Chương 901: Lão tổ đích thân tới (Hạ)
Trước mắt Bạch Tiểu Thuần dựa vào khí huyết hùng hậu kinh người, hắn đã thi triển bí pháp này mấy ngày qua, vào lúc này sắp ra khỏi phạm vi thế lực thành Cự Quỷ, đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Máu này không phải màu đỏ, mà là màu nâu, sau khi phun ra ngoài mơ hồ hóa thành hình đầu lâu, đó là gương mặt của lão tổ Thiên Nhân Bạch gia, hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần sau đó phát ra tiếng gào thét, lúc này mới dần dần biến mất.
Bạch Tiểu Thuần lau máu tươi trên khóe miệng, hắn thở dài nhẹ nhõm, sau khi cảm thụ thân thể, hắn có cảm giác thông thấu khắp toàn thân.
- Cuối cùng vẫn xóa được ấn ký chết tiệt kia!
Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, vào lúc này tinh thần chấn động, hắn cải biến phương hướng và bay tới một hướng khác.
- Tối đa hai canh giờ, ta có thể rời khỏi phạm vi thế lực bước vào sa mạc trong Man Hoang, tới nơi đó không ai có thể dùng ấn ký tìm ra ta!
Trong lúc tiến lên phía trước, Bạch Tiểu Thuần cầm bút ký của Bạch Hạo ra xem xét, hắn vừa bay vừa nghiên cứu, bên trong ẩn chứa tâm huyết và phương pháp thôi diễn của Bạch Hạo, càng có lý giải và phán đoán đặc thù về hỏa diễm.
Bạch Tiểu Thuần thường xuyên đọc chúng, mỗi một lần cân nhắc nhận thức đều cảm thấy có thu hoạch, đáng tiếc Bạch Hạo đã tử vong.
- Đứa bé này có thiên phú khinh thường thời đại, nếu như còn sống, thân là đệ tử của ta, hắn giúp đỡ sư phó thôi diễn cách điều chế đa sắc hỏa, ta căn bản không cần đi nơi khác tìm, hắn sẽ thôi diễn giúp ta.
Bạch Tiểu Thuần thở dài, gia tốc rời đi.
Lúc Bạch Tiểu Thuần khu trừ ấn ký trên người, tại khoảng cách tu sĩ Nguyên Anh dùng nửa ngày hành trình mới tới có một lão giả tóc bạc cưỡi hồn chu đang bay đi, sắc mặt hắn biến hóa và dừng bước.
Lão giả này chính là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Bạch gia đuổi giết Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng là hi vọng cuối cùng của chủ mạch, trong đầu của hắn tập trung ấn ký trên người Bạch Tiểu Thuần đã biến mất.
Man Hoang quá lớn, sau khi ấn ký biến mất, hắn căn bản không tìm thấy Bạch Tiểu Thuần, mặc dù dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi ấn ký biến mất, hắn xem ra Bạch Hạo cũng không ngây ngốc tại chỗ chờ hắn.
Thở dài một tiếng, lão giả vội vã rời đi, không bao lâu hắn đi tới khu vực ấn ký biến mất, nhìn bốn phía chung quanh liền im lặng, hắn không biết nên đi hướng nào.
- Phía tây là sa mạc Man Hoang, phía bắc là Vĩnh Hàn Hà, phía đông là hướng Hoàng thành, Bạch Hạo... Hắn đi tới nơi nào?
Vào lúc này tại thiên địa cách nơi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đang đứng, lão tổ Thiên Nhân Bạch gia đang bay trên trời, sắc mặt hắn âm trầm nhìn phương xa, sau đó hắn hừ lạnh.
- Xóa n ký thì như thế nào, Thiên Nhân... Làm sao có thể như người thường suy nghĩ! Ngươi không có nơi trốn đâu!
Hắn lẩm bẩm một câu, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm lên người mình, thân thể hắn già yếu hơn một ít, toàn bộ bầu trời sinh ra gợn sóng, gợn sóng vặn vẹo thật nhanh, trước mặt hắn xuất hiện bức tranh.
Trên bức hình có khung cảnh hoang vu trống trải, lão tổ Thiên Nhân không chần chờ, hắn lập tức bước vào bức tranh, trong nháy mắt thân ảnh hắn vừa biến mất, ngay khi xuất hiện hắn liền đi tới khu vực trong tranh, hắn lại thi pháp ba lần như thế.
