửa vào trong tay sau đó hóa thành một đám thập nhị sắc hỏa.
Không ngưng tụ biển lửa thành hỏa diễm còn tốt, một khi ngưng tụ sẽ làm bên trong bất ổn, một khi bất ổn này bộc phát sẽ hình thành lực lượng cuồng bạo.
Lúc này những tộc lão chủ mạch và tộc trưởng Bạch gia cảm giác nội tâm bất an, bọn họ biến sắc, không chờ bọn họ kịp phản ứng biển lửa đã co rút lại một điểm, rốt cục bất ổn tích tụ tới cực hạn liền bùng nổ, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền khắp Bạch gia.
Rầm rầm rầm oanh!
Trong chớp mắt biển lửa mười hai màu bao phủ phạm vi trăm trượng, quét ngang bảy tám tộc lão chủ mạch và tộc trưởng Bạch gia, lúc này mọi người không ngừng lui ra phía sau, lúc biển lửa nổ tung đã va chạm với bàn tay Thiên Nhân lão tổ đánh xuống.
Oanh động cửu thiên!
Phạm vi trăm trượng trên không trung sụp xuống một lỗ, biển lửa biến mất, bàn tay Thiên Nhân lão tổ huyễn hóa ra không sụp đổ, nó vẫn tồn tại như cũ nhưng ảm đạm không ít, dù vậy bàn tay vẫn đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần.
Thần thông Thiên Nhân đã bị suy yếu rất lớn, Bạch Tiểu Thuần không sợ hãi như trước, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thân thể xuất hiện hư ảnh trọng điệp, ba đại phân thân bay ra khỏi người hắn và cùng tấn công bàn tay.
Ba đại phân thân sử dụng toàn lực oanh kích bàn tay.
Oanh!
Mộc phân thân va chạm với bàn tay đầu tiên, miệng phun máu tươi sau đó hóa thành hào quang màu xanh quay về thân thể Bạch Tiểu Thuần, bàn tay cũng bị oanh kích dừng lại một chút.
Oanh!!
Thủy phân thân theo sau ngăn cản bàn tay, mặc dù thân thể tan nát hơn phân nửa nhưng vẫn làm bàn tay hơi dừng lại, hào quang ảm đạm rất nhiều.
Cuối cùng là hỏa phân thân, nó không bị động ngăn cản, mà nhân lúc bàn tay dừng lại một chút đã chủ động xuất kích, nó bộc phát toàn lực tấn công bàn tay.
Oanh!!!
Tiếng nổ ngập trời truyền ra khắp Bạch gia, hỏa phân thân phun máu tươi lui ra sau, bàn tay liên tục bị suy yếu nên rốt cục chỉ còn lại một ít hình dáng đánh xuống, cuối cùng mới đánh vào người bản tôn Bạch Tiểu Thuần, mặc dù sinh ra tiếng nổ mạnh nhưng chỉ làm bản tôn Bạch Tiểu Thuần phun ra một ngụm máu tươi mà thôi.
Bạch Tiểu Thuần vừa phun máu tươi liền cười to.
- Thiên Nhân, không gì hơn thế này!
Vừa dứt lời, thân thể hắn nhanh chóng phân giải... Sắp dung nhập vào trong hư vô...
Lão tổ Thiên Nhân ra tay cũng không thể lưu Bạch Tiểu Thuần lại nơi này!!!
Tất cả người Bạch gia nhìn thấy đều sợ ngây người, thậm chí những tộc lão và tộc trưởng chi mạch Bạch Gia cũng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, việc này nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ.
Tuy bọn họ đều biết Bạch Tiểu Thuần rất mạnh nhưng dù sao hắn chỉ là Kết Đan mà thôi, không một ai tin rằng tiểu tử Kết Đan lại có thể thoát khỏi một chiêu của lão tổ Thiên Nhân đích thân ra tay. Mặc dù đó không phải chân thân xuất hiện, chỉ là một đạo pháp thuật thần thông, cho dù nhìn thấy tận mắt vẫn không dám tin vào mắt mình.
