Chương 1009: Cự Quỷ Vương khốn kiếp! (Thượng)
Nhị hoàng tử trong đám người, bên tai cũng có người truyền âm, thần sắc hắn bình tĩnh, không có cự tuyệt, nội tâm càng cười lạnh, bây giờ trong Man Hoang, Khôi Hoàng thế yếu, Đại thiên sư mang thiên tử hiệu lệnh chư hầu, bốn đại Thiên Vưong không liều mạng giữ gìn Khôi Hoàng, bọn họ chỉ chú ý lợi ích và củng cố thế lực của mình mà thôi.
Như tám đại bí cảnh vốn thuộc về Hoàng tộc này, Đại thiên sư chỉ nói một câu đã tách ra khỏi Hoàng tộc, biến thành thứ người người có thể cướp đoạt, mà hắn thân là người Hoàng tộc, hắn đều có hận ý với Đại thiên sư hay bốn đại Thiên Vưong, trước mắt bốn đại Thiên Vưong nội loạn, hắn tự nhiên vui lòng, lúc nhìn sang Trần Mạn Dao bên cạnh mới có ánh mắt phức tạp.
Trần Mạn Dao đứng bên người Nhị hoàng tử, thần sắc đạm mạc giống như không có hứng thú với những tính toán kia, lần nàng phụng lệnh tới đây thu hồi Quỷ Vưong Quả, ai cướp đoạt đều là kẻ địch của nàng.
Thời gian nửa nén hưong trôi qua nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần đang hái hung khiếp vía, hắn đã rất xác định, có một ít người động sát cơ với mình.
- Cũng may không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận mà thôi... Huống hồ ta chết đi, Cự Quỷ Vưong cũng phải chết, Cự Quỷ Vưong sẽ không để ta chết...
Bạch Tiểu Thuần cau mày, đúng lúc này thời gian nửa nén hưong qua đi, tiếng nổ lớn quanh quẩn, sưong mù không bay ra khỏi miệng Luyện Hồn Hồ nữa, chỉ còn lại một lối đi tối tăm xuất hiện.
Nam tử trung niên chủ trì Luyện Hồn Hồ lên tiếng.
- Còn không đi vào?
Âm thanh truyền ra, đám người Công Tôn Dịch cùng Chu Hoành đồng loạt bay vào trong thông đạo, những người khác cũng bay vào, Bạch Tiểu Thuần thở dài bay theo.
- Sau khi tiến vào trước tê liệt bọn chúng, không cho bọn chúng cơ hội liên thủ, như vậy liền an toàn chút.
Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn gia tăng tốc độ bay vào miệng Luyện Hồn Hồ, lúc tiến vào thông đạo liền bay lên phía trước.
Miệng thông đạo Luyện Hồn Hồ nhìn như rất dài nhưng trên thực tế sau khi đi vào thông đạo đã biến mất, trong chớp mắt, đám người kia và Bạch Tiểu Thuần đều xuất hiện trong Luyện Hồn Hồ!
Đây là thế giới độc lập bầu trời tối tăm mờ mịt, đại địa màu tím, bốn phía có sương mù màu đen bao phủ các nơi, trong sương mù kia dường như ẩn giấu vô số lệ quỷ, từng con du tẩu trong sương mù, ánh mắt âm lãnh, đám người đã xuất hiện bên trong Luyện Hồn Hồ.
Cảm giác đè nén từ sương mù bao phủ chung quanh, thậm chí có một ít lệ quỷ trong sương mù làm bọn họ cảm thấy nguy hiểm.
Xuyên thấu qua sương mù có thể nhìn thấy tưng dãy núi trên mặt đất, nơi xa xôi, tại khu vực dãy núi hội tụ là một bồn địa lớn lõm xuống.
Trên bồn địa có vô số sương mù ngưng tụ, chúng vờn quanh một thứ giống như đúc Quỷ Vương Vụ Hoa bên ngoài.
Còn chưa mở ra triệt để, cần một ít thời gian mới mở hoàn toàn.
Vào lúc đám người nhìn Quỷ Vương Vụ Hoa tại bồn địa, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng nhìn chung quanh, lại nhìn Quỷ Vương Vụ Hoa kia, hắn muốn thận trọng lui ra sau nhưng đột nhiên trên người hắn lại xuất hiện hào quang màu trắng cực kỳ đột ngột.
Tia sáng này căn bản không cách nào che đậy, trực tiếp bay lên người Bạch Tiểu Thuần, xuyên thấu quần áo khiến làm cho hắn biến thành dễ thấy trong nơi âm u này.
Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hắn không biết xảy ra tình huống gì, đám người chung quanh vừa tới nơi đây đều nhìn Quỷ Vương Hoa, về phần Bạch Tiểu Thuần, tuy bọn họ có sát cơ nhưng lại không phải tất cả mọi người nhất định sẽ sớm ra tay giết hắn, có không ít thiên kiêu tính cách cao ngạo, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần không tranh đoạt với bọn họ, bọn họ cũng không ra tay.
Còn không đợi đám người tản ra, hào quang trên người Bạch Tiểu Thuần thu hút người khác nhìn sang, trong nháy mắt hơn trăm ánh mắt nhìn mình, tâm thần Bạch Tiểu Thuần không yên.
Hơn trăm người này đều là tu sĩ Nguyên Anh, trong đó yếu nhất đều là Nguyên Anh trung kỳ, ánh mắt của bọn họ hình thành uy áp, để Bạch Tiểu Thuần giật mình lên tiếng.
- Mọi người đừng xúc động... Ta... Bạch Hạo ta đại biểu Cự Quỷ Vương, từ bỏ quyền lợi tranh đoạt Quỷ Vương Quả lần này, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cướp đoạt.
Bạch Tiểu Thuần cố gắng làm ra vẻ mặt chân thành một ít, sau đó nói với đám người chung quanh.
Lời này làm mọi người chung quanh giật mình, từng ánh mắt bắt đầu biến hóa khi nhìn Bạch Tiểu Thuần, còn không chờ bọn họ mở miệng, đột nhiên quang mang trên người Bạch Tiểu Thuần mạnh hơn trước, thậm chí che thân thể hắn lại, ánh mắt mọi người ngưng trọng.
- Bạch Hạo, ngươi muốn làm gì?
Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, hắn quá vội vàng khi nhìn đám người chung quanh, sắc mặt biến hóa, hắn đã tìm ra thủ phạm đặt cấm chế lên người hắn, hào quang trong người hắn tới từ cấm chế Cự Quỷ Vương!
Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, thầm hô không ổn, hào quang màu trắng trên người chỉ có một tia kết nối với hắn, tuyệt đại đa số lại thoát ly thân thể của hắn bay về phía bồn địa cách đó không xa!
Sự việc diễn ra đột ngột, sắc mặt đám người chung quanh thay đổi, tốc độ hào quang cực nhanh, trong nháy mắt đã tới bồn địa, ngay sau đó tiếng nổ sinh ra, nó lập tức bao phủ Quỷ Vương Vụ Hoa vào bên trong.
Cùng lúc đó hào quang xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy sinh ra hấp lực cực lớn, nó đang gia tốc Quỷ Vương Vụ Hoa nở rộ!
Có thể tưởng tượng, hào quang và hấp lực có tác dụng hút trái cây khi Quỷ Vương Hoa nở rộ và mang đi...
Sắc mặt đám người biến hóa và ngây dại, Bạch Tiểu Thuần trố mắt nhìn, thân thể của hắn run rẩy, nội tâm của hắn rung động, rốt cuộc hắn hiểu vì sao Cự Quỷ Vương bảo mình tới đây lại tự tin như vậy.
- Cự Quỷ Vương khốn kiếp!!! Căn bản cũng không có giúp đỡ, ngươi ngươi ngươi...
Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, lúc này hắn đã hiểu là mình bị Cự Quỷ Vương gài bẫy, sở dĩ Cự Quỷ Vương nói chỉ cần hắn tới nơi này liền không có vấn đề, đó là bởi vì nhờ vào cấm chế của Cự Quỷ Vương.
Cấm chế này mới là đòn sát thủ của Cự Quỷ Vương, hắn dựa vào cấm chế thu hoạch Quỷ Vương Quả!
Bạch Tiểu Thuần kêu to không tốt, lúc hào quang bay ra ngoài, tu vi của mình phát tiết ra ngoài, qua một lát đã rút đi phân nửa, nội tâm hắn cả kinh, hắn lập tức rút lui ra sau, da đầu hắn sắp nổ tung, cảm giác nguy cơ sinh tử rất mạnh, hắn hiểu phiền toái của mình tới rồi.
- Cự Quỷ Vương đáng chết!!
Bạch Tiểu Thuần tức giận hổn hển, lúc hắn muốn bỏ chạy, đám người chung quanh hít sâu một hơi, ánh mắt từng người mang theo lửa giận.
Nhất là trong đám người có kẻ la thất thanh, đám người khác càng tức giận hơn trước.