Vào lần cuối cùng, trong khung hình bức tranh có thân ảnh Bạch Tiểu Thuần đang bay về nơi xa.
- Chạy trốn không chậm... Đúng là làm người ta chờ mong.
Lão tổ Thiên Nhân Bạch gia bước vào trong bức tranh.
Phạm vi thế lực thành Cự Quỷ rất lớn, khu vực này do Cự Quỷ Vương sở hữu, từ ý nào đó mà nói cũng là lãnh địa của Cự Quỷ Vương, tại nơi này, ý chí của Cự Quỷ Vương là cao nhất.
Không phải nói đã đi ra khu vực này thì không thuộc sở hữu của Cự Quỷ Vương, mà là khu vực Hoàng Thành phân chia nơi đây thuộc về Cự Quỷ Vương.
Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã đến biên giới, hắn nhìn thấy khu vực sa mạc vô cùng vô tận trước mặt, thậm chí nhìn từ xa còn có phong bạo đáng sợ đang càn quét sa mạc, gió từ sa mạc thổi tóc Bạch Tiểu Thuần tung bay.
Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, thu hồi bút ký cảm ngộ của Bạch Hạo, hắn ổn định tâm thần sau đó trực tiếp bước vào trong khu vực sa mạc.
- Tiếp tục đi về phía trước, chờ qua mây tháng sau, danh tiếng của ta đã qua rồi quay về hoặc lựa chọn đi tới khu vực vương thành khác, thông qua Truyền Tống Trận về nhà, ta cũng có thể tranh thủ tìm hiểu bút ký trong thời gian đó..
Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy bản thân đã cải tiến cách điều chế hỏa diễm mười ba màu đã có nắm chắc nhất định, tốc độ bay đi của hắn nhanh hơn trước.
Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt co rút rất mạnh, hắn nhìn trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang, một vòng xoáy thật lớn xuất hiện.
Vòng xoáy xuất hiện quá nhanh, ban đầu không lớn nhưng trong nháy mắt bao phủ phạm vi vạn trượng, trong uy áp có uy áp kinh người hàng lâm.
Oanh!
Đại địa chấn động, cát đá chung quanh nằm bất đôgnj, thậm chí đá cứng ở nơi xa còn tan biến thành bụi phấn, nơi này biến thành lĩnh vực không gian.
Bạch Tiểu Thuần ngừng thở, hắn cảm giác hư vô ngưng đọng, thậm chí hắn cảm thấy thân thể khó di động dưới uy áp khổng lồ vừa sinh ra.
- Lão tổ!!
Tộc trưởng Bạch gia mở to mắt nhìn, hắn nghẹn ngào kêu to.
- Là lão tổ Bạch gia, dường như mạnh hơn Hồng Trần Nữ!
Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, trong vòng xoáy trên bầu trời huyễn hóa gương mặt thật lớn, gương mặt của lão tổ Thiên Nhân của Bạch gia, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần.
- Chỉ là Kết Đan cũng dám nghịch thiên!
Giọng nói như lôi đình nổ vang khắp bốn phương tám hướng, chỉ nói vài chữ nhưng chúng hóa thành phù văn trên bầu trời, trong nháy mắt biến thành ánh sáng bao phủ Bạch Tiểu Thuần.
Trong quá trình tiến tới, tám chữ đã hóa thành tám kim giáp cự nhân bay tới gần Bạch Tiểu Thuần.
Tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động khó nói nên lời, chiêu này không khác gì thần thong tát đậu thành binh!
Hắn phát hiện mình xem thường Thiên Nhân, Hồng Trần Nữ lúc trước chịu nguyền rủa cho nên phải phân ra không ít thực lực trấn áp nghiền rủa, cũng nói rõ từ cảnh giới cũng thua kém lão giả trước mặt.
Trong lúc nguy cơ, nhìn thấy tám kim giáp cự nhân tới gần, Bạch Tiểu Thuần tức giận gầm lên một tiếng, vào lúc nguy hiểm mấu chốt, thân thể của hắn mơ hồ phân hóa thành phân thân, không phải một, mà là bốn phân thân.
Bốn đại phân thân không bước ra khỏi bản thể, tất cả chồng chất vào bản thể nhằm gia tăng lực lượng, đồng dạng tăng cường lực lượng thân thể và thần thức!
---------------