Đương nhiên tất cả mọi người có mặt đều không nhìn thấy thời điểm thần thông của lão tổ hạ xuống có ba phân thân của Bạch Tiểu Thuần liên thủ chống lại.
Lúc này thân thể Bạch Tiểu Thuần biến thành mơ hồ, tùy thời có thể biến mất. Trong mật thất cung điện dưới lòng đất, sắc mặt lão tổ Thiên Nhân Bạch gia biến thành âm trầm, ánh mắt mang theo hàn mang, hắn nâng tay phải lên lần nữa, khi động tác nâng tay xuất hiện, thân thể lão tổ cũng căng phồng lên, thân thể da thịt khô héo đã đầy đặn trở lại.
Đặc biệt tay phải lão tổ Thiên Nhân lúc này ẩn chứa không gian chi lực làm chung quanh vặn vẹo mơ hồ, bầu trời dường như sắp nổ tung, cảm giác như thiên địa cũng sắp sụp đổ.
Sau đó lão tổ Thiên Nhân lại muốn tấn công Bạch Tiểu Thuần lần nữa, sắc mặt lão tổ thay đổi, hắn đánh một trảo vào bầu trời chứ không phải tấn công Bạch Tiểu Thuần.
Vào lúc lão tổ Thiên Nhân Bạch gia tung trảo đánh vào bầu trời, bầu trời đang màu xanh da trời biến thành đỏ rực, từng đám đang lơ lửng giữa không trung biến thành biển lửa, chúng rơi xuống đất cực nhanh, trong những đám mây lửa này còn mang theo khí thế hủy diệt.
Những đám mây lửa đang rơi xuống đều có mười hai màu.
- Là Bạch Hạo!!!! Hỏa Vũ lần trước là hắn tạo ra!!
Sắc mặt mọi người không ngừng thay đổi khi nhìn thấy những đám mây lửa đang rơi xuống, hơn nữa nhiệt độ cao từ những đám mây lửa kia đang nung khô Bạch gia phía dưới.
Quan trọng hơn chính là đại trận đã xuất hiện lỗ thủng, mặc dù lỗ đang khép lại nhưng tốc độ khôi phục của nó không nhanh bằng biển lửa đang giáng xuống, chỉ cần biển lửa vừa tiếp xúc với khe hở liền len lỏi vào bên trong Bạch gia.
Khi biển lửa mười hai màu này giáng xuống, như vậy cơ nghiệp của Bạch gia sẽ tổn thất nghiêm trọng, cho dù lão tổ Thiên Nhân có ra tay nhưng sức một người không thể vãn hồi tổn thất nghiêm trọng.
Từ khi biển lửa giáng xuống, biển lửa siêu cấp của nó đủ sức hủy diệt Bạch gia, tai nạn sẽ bao phủ tất cả tộc nhân.
Hiện tại lão tổ Thiên Nhân Bạch gia có hai lựa chọn, một là lưu Bạch Tiểu Thuần hoặc dập tắt biển lửa, với năng lực của lão tổ có thể hoàn thành hai lựa chọn này dễ dàng nhưng sẽ lưu lại sơ hở.
Lựa chọn của lão tổ Thiên Nhân Bạch gia là dập lửa cứu Bạch gia trước.
Khi toàn bộ người trong Bạch gia đang cảm thấy tuyệt vọng thì một bàn tay khổng xuất hiện giữa bầu trời, nó ngăn cản biển lửa giáng thẳng xuống Bạch gia.
Bàn tay càng lên cao càng lớn, khi sắp tiếp xúc với biển lửa, bàn tay biến lớn mười vạn trượng bắt lấy biển lửa vào trong, thậm chí còn vây chung quanh Bạch Tiểu Thuần.
---------------