Chương 1213: Nhân Quả (Hạ)
Chỉ là nàng không thể tìm thấy lão, vả lại chiến lực chưa đủ, thế nhưng nhớ đến Bạch Tiểu Thuần, trên người hắn, nàng cảm nhận được khí tức của Thủ Lăng Nhân. Ngay lúc đó, nàng liền hiểu ra, Bạch Tiểu Thuần hẳn là một người được Thủ Lăng Nhân coi trọng, chỉ cần đi theo hắn nhất định có thể tìm ra Thủ Lăng Nhân.
Thế nên mới có những chuyện sau đó. Thậm chí đôi khi nàng còn ra tay bảo hộ Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là đến khi trận pháp Táng Cung tan vỡ, Truyền tống trận mở ra, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nên nàng mới mất đi tung tích của Bạch Tiểu Thuần!
Nàng đi tìm rất lâu mà vẫn không không tìm được, thế nên mới giả trang Bạch Tiểu Thuần, mục đích... hoặc là dẫn Bạch Tiểu Thuần ra, hoặc là dẫn Thủ Lăng Nhân ra!
Mà dù là mục đích nào đạt được thì đều coi như nàng đã thành công. Thế nên lúc trước Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy, rõ ràng là có thể giết người nhưng nàng cũng không có làm như vậy, mà muốn nhân đó bức cho Thủ Lăng Nhân hiện thân!
Để có thể đạt thành mục tiêu này, tiểu cô nương cũng không do dự mà giao đấu với đám Bán Thần kia, thậm chí không tiếc ảnh hưởng tới căn bản của thế giới mà triệu hoán vô số oan hồn Man Hoang.
Mà sở dĩ tại khu vực Thông Thiên Hà nàng không làm như vậy là vì chỉ ở Man Hoang mới có đủ hồn. Nơi đây chính là nơi khôi phục tốt nhất, đồng thời cũng là chiến trường tốt nhất của nàng!
Huống hồ, điều quan trọng nhất là nàng còn có một minh hữu!
Vừa nghĩ tới đây tiểu cô nương liền nở nụ cười. Quỷ âm vẫn vang lên, đồng thời nàng cũng mở miệng rộng ra, lập tức hư vô ở sau lưng liền vặn vẹo, một cái đầu Lệ Quỷ cực lớn huyễn hóa ra gào thét lao về phía Thủ Lăng Nhân mà cắn nuốt.
Lệ Quỷ này chiến lực có thể so với Bán Thần, làm cho mọi người nhìn thấy đều chấn động tâm thần. Nhất là đám người Bán Thần Đại Thiên Sư kia lại càng kinh hãi biến sắc.
Nhưng dù rằng nhìn thấy đầu Lệ Quỷ cực lớn này gầm rú bay tới, Thủ Lăng Nhân cũng chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay phải đầy nếp nhăn chậm rãi nâng lên chỉ một cái về phía nó.
Lập tức thiên địa bốn phía nổ vang, theo tiếng nổ vang vọng, hư vô xung quanh Lệ Quỷ kia dường như sụp xuống, lõm vào, giống như hư vô mở miệng rộng trực tiếp nuốt Lệ Quỷ này vào!
Ngay lúc đó, Thủ Lăng Nhân bỗng nâng tay phải lên, bấm niệm pháp quyết, mở miệng truyền ra một âm thanh tang thương, vang vọng khắp trời đất.
- Phong!
Chỉ một chữ vô cùng đơn giản, nhưng sau khi ra khỏi miệng Thủ Lăng Nhân thì lại như ẩn chứa thiên địa quy tắc, lực lượng pháp tắc. Lập tức bầu trời liền xuất hiện một cơn gió, một cơn gió có thể diệt sạch chúng sinh!
Lực lượng khủng bố trong đó đã trực tiếp vượt qua Bán Thần, dù đến tiểu cô nương thấy vậy cũng phải biến sắc mặt. Bạch Tiểu Thuần sau khi cảm thụ một phen cũng mở to mắt, hít sâu một hơi, dù đã biết Thủ Lăng Nhân mạnh mẽ nhưng hắn cũng không ngờ lại kinh người đến thế này!
- Minh Hoàng...
Bạch Tiểu Thuần nội tâm thì thào.
Cơn gió này khí thế quật khởi, làm cho mọi người cũng phản ứng không kịp. Có thể nói ngay khi Thủ Lăng Nhân nói ra một chữ gió thì ở trong trời đất, bốn phương tám hướng đều nổi lên cuồng phong ngập trời.
