Chương 1019: Bất Diệt Đế Quyền (Hạ)
Rầm rầm rầm oanh!!
Tiếng nổ mạnh truyền khắp nơi, kiếm quang màu xanh của Chu Hoành sụp đổ, những sợi tơ kia vặn vẹo như cuồng phong,Chu Hoành há miệng phun máu tươi, xương cốt toàn thân vỡ vụn hơn phân nửa, huyết nhục mơ hồ, Nguyên Anh cũng bị đánh bay ra khỏi thân thể và trực tiếp hôn mê, thân thể hắn bay xa như diều đứt dây
Bất Diệt Đế Quyền lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người đời.
Bạch Tiểu Thuần cũng không dùng toàn lực đánh ra một quyền vừa rồi, hắn chỉ dùng ba thành uy lực mà thôi, dù sao Bất Diệt Đế Quyền quá mạnh mẽ, Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng mình sẽ đánh chết Chu Hoành.
Cho dù chỉ có ba thành cũng làm tám phương rung động.
Nếu có thể dùng từ gì có thể miêu tả một quyền này, đó chính là thứ có thể oanh trời, có thể diệt địa, uy lực to lớn không phải Toái Hầu Tỏa, Hám Sơn Chằng có thể so sánh! Lực lượng bá đạo rung chuyển tâm thần.
Tất cả như thiên lôi nổ vang trong tâm thần mọi người, tất cả mọi người sững sờ một lúc và hít khí lạnh, cho dù là Công Tôn Dịch cùng Nhị hoàng tử cũng rung động rất mạnh, bọn họ vô ý thức cân nhắc một chút, sau đó trái tim rung rung phát hiện, cho dù bọn họ đối diện với quyền ý bá đạo kia... Kết quả không mạnh hơn Chu Hoành, rất khó đối kháng một quyền vừa rồi!
Dưới quyền như thế, không người có thể ngăn cản.
Không có ai nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại có thủ đoạn kinh người như vậy, lực lượng của một quyền này tuyệt đối không phải cấp độ Nguyên Anh có thể dùng.
Khi Chu Hoành hôn mê, Bạch Tiểu Thuần lao tới nắm lấy thân thể và Nguyên Anh của Chu Hoành, hắn cũng không dừng lại, lập tức hóa thành hào quang rời đi.
Người bốn phía hít thở dồn dập, vô ý thức muốn cất bước đuổi theo, nhưng bọn họ vừa cất bước thì Bạch Tiểu Thuần đang bay đi đã nói vọng một câu.
- Đừng chọc ta, một quyền như thế, lão tứ có thể sử dụng cả trăm lần, các ngươi tin hay không!
Giọng nói mang theo bá đạo, mang theo hung hăng càn quấy, mọi người chung quanh cảm thấy chói tai nhưng lại không ngoài dự tính, bọn họ đều dừng bước... Không có người nào dám đuổi theo!
Cho dù là Công Tôn Dịch, thân thể của hắn cũng run rẩy, sắc mặt khó coi, hắn không dám nâng bước chân đuổi theo, hắn chỉ có thể hít thở dồn dập nhìn chằm chằm vào hướng Bạch Tiểu Thuần đi xa.
Tâm tính kiêu ngạo của hắn đã bị đả kích.
Bạo nữ nữ Hứa San cũng phải rùng mình, lúc nhìn về phía bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt của nàng mang theo thần thái khác lạ, trong thần thái mơ hồ còn có sùng bái và cuồng nhiệt.
Ánh mắt Nhị hoàng tỏa sáng, trong nội tâm suy nghĩ vô số lần, hắn không chú ý tới Trần Mạn Dao bên cạnh khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, trong mắt nàng mang theo nghi hoặc và khó hiểu.
- Hắn không có khả năng sử dụng quyền vừa rồi bao nhiêu lần.
- Đúng vậy, nếu không hắn cũng không bỏ chạy, sợ rằng với tính cách có thù tất báo của kẻ này, vừa rồi đx thừa dịp chúng ta bị chấn nhiếp ra tay ngay sau đó.
Sau nửa ngày, người chung quanh lục tục lên tiếng, đám người Công Tôn Dịch không nói một lời, bọn họ thân là người đứng đầu các thiên kiêu, tâm trí không tầm thường, làm sau có thể không nhìn ra Bạch Tiểu Thuần phô trương thanh thế.
