Chương 1206: Cường giả tề tụ!
- Thật sao?
Cự Quỷ Vương bỗng cười một tiếng.
Người dịch:Ma Đạo Tử
Sự đa mưu túc trí của Cự Quỷ Vương có thể nhìn vào sự việc năm đó lão đùa giỡn với tam đại gia tộc mà thấy được một phần. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần trong lòng có chút nghi hoặc, không ngừng xét lại diễn biến trên chiến trường từ nãy đến giờ.
Hắn không tin Cự Quỷ Vương lại thật sự đi lấy đá đập vào chân mình.
- Cự Quỷ lão ca của ta vẫn luôn là một tay cáo già kia mà...
Bạch Tiểu Thuần lo lắng lẩm bẩm, hắn chỉ tiếc Cự Quỷ Vương sao không tính toán thâm sâu hơn chút nữa, hoặc là nói, hắn thật sự cho rằng lúc này cái mạng nho nhỏ của hắn rất có thể sẽ không còn.
Trong khi Bạch Tiểu Thuần còn đang lo được lo mất thì Cự Quỷ Vương lạnh nhạt mở miệng, âm thanh vang vọng bát phương.
- Hiện tại, ngươi còn có thể thi triển ra loại tốc độ quỷ dị kia không?
Cự Quỷ Vương vừa dứt lời, tiểu cô nương kia đôi mắt co rút lại, sắc mặt biến đổi. Nàng hấp thu được toàn bộ lực lượng của Hắc Dương của Cự Quỷ Vương thì từng tầng thân thể cũng hỏng mất, dù cuối cùng cũng cắn nuốt xong cái Hắc Dương này thế nhưng... Bởi vì lực lượng trong đó quá lớn, nàng cũng không thể nào hấp thu hết trong thời gian ngắn được. Thành ra thân thủ vốn nhẹ nhàng lại trở nên nặng nề.
Nhất là sau khi hóa thành trạng thái Huyết Hải thì nàng gần như cố định tại vùng đất này, tuy không phải là vĩnh viễn thế nhưng tối thiểu nàng cũng tạm thời không thể rời đi, cũng oi như đã bị phong ấn!
Đây chính là kế sách của Cự Quỷ Vương, kẻ địch quá mạnh mẽ, tốc độ lại khủng bố đến lão cũng hoảng sợ, lai lịch thâm sâu khó lường. Đối với kẻ địch như vậy thì dùng thủ đoạn thông thường thì không thể đánh bại được, vì thế lão đành liều một lần, thi triển Hắc Dương Diệt Thế, nếu năng lượng trong Hắc Dương đủ để làm nổ chết đối phương là tốt nhất, bằng không thì... điều đó cũng đã cho thấy chỉ bằng sức một Cự Quỷ Vương không thể tiêu diệt người này mà cần phải có nhiều người liên thủ lại mới làm được!
Mà trên thực tế, sự tình nơi đây đã sớm được lão dùng Bán Thần bí pháp thông báo cho Đại Thiên Sư!
Như thế, lão chỉ cần đợi tới khi đám người Đại Thiên Sư tới. Mà tiểu cô nương kia bị phong ấn tạm thời ở đây trong thời gian ngắn không thể nào di chuyển được, vì vậy bọn họ có thể liên thủ lại tiêu diệt nàng.
Mà đây mới chỉ là hai trong ba kế sách của lão mà thôi!
Kế hoạch cuối cùng kia Cự Quỷ Vương vẫn chưa phát động. Lúc này lão bỗng nâng tay phải lên, một quỷ thủ lần nữa huyễn hóa ra, từ trên trời đánh thẳng về Huyết Hải bên dưới, lập tức tiếng nổ vang lên.
Gương mặt tiểu cô nương trên Huyết Hải lúc này cũng trở nên dữ tợn, hiểu được tính toán của Cự Quỷ Vương làm cho nàng dường như thẹn quá hóa giận, hét lên một tiếng bén nhọn, Huyết Hải cuồn cuộn trực tiếp thôn phệ quỷ thủ đang tiến đến.
Bạch Tiểu Thuần ở phía xa chứng kiến mọi việc, lại nghe thấy lời nói của Cự Quỷ Vương, không khỏi thở nhẹ ra, hắn đã hiểu ý định của lão.
- Không hổ là Cự Quỷ Vương...
Không chỉ có Bạch Tiểu Thuần phấn chấn mà mọi người bốn phía cũng đều thấy được hi vọng. Cùng lúc đó trong trời đất Man Hoang từ bốn hướng có bốn thân ảnh đang dung nhập vào hư vô đi thẳng tới nơi đây.
