Chương 979: Thỉnh Bạch tổng quản giám định

- Bạch tổng quản bớt giận...

Tộc trưởng Thái gia cắn răng, hắn lại cẩn thận hơn trước, hắn đứng lên, tộc lão bên cạnh cũng trầm mặc, nội tâm bất an và không cam lòng, từ khi Bạch Tiểu Thuần trực tiếp bóp nát hồn bình, bọn họ liền ý thức được chuyện này không đơn giản như thế.

Tư thái đối phương quá rõ ràng, mạng có thể bảo đảm nhưng nội tình ngàn năm của Thái gia không thể lưu.

- Đây chỉ là kiện thứ nhất, Bạch tổng quản chờ một lát, đằng sau còn có.

Tộc trưởng Thái gia lên tiếng lưu loát, hắn cũng thấy rõ tư thái của Bạch Tiểu Thuần, hít sâu một hơi, hắn đã an bài xong.

Rất nhanh đã có tộc nhân tiến vào, lần này là năm mươi cái hồn bình, sau khi bày ra trước mặt Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua, trái tim đập rộn lên.

- Nội tình ngàn năm đấy...

Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt và nhíu mày.

Tộc trưởng Thái gia đang rỉ máu, nhưng biết hôm nay không xuất huyết nhiều liền nguy hiểm, hắn cắn răng đi ra ngoài, rất nhanh lại có tộc nhân tiến vào, lần này đặt một trăm vòng tay trữ vật trước mặt Bạch Tiểu Thuần!

Trong một trăm vòng tay đều là hồn dược, số lượng rất nhiều, nhiều tới mức không thể tính toán, Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn càng hiểu biết trực quan hơn về nội tình ngàn năm của thế gia luyện hồn.

Hắn cau mày không vui.

Tộc trưởng Thái gia đau khổ nhưng vẫn phải nín nhịn, những vật phẩm này mặc dù không phải toàn bộ nhưng cũng là nội tình ngàn năm của Thái gia, lại nghĩ tới nguy cơ của Thái gia, hắn cũng chỉ có thể cố nén nội tâm đau đớn đi ra ngoài.

Không bao lâu lần lượt có tộc nhân từ bên ngoài tiến vào, đưa ra từng kiện từng kiện vật phẩm, có hơn ngàn pháp bảo, trong đó đều là luyện linh chi bảo, sau khi xuất ra càng ngày càng nhiều, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt đứng lên.

- Thái tộc trưởng, Bạch mỗ đến đây là muốn giải nạn cho Thái gia các ngươi, xem ra ngươi thật sự không đặt Bạch Hạo ta vào mắt, lấy mấy thứ rác rưởi này cho ta thưởng thức? Hảo hảo, việc này ta mặc kệ!

Bạch Tiểu Thuần hất tay áo một cái, hắn giả vờ rời khỏi Thái gia.

Sắc mặt tộc trưởng Thái gia biến hóa, trong lòng biệt khuất không thể ngăn cản, hắn đã lấy ra không ít nhưng đối phương không hài lòng, những vật phẩm này đã là cực hạn hắn có thể xuất ra, về phần những thứ khác chính là căn cơ của Thái gia, cũng không phải hắn có thể quyết định.

Đúng lúc này đại tộc lão Thái gia thở dài, hắn biết giờ phút này cực kỳ trọng yếu, lão tổ đã vẫn lạc, Thái gia không giống hai gia tộc kia, nếu còn không bỏ tài phú sẽ có đại họa lâm đầu, môn diệt tộc vong, hiện tại cố nặn ra nụ cười lên tiếng.

- Bạch tổng quản dừng bước, Thái gia ta còn không ít bảo vật cầm Bạch tổng quản thưởng thức... Lão Tam, đi mở nội khố ra, cầm toàn bộ đồ vật bên trong ra ngoài.

Đại tộc lão Thái gia quay đầu lại nhìn một tộc lão khác, sắc mặt tộc lão kia biến hóa nhưng vẫn quay đầu rời đi.

Bạch Tiểu Thuần dừng bước, nội tâm rất chờ mong, hắn nói trong lòng, tới bây giờ mới cầm ra, đây chắc chắn là bảo vật kinh tâm động phách, hiện tại nghe còn nữa, sắc mặt hắn thả lỏng quay về ngồi xuống.

Lúc này có tộc nhân run rẩy đưa một tiểu tháp tới.

Tiểu tháp này không phải hồn tháp, nó là đồ gỗ chế tác thành, thần thức Bạch Tiểu Thuần đảo qua, tâm tâần rung động, bên trong tồn trữ đa sắc hỏa... Từ mười bốn màu bắc đầu cho tới mười lăm màu.