Cho dù phô trương thanh thế nhưng quyền vừa rồi đã sinh ra bóng mờ trong nội tâm bọn họ, cũng sinh ra lực chấn nhiếp lên tâm thần.
Sau khi im lặng ngắn ngủi qua đi, Hứa San thở sâu và không nói một lời, trong nháy mắt nàng đuổi theo, sau đó là Nhị hoàng tử, Trần Mạn Dao, tâm tư ba người là giao chiến với Bạch Tiểu Thuần, điểm này không phải người khác có thể nhận ra nhưng Công Tôn Dịch có thể cảm nhận được.
Hắm im lặng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt có tơ máu xuất hiện, trên người sinh ra chiến ý ngập trời.
- Ta không thể để trên đầu của mình có thêm một người đè xuống, Bạch Hạo... Từ giờ trở đi, ngươi chính thức lọt vào mắt ta!
Công Tôn Dịch bộc phát tu vi toàn thân, hắn không đuổi theo Bạch Tiểu Thuần, hắn bay thẳng về hướng Quỷ Vương Hoa.
- Ngươi nhất định tới nơi này, ta sẽ chờ ngươi tại đó.
Trong mắt Công Tôn Dịch lộ ra quyết đoán và chiến ý.
Về phần những người khác, nội tâm bọn họ đắng chát nhìn nhau, trong bọn họ tâm hối hận khi trêu chọc yêu nghiệt như thế, cho dù là ai cũng không thể đoán được, nhóm người mình có thể tùy ý vuốt ve Bạch Tiểu Thuần, không ngờ người ta biến hóa nhanh như thế, hóa thành hồng hoang cự thú có thể cắn nuốt bọn họ.
- Đáng chết, Bạch Hạo đã lợi hại như vậy, ngươi sớm đánh ra một quyền kia đi, sau khi chúng ta biết sẽ không đi trêu chọc ngươi là được.
- Đúng vậy, nếu hắn sớm thi triển chiến lực như vừa rồi, đại khái chúng ta có thể đi kết giao hắn, không cần phải ra tay, cần gì phải mất mặt như hiện tại.
Nội tâm mọi người kêu khổ nhưng không có cách nào, chỉ có thể tụ tập cùng với nhau, bọn họ phân hóa thành ba bộ phận, không dám tiếp tục đuổi giết Bạch Tiểu Thuần mà là rời xa nơi đây, bọn họ không ôm hi vọng cướp được Quỷ Vương Quả, hiện tại chỉ có một suy nghĩ...
Bất kể là ai đạt được Quỷ Vương Quả, sau khi Luyện Hồn Hồ mở ra, bọn họ lập tức chạy ra ngoài.
Trong sương mù Luyện Hồn Hồ, Bạch Tiểu Thuần chạy đi thật nhanh, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn sử dụng Bất Diệt Đế Quyền nhưng bản thân hắn cũng phải kinh hãi, lực lượng thân thể giảm xuống tới mức đáng sợ, máu, xương, thịt, gân trong người vô cùng đau đớn.
Cũng may hắn chỉ sử dụng ba thành uy lực của chiêu vừa rồi, cho nên hắn mới còn tu vi rời đi, bằng không hắn đã nằm lại tại chỗ.
- Bất Diệt Đế Quyền quá lợi hại, nếu vừa rồi ta sử dụng toàn lực, sợ rằng cho dù là Thiên Nhân cũng phải rung động khi đối mặt với một quyền như thế.
Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sau khi hắn nhớ lại, trong mắt mang theo kích động và hưng phấn, từ khi hắn bắt đầu bước vào con đường tu hành tới bây giờ đã tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, qua nhiều năm như vậy, hắn đã tốn hao quá nhiều tài nguyên cho công pháp này.
Hiện tại nhìn thấy một quyền kinh thiên động địa kia, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tất cả đều đáng giá, mặt khác từ khi đến Thối Cốt Cảnh đến đệ tam trọng thiên, xương cốt toàn thân sinh ra cảm giác ấm áp, hắn cảm giác rất rõ ràng, lưc phòng ngự thân thể của hắn tăng cao không ít.
Thậm chí nếu khôi phục như cũ thì xương cốt còn mạnh hơn vài phần.
- Vừa rồi ta chạy đi, những người kia đã sợ hãi, hừ hừ, sớm biết như thế cần gì làm vậy, biết sợ cũng muộn rồi.