Chương 1131: Gài bẫy (Thượng)
Khó xử nhất là những kẻ đang ngầm hướng về Khôi Hoành nhưng ngoài mặt ra vẻ là người của Đại Thiên Sư. Một khi mở miệng nghĩa là công khai lựa chọn một bên. Không nói đến việc Đại Thiên Sư có tin tưởng hay không, cho dù Khôi Hoàng có thể thông cảm thì vẫn khiến tình cảnh bọn họ trở nên lúng túng. Ngày sau sẽ bị người khác nắm thóp, hễ sơ sẩy một chút nhất định sẽ gặp phải công kích vô cùng thê thảm.
Quan trọng hơn, hiển nhiên Đại Thiên Sư cũng sẽ không lập tức tin tưởng những gì mà bọn họ biểu hiện ngày hôm nay. Cái ông ta muốn chính là ép mọi người thể hiện lập trường, cho dù là hư giả thì cũng sẽ nói lên nhiều điều.
Qua ngày hôm nay, nhân lực mà Khôi Hoàng vất vả tích lũy sẽ lập tức tan vỡ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn lại bị Đại Thiên Sư áp chế lần nữa. Đồng thời Đại Thiên Sư cũng dùng việc này để chấn nhiếp triều đình, cảnh tỉnh những kẻ đang ngả về Khôi Hoàng.
Đây gọi là "Xao sơn chấn hổ"
(công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động.)
- Tên Bạch Hạo này thực không phải loại tốt lành gì!! Vô sỉ!!
- Quá độc ác rồi! Khốn kiếp!
- Đây là muốn bức chúng ta tỏ thái độ mà!
Mọi người phiền muộn vô cùng, oán hận với Bạch Tiểu Thuần cũng dâng lên cực độ.
Phải biết là trong Khôi Hoàng triều, tuy là Khôi Hoàng bị mất quyền lực tuy là Đại Thiên Sư quyền thế ngập trời phò thiên tử mà lệnh chư hầu, nhưng dù sao thì huyết mạch hoàng tộc vẫn là chí thượng, mặc kệ bên trong như thế nào nhưng đối ngoại thì vẫn phải buông rèm che đậy.
Khôi Hoàng dù là yếu thì cũng chỉ là thế hệ này mà thôi, biết đâu tương lai sẽ có một đời trọng tân lại hoàng quyền quật khởi lại hào quang. Với lại, Đại Thiên Sư cũng không học theo Thông Thiên đảo Thiên Tôn tự lập mình thành hoàng, vì thế trong mắt một số người, về tình về lý thì Đại Thiên Sư cũng đã nhân từ rồi.
Còn với nhiều người khác, đối với vấn đề này, đều chọn đứng ngoài quan sát không muốn tham dự vào, thậm chí còn tỏ ra ngu ngơ không hiểu biết chi cả, mặc kệ mối quan hệ giữa Đại Thiên Sư và Khôi Hoàng thế nào miễn sao Khôi Hoàng triều vẫn được tiếp tục.
Nhưng sự tình hôm nay chẳng khác gì một đạo sấm sét đáng ngang, trực tiếp đem vấn đề quan hệ giữa Đại Thiên Sư và Khôi Hoàng triệt triệt để để xé mở trước mắt tất cả quyền quý.
Giờ phút này trong lòng đám người trên quảng trường đều đang tức giận tràn ngập, chửi bới Bạch Tiểu Thuần không thôi. Bọn hắn cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá xấu xa rồi, nguyên bản bọn hắn vốn chẳng muốn liên can tới nhưng giờ này lại bị cứng rắn lôi kéo vào, phần lớn bọn họ thậm chí còn hối hận là đã có mặt ở đây hôm nay.
Đừng nói là những Thiên Công Thiên Hầu kia, chính Khôi Hoàng cũng trở tay không kịp, hoàn toàn không chút chuẩn bị về chuyện này. Khôi Hoàng dĩ nhiên đã minh bạch, sự tình hôm nay đã khiến bản thân bị mất đại thế.
Bạch Tiểu Thuần mở to mắt trong lòng run rẩy, nhưng hắn cũng vì bất đắc dĩ. Nhị hoàng tử và cả Đại hoàng tử đã sớm ra tay với hắn, nếu không có Đại Thiên Sư, hắn sợ là mình bây giờ... không dám nói là chết không chỗ chôn, nhưng chắc chắn là phải vong mệnh ở Man Hoang rồi.
- Khôi Hoàng ơi, muốn trách thì hãy trách hai đứa con trai của ngươi...
Bạch Tiểu Thuần trong lòng than nhẹ, rồi hít sâu một hơi, quyết định rằng mình phải ôm chân Đại Thiên Sư thôi.
Lúc này cả quảng trường đều yên tĩnh hoàn toàn, không một người nói chuyện. Toàn bộ Thiên Công Thiên Hầu, người nào cũng cúi đầu nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên trong ngày tế tổ mà hoàng cung bị lâm vào tình trạng trầm mặc như thế.
Mà đối nghịch hoàng cung chính là Khôi Hoàng thành bên dưới, tiếng hoan hô phấn khích của các lê dân từ xa truyền đến tạo nên một khung cảnh tương phản rõ nét.
Khôi Hoàng trầm mặc, Đại Thiên Sư cũng không nói gì, nhất thời tất cả mọi người trong điện đều tu bế khẩu thiền. Đám người Nhị hoàng tử đều cúi đầu, trong lòng đắng chát. Đối với tên đầu sỏ gây chuyện Bạch Tiểu Thuần, bọn họ hận, hận vô cùng mãnh liệt. Tất cả những nỗi sợ nỗi hận đối với Đại Thiên Sư cũng đều hóa thành mối căm thù xương tủy đối với tên Bạch Hạo kia.
Sự yên tĩnh quỷ dị này không kéo dài quá lâu, trong nhóm Thiên Hầu chợt có một người bước ra khỏi hàng. Người này hướng về phía Khôi Hoàng và Đại Thiên Sư cúi đầu ôm quyền, lúc ngẩng lên liền cao giọng mở miệng.
- Chu mỗ đã sớm thấy rõ, trong tay Giám Sát sứ Bạch Hạo chính là Thiên Nhân hồn!
Theo sự xuất hiện của người thứ nhất, lập tức liền có người thứ hai thứ ba. Hơn trăm Thiên Hầu lần lượt ra khỏi hàng lần lượt bày tỏ thái độ.
- Đó chính là Thiên Nhân hồn!
- Không sai, nhìn kỹ lại thì đúng là Thiên Nhân hồn!
Mỗi người một lời, đều nói là Thiên Nhân hồn.
Trong này có người thật sự tâm hướng về Đại Thiên Sư nhưng cũng có người không phải như thế. Tuy nhiên, vô luận là thế nào thì câu trả lời lúc này của bọn họ đều gọn gàng dứt khoát, không bộc lộ chút do dự.
Chỉ là, có rất nhiều người trong đó đang thầm mắng chửi Bạch Tiểu Thuần nhưng bề ngoài thì thần sắc nghiêm nghị chỉ vào Trúc Cơ hồn mà nói đó là Thiên Nhân hồn, luôn cả chín đại Thiên Hầu từng vây công Bạch Tiểu Thuần lúc trước cũng như thế. Triệu Hùng Lâm cũng vậy, trong lòng thì không ngừng chửi bới nhưng ngoài miệng thì giọng lớn như chuông đồng.
- Triệu mỗ cũng thấy rõ, cái kia chính xác là Thiên Nhân hồn.
Cứ từng vị Thiên Hầu bước ra khỏi hàng là sắc mặt của các hoàng tử trong đại điện lại trắng bệch đi một ít. Hai lão giả âm lãnh thì môi miệng vặn vẹo hiện rõ đau khổ. Ngược lại, Khôi Hoàng lúc này lại bình tĩnh trở lại. Lão ngồi tại chỗ, ánh mắt không nhìn về phía các Thiên Hầu Thiên Công trên quảng trường mà tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Thần sắc băng hàn lúc trước đã không còn nữa, vẻ mặt bây giờ không lộ chút biểu cảm nào, có chăng chỉ là ánh mắt thâm sâu nhưng muốn khắc ghi Bạch Tiểu Thuần trong lòng.
Tuy nhiên, lão làm thế thì Bạch Tiểu Thuần lại càng cảm thấy ớn lạnh. Nhưng, hắn nghĩ rằng mình là người của Đại Thiên Sư, Khôi Hoàng có lợi hại thế nào thì cũng chẳng đụng chạm đến mình được. Nghĩ thế, hắn thấy dũng khí lại tăng lên.
- Khôi Hoàng là cái thá gì, lão tử còn vỗ cả đầu của Cự Quỷ Vương. Nếu có cơ hội, ta cũng nên vỗ đầu Khôi Hoàng một cái để xem tư vị thế nào.
Bạch Tiểu Thuần nuốt nước bọt, tự khiến mình dũng cảm lên.