Vẫn chưa chấm dứt, tộc lão cầm theo cốt giản, trong đó lạc ấn phối phương luyện chế đa sắc hỏa mười lăm màu, mười sáu màu, thậm chí là mười bảy màu, sau đó khi tộc nhân Thái gia xuất hiện lần nữa, Bạch Tiểu Thuần. nhìn thấy... Thiên Nhân Hồn!

Thiên Nhân Hồn này là hỏa thuộc tính, đặt nó trong hộp thủy tinh, nhìn thấy Thiên Nhân Hồn, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần dịu lại và hít sâu một hơi... Khí tức này biến hóađám người Thái gia thả lỏng, trái tim tộc trưởng Thái gia sớm đau không thể hình dung, những thứ này là một nửa nội tình của Thái gia.

Nhìn những vật phầm bày ra trước mặt, mấy chục Nguyên Anh bảo hộ Bạch Tiểu Thuần cũng động tâm, sắc mặt nóng rực.

Về phần Trần Hải, hắn không theo vào, hắn vẫn chờ bên ngoài, bằng không chỉ sợ hắn cũng phải động dung.

- Bạch tổng quản, đã hài lòng?

Đại tộc lão Thái gia lên tiếng.

Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, trái tim đập mạnh nhưng không trả lời ngay, hắn sờ túi trữ vật, không phải lấy vật phẩm mà là đang chờ cái gì đó.

Theo hắn trầm mặc, đám người Thái vừa mới thả lỏng lại khẩn trương nhìn Bạch Tiểu Thuần.

Thời gian trôi qua, chờ nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng, sở dĩ hắn chờ tới bây giờ là bởi vì trên đường tới hắn đã truyền âm với tiểu ô quy, chuyện tìm bảo bối này, tiểu ô quy am hiểu hơn hắn, mà tiểu ô quy nghe việc này liền hăng hái.

Trước mắt không thấy tiểu ô quy truyền âm, Bạch Tiểu Thuần thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, hắn vội ho một tiếng, bỗng nhiên mở miệng.

- Thái tộc trưởng, lúc trước các ngươi truy sát ta trong thành Cự Quỷ, ta lo lắng hãi hùng... Không có tâm tình tu luyện.

Bạch Tiểu Thuần thở dài.

Tộc trưởng Thái gia nheo mắt, nhìn sang đại tộc lão, sắc mặt đại tộc lão âm trầm, hắn cắn răng quay đầu nhìn tộc nhân chung quanh.

- Mỗi người giao hồn dược trên người ra đây.

Tộc nhân Thái gia nhanh chóng cầm hồn dược ra ngoài, bọn họ đã không quan tâm vật ngoài thân, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần có thể rời đi thì tốt nhất.

Rất nhanh, hồn dược của tất cả tộc nhân đặt trước mặt Bạch Tiểu Thuần, sở dĩ đại tộc lão làm như thế là dùng hành động nói với Bạch Tiểu Thuần, bọn họ thật không còn.

Bạch Tiểu Thuần cũng có chút xấu hổ, không thấy tiểu ô quy truyền âm, việc này không thích hợp, rất có thể Thái gia cất giấu trọng bảo... Hắn bắt đầu ho khan.

- Các ngươi quá khách khí, nói đến Bạch mỗ cũng hổ thẹn, vài ngày trước đó ta đốt hồn tràng của các ngươi... Nhớ tới cũng rất đáng tiếc, trong lòng áy náy.

Bạch Tiểu Thuần thở dài, lắc đầu nói ra.

Tộc trưởng Thái gia tức giận xanh mặt, hắn xem như đã nhìn ra, Bạch Tiểu Thuần thật hung ác, thật muốn lột da nhưng không thể làm gì, hắn đành lên tiếng cầu hòa.

- Chỉ là mấy hồn tràng, không tính là cái gì, Bạch tổng quản không cần áy náy, từ giờ những hồn tràng đó là của ngài, ngài có đốt cũng không ai nói gì.

Mắt thấy Thái gia quả quyết như vậy, hồn tràng cũng giao cho mình, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên nói thế nào, suy nghĩ hẳn không sai biệt lắm... Nhưng vào lúc này có giọng nói kích động của tiểu ô quy trong vang lên bên tai Bạch Tiểu Thuần.

- Bạch tiểu tử, Quy gia ta tìm được một cái đại bảo bối, trời ạ, Thái gia có trọng bảo như thế, vật này xem như trong khu vực Thông Thiên Hà cũng hiếm thấy, tại Man Hoang chính là bảo vật vô giá.

---------------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện