Chương 914: Quét ngang khu Đinh
- Hiện tại ta còn thiếu Thiên Nhân Hồn, tu hành dừng lại, ta phải bảo đảm cái mạng nhỏ của mình, từ cố gắng từ pháp bảo... Kể từ đó luyện hỏa mới là trọng điểm, cũng cần số lượng oan hồn thật lớn.
Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền ho khan hai tiếng.
- Nếu như tất cả mọi người nói như vậy, cũng được, Bạch mỗ sẽ đảm nhận chức tiên thủ.
Bạch Tiểu Thuần nói thế mọi người hưng phấn không nhỏ, cả đám cầm vò rượu lên, càng nhiệt tình mời Bạch Tiểu Thuần.
Thậm chí còn có người đề nghị, nên đi trong lao ngục tìm đám trọng phạm cứng miệng không nói tài phú thẩm vấn một phen.
- Có Bạch huynh đệ ở đây, chúng ta sẽ phát đạt, Bạch huynh đệ, trong khu Đinh chúng ta tồn tại hơn trăm tên trọng phạm không thể cạy miệng suốt mấy trăm năm!
- Không sai, hơn trăm tên trọng phạm này, trên người bọn chúng đều có bí mật, nếu chúng ta có thể cạy miệng của chúng, bất kỳ thu hoạch nào cũng không ít hơn Chu lão ma.
Có người đề nghị, các lính canh khác kích động nhìn sang Bạch Tiểu Thuần.
Ngay cả đội trưởng cũng kích động chờ mong nhìn qua Bạch Tiểu Thuần.
- Bạch huynh đệ, ta có thể câu thông với đội mười, bảo bọn họ nhường lần tuần tra này cho chúng ta.
Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của mọi người, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, đột nhiên bản thân thấy mình trở nên trọng yếu, nội tâm của hắn rất thích ý, lúc này ngạo nghễ lên tiếng.
- Được chư vị ca ca nhờ vả, hiện tại chúng ta liền đi, ta cũng không tin có kẻ ta không thể cạy miệng.
Hắn nói câu này làm mọi người kích động, trên nét mặt tràn đầy chờ mong. Đội trưởng cười hắc hắc, tranh thủ thời gian chạy tới tìm đội mười, hắn muốn thương lượng công việc.
- Bảo đội mười nhường công việc tuần tra lần này cho chúng ta đi!
Lúc đội chín hưng phấn, cả đám người quay về trong lao ngục, mới vừa vào, đám phạm nhân áo xám và trọng phạm vừa mới khôi phục tinh thần từ việc Bạch Tiểu Thuần khảo vấn Chu lão ma, lúc này lại nhìn thấy đội chín và Bạch Tiểu Thuần, cả đám mở to mắt nhìn sang.
- Trời ạ, hắc tiên kia lại tới!
Đám phạm nhân áo xám run như cầy sấy, nhanh chóng đi lên bái kiến, lúc này tâm tư đội chín không phải hưởng thụ, cả đám vây quanh Bạch Tiểu Thuần đi tới lồng giam trọng phạm cứng miệng.
Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần vênh váo đắc ý, chắp tay sau lưng, những nơi đi qua đám phạm nhân áo xám cảm thấy cực kỳ khủng khiếp, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng xuất hiện trước một lồng giam.
- Bạch huynh đệ, Hứa lão ma này là cường giả danh chấn tám phương hơn sáu mươi năm trước, một thân tu vi Nguyên Anh kinh người không nói, bởi vì luyện chế pháp khí tàn nhẫn mổ bụng chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín phụ nữ có thai lấy nhau thai, hành vi táng tận thiên lương.
Đội trưởng lên tiếng.
Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, nhìn thây trong phòng giam là một lão giả, lão giả vô cùng bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, thần thái của hắn không quan tâm tới sinh mệnh là gì.
- Đã rất lâu không có ai thử cạy miệng lão phu rồi, cũng tốt, chơi với các ngươi một chút.
Lão giả lên tiếng lạnh lùng như băng giá.
Nhìn Hứa lão ma, cho dù đội trưởng có lòng tin vào Bạch Tiểu Thuần cũng phải do dự, đó là vì danh tiếng Hứa lão ma quá lớn, ngay cả hắc tiên khu Đinh liên tục tay không quay về, dùng hết thủ đoạn cũng không moi ra cái gì.