Một thân ảnh trong đó tay cầm một thanh Chiến Phủ cực lớn, khí tức dũng mãnh đến cực điểm, sát khí ngập trời. Trên người mặc một chiến giáp màu đen, đội lên một chiếc chiến khôi (mũ trụ) bên trên có một cái sừng như sừng trâu. Nơi kẻ này đi qua, hư vô đều tan vỡ!
Đó là Cửu U Vương!
Thân ảnh thứ hai là một người cực kì mập mạp, giống như một ngọn núi thịt vậy, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới sự linh hoạt của gã. Kẻ này bước đi thật nhanh, mỗi bước đều xuyên qua hư không, gây ra bão táp trong trời đất, dường như gã đi đến đâu thì thiên ý ở đó sẽ phải cúi đầu tùy ý để hắn giẫm lên mà đi.
Người này chính là phụ thân Hứa San, Linh Lâm Vương!
Thân ảnh thứ ba lại càng nhanh hơn, từ trên người gã bạo phát ra chiến ý ngập trời, làm cho cả bầu trời lẫn mặt đất đều hiện ra vô số kiếm ảnh, khí thế như muốn đánh vỡ thế giới, quét sạch bát phương, thân thể đang ầm ầm phóng đi. Kẻ này đứng ở trung tâm chiến ý, trên người mặc một bộ trường sam màu xanh, dáng người rắn rỏi, tướng mạo tuấn lãng, có chút tương tự với Công Tôn Dịch...
Đây chính là Đấu Thắng Vương!
Mà thân ảnh thứ tư thì đến từ Khôi Hoàng Thành, mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng khí tức lại là mạnh nhất trong bốn người, dường như nhất cử nhất động của lão cũng đủ làm Man Hoang chấn động... Đại Thiên Sư!
Ở sau lưng Đại Thiên Sư còn có mười vị Thiên Công, bao gồm cả Trần Hảo Tùng, ai nấy thần sắc nghiêm nghị, bay đi thật nhanh.
Nửa nén hương trước, bọn họ gần như cùng lúc nhận được tin tức từ Đại Thiên Sư, mà nội dung của chúng làm cho tất cả bọn họ nghe xong mà run sợ.
- Nghi ngờ đây là Thiên Ngoại chi hồn!
- Có được thôn phệ chi lực!
- Tu vi không rõ, có thể nuốt cả Bán Thần!
Việc này nghiêm trọng vô cùng, làm cho Đại Thiên Sư cũng khiếp sợ, lão không nghĩ tới một tên Bạch Tiểu Thuần chưa rõ hư thực lại có năng lực tới vậy. Thế nên ngay khi nhận được tin tức từ Cự Quỷ Vương, lão không hề chần chừ lập tức triệu tập tất cả cường giả cùng nhau đi tới!
Nói thì rất dài dòng nhưng trên thực tế, ngay khi Cự Quỷ Vương cùng tiểu cô nương kia giao thủ thì ngay tại không trung chỗ bọn liền truyền ra tiếng nổ mạnh. Kẻ đến đầu tiên này, không phải Đại Thiên Sư mà là một kẻ mặc áo bào xanh, kiếm khí ngập trời, Đấu Thắng Vương!
Mở màn cho sự xuất hiện của gã chính là một kiếm chém rách hư không tạo một khe hở lớn rồi từ đó bước ra. Vừa hiện thân, gã liền thấy được gương mặt của tiểu cô nương ngưng tụ trên Huyết Hải kia.
- Một nghiệt hồn cũng dám ở trước Khôi Hoàng Triều ta mà kiêu ngạo ư!
Đấu Thắng Vương mở miệng, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Vừa nói xong, tay phải vừa nâng lên, bầu trời sau lưng gã lập tức trở nên mơ hồ rồi hóa thành một thanh đại kiếm màu xanh chém xuống Huyết Hải trên mặt đất.
Một kiếm này lóe lên hàn quang như muốn hủy diệt chúng sinh, mọi người ở bốn phía, bất kể là tu vi gì đi nữa, chỉ cần nhìn tới là tinh thần lập tức chấn động, cảm nhận được nếu là bọn họ đối mặt một kiếm này thì dù có sử dụng loại thủ đoạn nào cũng chỉ vô dụng, nhất định phải chết!
Cự Quỷ Vương cười dài một tiếng, sắc mặt lão dù đã trắng bệch bởi lúc trước tiêu hao quá lớn, thế nhưng vẫn ra tay phối hợp với Đấu Thắng Vương, cùng nhau đánh tới.