Chương 1035: Ta là sư tôn của ngươi (Thượng)
Mà hồn Bạch Hạo với trạng thái điên cuồng không có khả năng không chống cự, cho nên Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể dùng uy áp của mình, không tiếc làm hồn Bạch Hạo chấn động, từ đó làm nó triệt để hôn mê, như thế mới có thể tiến hành bước tiếp theo.
Bạch Tiểu Thuần thở sâu, cẩn thận quan sát hồn Bạch Hạo, hắn hơi do dự ngẩng đầu nhìn về phương xa, sau khi trầm mặc một lúc liên cúi đầu xuống, ánh mắt của hắn mang theo thần thái kiên định.
- Bạch Hạo, thành và không thành phải xem tạo hóa của ngươi...
Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, hắn vung tay phải một cái, màn sáng biến mất, hồn Bạch Hạo xuất hiện trong thiên địa.
Bạch Tiểu Thuần không do dự, hắn vỗ túi trữ vật lấy một bình ngọc ra, hắn cẩn thận cầm bình ngọc và nhở giọt máu kia lên hồn Bạch Hạo.
Máu tươi vừa chạm vào hồn Bạch Hạo liên lan tỏa ra chung quanh, hóa thành huyết quang tan vào trong hồn của Bạch Hạo, trong chớp mắt hồn Bạch Hạo run rẩy kịch liệt giống như muốn tỉnh táo lại, cũng may Bạch Tiểu Thuần thời khắc chú ý, hắn gia tăng thêm uy áp cho nên vẫn áp chế hồn Bạch Hạo hôn mê bất tỉnh.
Kể từ đó miễn cưỡng bảo trì trạng thái cân đối, nhưng rất nhanh giọt máu tan vào hồn thể của Bạch Hạo, hồn Bạch Hạo run rẩy sau đó mơ hồ bị giọt máu tươi ăn mòn, tiêu hao hồn của Bạch Hạo, mà hồn của hắn quá yếu ớt, cắn bản không thể chèo chống tiêu hao này.
Bạch Tiểu Thuần biết rõ đây là thời điểm mấu chốt, hắn hêt sưc chăm chú, vung tay tát một cái, rất nhiều hồn dược xuất hiện, những hồn dược này vừa xuất hiện đã bị hồn của Bạch Tiểu Thuần bóp nát hóa thành một tia hồn lực từ bốn phương tám hướng bao vây hồn của Bạch Hạo, dung nhập vào và thay thế dần.
Quá trình này tiêu hao thật lớn, vừa rồi Bạch Tiểu Thuần phất tay lấy ra hơn trăm hồn dược nhưng chỉ qua vài giây là hao phí không còn, Bạch Tiểu Thuần lại lấy thêm hồn dược, cứ như vậy theo thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần không biết đã lấy ra bao nhiêu hồn dược.
Được hồn dược chống đỡ, rốt cuộc hồn Bạch Hạo cũng có thể tiêu hóa giọt máu và vững chắc hơn trước, chỉ có hồn thể vặn vẹo giống như thống khổ, cho dù đang hôn mê cũng cảm nhận tra tấn rất mạnh.
Thời gian trôi qua, loại tiêu hao này tiếp tục trong ba ngày, Bạch Tiểu Thuần là Thiên Đạo Nguyên Anh cũng cảm thấy mệt mỏi, dù sao hắn trong ba ngày qua đều phải chú ý Bạch Hạo, không thể làm hắn thức tỉnh, cũng không thể toàn lực áp chế, cần bảo trì cân đối vi diệu.
Một phương diện khác còn phải bổ sung hồn dược, nếu đối mặt Nguyên Anh khác, chỉ sợ đã sớm tới cực hạn, Bạch Tiểu Thuần quanh năm luyện dược, lực ý chí rất mạnh, trước mắt có mệt mỏi nhưng vẫn có thể thừa nhận.
- Dựa theo cách nói của Trần gia, quá trình dung hợp giọt máu hoàn toàn là bảy ngày, bây giờ đã qua một nửa thời gian rồi.
Nội tâm Bạch Tiểu Thuần mặc niệm nhưng không thả lỏng chút nào, qua ba ngày, đến ngày thứ lại xuất hiện một đạo kim tuyến xuất hiện bên cạnh hồn Bạch Hạo.
Kim tuyến vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần rung động, theo như Trần gia giải thích, sở dĩ máu này có thể giúp hồn khôi phục trí nhớ kiếp trước, trọng yếu nhất chính là kim tuyến này, kim tuyến có dấu vết vặn mệnh, sau khi xuất hiện còn có thể giúp hồn mượn nhờ vận mệnh hiển hiện kiếp trước.