- Đây chính là Hứa lão ma, ta muốn xem hắc tiên của đội chín làm sao cạy miệng của hắn.
Trong phạm nhân áo xám có vài người cúi đầu nói thầm, mặc dù bọn họ kính sợ Bạch Tiểu Thuần nhưng tràn đầy tự tin vào Hứa lão ma.
Lúc mọi người có suy nghĩ khác nhau, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét Hứa lão ma một lúc, hắn cất bước đi vào trong ngục giam, ngay sau đó sương mù che phòng giam lại, ngay sau đó tiếng gào thét áp lực giống như Chu lão ma vang lên.
Cả đội chín hưng phấn khi nghe âm thanh gào thét vang lên, đám phạm nhân áo xám chung quanh cũng hít khí lạnh liên tục.
- Ngay cả Hứa lão ma cũng như thế.
- Không thể nào, đây chính là Hứa lão ma đấy, ngay cả hắc tiên khu Đinh cũng không thể cạy miệng hắn được.
Chỉ hơn nửa canh giờ, tiếng gào thét thảm thiết cuối cùng hóa thành cầu xin tha thứ, từng tiếng gào thét thê lương làm người bên ngoài nghe thấy cũng hãi hùng khiếp vía, đám trọng phạm gần đó sợ hãi không nhỏ.
Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi ra, sắc mặt ngạo nghễ ném một cái ngọc giản cho đội trưởng.
- Hắn xưng tội rồi, kế tiếp ở nơi nào?
Triệu Phong run rẩy kích động, đội trưởng hưng phấn, ánh mắt đám lính canh ngục khác sùng bái nhìn Bạch Tiểu Thuần, cả đám vui vẻ đi theo Bạch Tiểu Thuần tới nơi khác.
Cứ như vậy, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ...
Thời gian ba ngày, Bạch Tiểu Thuần đã làm nhiều người nghẹn họng trân trối, hắn dùng tốc độ cực nhanh quét qua mười ba tên trọng phạm nhiều năm không cung khai.
Đám người này kẻ thừa nhận lâu nhất chỉ đạt tới hai canh giờ, cho dù là kẻ nào cũng không thể câm miệng, bị Bạch Tiểu Thuần khảo vấn đều nói bí mật của mình.
Bạch Tiểu Thuần dần dần cảm thấy việc có chỗ tốt lớn với bản thân mình, hắn phát hiện đám người này trừ tài phú ra, đồng thời đám phạm nhân lâu năm còn biết một ít bí mật...
Bọn chúng chưa từng nói bí mật này với ai, nhưng hôm nay bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần tra tấn nên phải nói, lúc bắt đầu Bạch Tiểu Thuần còn không cảm thấy cái gì, sau khi nghe nhiều bí mật thì ánh mắt hắn tỏa sáng.
Hắn cũng sinh ra hứng thú với ma lao, bởi vì hắn phát hiện đám phạm nhân nơi đều là kẻ cùng hung cực ác, hoàn toàn nên giết đi mới đúng.
- Như vậy xem ra, Cự Quỷ vương.. Rất anh minh?
Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ.
Cùng lúc đó đội thứ chín đã chết lặng, bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn cực kỳ thuận lợi, từng ngọc giản trong tay đội trưởng, ánh mắt cả đám sinh ra hào quang sáng ngời.
Mỗi một ngọc giản đại biểu tài phú, vừa nghĩ tới sinh hoạt ngày sau của mình, bọn họ càng sùng bái Bạch Tiểu Thuần hơn thần linh
So với bọn họ, đám phạm nhân áo xám không ngừng run rẩy, trong ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sợ hãi tới cực hạn.
Trong rung động cùng có sùng kính, thậm chí đội trưởng cắn răng, không tiếc trả giá lớn ra ngoài câu thông với các đội trưởng khác, không biết đàm phán như thế nào, cuối cùng tiểu đội chín có tư cách tuần tra một tháng.
Sau khi nghe tin tức này, đám người đội chín lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ, đám phạm nhân áo xám và trọng phạm khiếp sợ không nhỏ.
Thời gian trôi qua, một tháng qua đi.
Trong một tháng qua, Bạch Tiểu Thuần sinh ra hứng thú nên quét ngang khu Đinh, trên trăm tên phạm nhân cứng miệng đều cung khai.
---------------