Toàn bộ trời đất vào lúc này dường như đã trở thành phong giới, lấy Thủ Lăng Nhân làm trung tâm, xuất hiện một cơn lốc xoáy thật lớn, khí thế bài sơn đảo hải, nổ vang một tiếng rồi đánh về phía tiểu cô nương.
Từ xa nhìn lại, vòng xoáy lốc kia đã chiếm hơn phân nửa khoảng trời. Những tiếng nổ vang vọng bốn phương, làm mặt đất run rẩy, ngay đến đám Đại Thiên Sư cũng phải hãi hùng khiếp vía.
Vòng xoáy này không ngừng chuyển động, chỉ cần nhìn qua cũng đủ làm rung chuyển tâm thần người ta. Trời đất vặn vẹo, mà tiểu cô nương kia thì giống như một con thuyền cô độc trong cơn sóng dữ, lúc nào cũng có thể bị đánh chìm.
Chứng kiến cảnh tượng, mọi người dường như thấy được hy vọng. Thế nhưng lúc này tiểu cô nương bỗng ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên huyết sắc, lại há to miệng ra, kêu lên một tiếng thê lương về phía cơn lốc đằng kia. Miệng của nàng không ngừng bành trướng, chỉ sau một thời gian ngắn thân thể của nàng dường như đã biến, người ta chỉ còn thấy một cái miệng khổng lồ!
Ngay khi mở miệng ra, tiểu cô nương liền hút vào, lập tức từ trong đó, một lực hút kinh người bạo phát ra hướng về vòng xoáy phía trước.
Rầm rầm!
Ngay khi vòng xoáy lốc kia cùng hấp lực trong miệng tiểu cô nương đụng vào nhau liền gây ra một tiếng động trực tiếp vượt qua sấm nổ. Đồng thời, vòng xoáy lốc của Thủ Lăng Nhân cũng dần chậm lại, thậm chí nó còn nghiêng đi như sắp bị tiểu cô nương cắn nuốt!
Chứng kiến cảnh này, mọi người lập tức tâm thần siết chặt lại, Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi. Cuộc đấu pháp vượt qua Bán Thần này là trận chiến kinh người nhất hắn được chứng kiến từ trước đến nay. Một tiểu cô nương gần như bất tử, một Thủ Lăng Nhân pháp thuật vô biên, đều làm cho hắn phải hoảng sợ.
Nghĩ tới một tiểu cô nương kinh khủng đến vậy mà lúc ở Thông Thiên Hà khu vực vẫn đi theo mình, Bạch Tiểu Thuần liền có cảm giác nghĩ mà sợ, tim đập thình thịch, đáy lòng thầm hô may mắn.
- Cũng may lúc trước ta không đắc tội nàng. Có thể nói, tiểu cô nương này nếu muốn giết chết ta thì chỉ hút một cái là xong rồi...
Bạch Tiểu Thuần nội tâm run rẩy. Lúc này thiên địa lại nổ vang, xoáy lốc nhanh chóng tan vỡ, vô tận gió bão lập tức bay thẳng vào trong cái miệng lớn phía trước, bị tiểu cô nương nuốt hết toàn bộ!
Mọi người lập tức biến sắc. Thế nhưng lúc này, Thủ Lăng Nhân lại than nhẹ một tiếng, dường như không hề ngoài ý muốn, tay phải nâng lên, vẫn là chỉ một cái, thanh âm tang thương vang vọng bốn phía.
- Vũ!
Một câu, cũng là một chữ. Lão vừa dứt lời lập tức vô số mây đen xuất hiện đầy trời, phạm vi cực kì rộng lớn, bao phủ hơn phân nửa Man Hoang!
Có điều trong mây không hề có sấm sét mà chỉ tồn tại những hạt mưa!
Một giọt nước bằng hạt đậu rơi xuống, rồi sau đó là cả cơn mưa. Mưa như trút nước, rải khắp nơi nơi, giống như một gã khổng lồ trên trời lỡ tay làm đổ một thùng nước lớn, thế là chỉ trong nháy mắt mà toàn bộ trời đất vang lên những tiếng rào rào, mưa rơi xuống!
Hơn nữa đây cũng không phải là mưa bình thường mà là... Pháp Vũ!
Bất cứ một hạt mưa nào cũng đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngang với một thần thông thuật pháp, mà lúc này hạt mưa trong trời đất thì có thể nói là vô số. Vừa thấy vậy, con mắt Bạch Tiểu Thuần suýt rơi ra ngoài, đặc biệt là khi hắn cảm nhận được lực lượng vô cùng trong trận mưa này thì đáy lòng càng thêm giật mình!