Vào lúc kim tuyến xuất hiện, dường như hồn Bạch Hạo đau đớn hơn trước rất nhiều, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, đôi mắt mở ra, trong nháy mắt hắn mở ra còn có khí tức suy sụp xuất hiện, bắt đầu từ phía dưới của hồn đã xuất hiện khe hở.
Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vô cùng sốt ruột muốn áp chế nhưng vấn đề này không thể giải quyết, chỉ có thể dùng hồn dược duy trì, đáng tiếc dung nhập rất nhiều hồn dược cũng không cách nào nghịch chuyển hồn Bạch Hạo sụp đổ, khe hở trên hồn Bạch Hạo càng ngày càng nhiều, trong lúc nguy cấp, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái.
- Bạch Hạo, chịu đựng!!
Bạch Tiểu Thuần lấy một hạt sen ra và bóp nát sau đó vẫy lên hồn Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần không biết hạt sen có hữu dụng hay không, hắn đã từng thôi diễn việc này có sáu thành nắm chắc hạt sen có tác dụng chữa trị hồn.
Vào lúc bột của hạt sen chạm vào hồn Bạch Hạo, hào quang nhu hòa xuất hiện, khe hở trên hồn Bạch Hạo dần dần khôi phục, chỉ qua mấy hô hấp đã khôi phục như thường, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy có tác dụng thì vô cùng vui mừng, hắn nhanh chóng điều chỉnh uy áp, lấy rất nhiều hồn dược dung nhập vào hồn Bạch Hạo.
- Còn ba ngày!
Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, đôi mắt xuất hiện tơ máu, hắn vô cùng chăm chú, khi kim tuyến xuất hiện, hắn tiêu hao nhiều hồn dược hơn trước, cũng may Bạch Tiểu Thuần có chuẩn bị vô cùng sung túc, hắn sử dụng hồn dược không cần tiền, bóp nát và vẫy vào hồn Bạch Hạo, hao phí nhiều, nếu có người biết rõ chắc chắn sẽ líu lưỡi hô to phá sản.
Trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần không có chút đau lòng nào, tất cả chỉ là vật ngoài thân, hoàn toàn không có ý nghĩa khi so với Bạch Hạo trong lòng hắn, đó là đệ tử của hắn, là người hắn gặp đầu tiên khi truyền tống vào Man Hoang, nhất là những việc hắn trải qua có quan hệ với Bạch Hạo rất sâu, càng dùng danh nghĩa Bạch Hạo đi tới bây giờ, những tình cảm sinh ra không phải hồn dược có thể cân nhắc.
Ngày thứ tư trôi qua thật nhanh, ngày thứ năm đã đến, sau đó ngày thứ sáu... Trong quá trình này, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện nhiều tơ máu, cảm giác mệt mỏi nhiều hơn, nhất là trên tinh thần nhưng hắn dựa vào ý chí cưỡng ép vượt qua, cẩn thận duy trì cân đối, rốt cục đã tới ngày thứ bảy.
- Chỉ còn mười hai canh giờ cuối cùng!
Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tiều tụy, đôi mắt của hắn đỏ rực như máu, hắn toàn lực cân đối, chờ đợi thời gian trôi qua, cũng may mắn vào ngày cuối cùng, hồn Bạch Hạo đã vững vàng không ít, kim tuyến cũng xuyên qua hồn thể sau đó tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt.
Mỗi một lần có hào quang màu vàng xuất hiện, hồn của Bạch Hạo trở nên linh động hơn trước kia, ít bạo ngược hơn nhiều, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bước này liền vui mừng không nhỏ.
- Còn một giờ cuối cùng!
Bạch Tiểu Thuần thì thào, nội tâm hắn kích động, vừa nghĩ tới sau khi thành công, Bạch Hạo khôi phục trí nhớ lúc trước, chính mình nên nói với hắn cái gì, có nên nói tất cả mọi chuyện sau khi hắn chết hay không?
- Ta quen thuộc hắn, hắn lại lạ lẫm với ta...
Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn không suy nghĩ vấn đề này nữa, hắn tiếp tục duy trì hồn Bạch Hạo, rất nhanh, một giờ cuối cùng trôi qua chậm chạp, lúc mười hai canh giờ cuối cùng kết thúc, toàn thân hồn Bạch Hạo rung động, cũng không còn lệ khí, đôi mắt vô cùng linh động mở ra, ánh mắt vô cùng mờ mịt.