Chương 1432: Phụ nữ
Lúc này thương thế của Thiên Tôn dường như đã khôi phục không ít. Chẳng biết tại sao, mặt quỷ kia rốt cuộc lộ ra thế bại, nhanh chóng lui về phía sau. Thiên Tôn hừ lạnh, cất bước truy kích.
- Thật vất vả mới tìm được ngươi. Làm sao có thể để cho ngươi chạy trốn!
- Không tiếc sử dụng cốt nhục của ngươi tới hấp dẫn ta. Tâm tính như vậy, không hổ danh là kiêu hùng.
Trong miệng mặt quỷ truyền ra cười lạnh.
- Thì tính sao!
Thiên Tôn nhìn hắn hờ hững mở miệng, bỗng nhiên đuổi theo.
Hắn không cho rằng lần này mình lợi dụng Đỗ Lăng Phỉ là sai lầm. Hắn thấy, Đỗ Lăng Phỉ lại không chết. Mặt quỷ này quỷ dị khó lường. Một khi trốn, ai cũng không tìm được.
Hắn lại nhất định phải bắt được mặt quỷ này. Hắn dùng Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ làm mồi nhử, muốn bắt giữ mặt quỷ này. Cùng lúc thông qua đối phương để hiểu rõ tình hình của thế giới bên ngoài. Về phương diện khác là dự định luyện hóa hắn, trở thành vật của bản thân mình.
Một khi thành công, chiến lực của hắn liền có thể theo đó tăng lên rất nhiều. Đến khi đó, hắn bất luận là cứng rắn lệnh cho người canh giữ lăng mộ mở ra cửa lớn của thế giới, hoặc là tự nghĩ biện pháp, đều có rất nhiều lựa chọn.
Trên thực tế, trước đây chiếc thuyền xương rời đi, đã khiến cho hắn tuyệt vọng. Mặt quỷ này chủ động lưu lại, lại là biện pháp duy nhất hắn một bước cuối cùng tiến ra bên ngoài!
Lúc này ở trong sự truy kích, Thiên Tôn cùng mặt quỷ khóc cười này đã trực tiếp phóng lên trên không trung, trốn vào hư vô, chớp mắt lại nhìn không thấy bóng dáng. Hiển nhiên lấy tu vi của bọn họ, hai bên ra tay, đã cách xa nơi đây, không biết đi tới nơi nào.
Mà theo bọn họ rời khỏi, tiếng gió thổi vù vù trên Băng Nguyên này cũng dần dần biến mất, một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh.
Nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại rất khó có thể trấn tĩnh lại được. Hắn không biết nên an ủi Đỗ Lăng Phỉ như thế nào. Nhìn bóng dáng của Đỗ Lăng Phỉ, Bạch Tiểu Thuần khẽ thở dài. Hắn đi tới gần Đỗ Lăng Phỉ, chậm rãi kéo nàng lại.
Mới đầu thân thể của Đỗ Lăng Phỉ có chút cứng đờ. Nhưng theo sự ấm áp trên người Bạch Tiểu Thuần chậm rãi khuếch tán, thân thể của nàng cũng mềm xuống, giống như mất đi khí lực.
- Hắn trước đây không phải như vậy...
Đỗ Lăng Phỉ thì thào nói nhỏ. Giờ phút này, nàng lộ ra vẻ mềm yếu, khiến cho trong lòng Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể than khẽ.
- Tiểu Thuần, ngươi nói xem, rời khỏi mảnh thế giới này thật sự quan trọng như vậy sao?
Hồi lâu sau, Đỗ Lăng Phỉ hít một hơi thật sâu, giống như đã khôi phục lại một ít. Nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng hỏi.
- Cái này ta cũng không biết... Chỉ có điều nếu như là ta, ta không muốn rời khỏi nơi này. Ta cảm thấy đại lục Thông Thiên rất tốt, Man Hoang cũng không tệ. Vậy tại sao phải rời khỏi đây.
Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái. Lời hắn nói ra, là lời trong lòng. Trên thực tế hắn đối với chuyện Thiên Tôn nóng lòng muốn rời khỏi đây, coi đại lục Thông Thiên là thành nơi ngục tù giam giữ, thật sự cũng không hiểu được.
Hắn thấy, có đầy đủ thọ nguyên, có người thân bằng hữu làm bạn, đại lục Thông Thiên lại lớn như vậy, rất tốt... Về phần bên ngoài, từ Quỷ Mẫu này cũng có thể thấy được, bên ngoài nhất định tràn ngập nguy hiểm.
Nếu đã là nguy hiểm, làm gì lại muốn đi ra ngoài... Mặt khác, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy, người canh giữ lăng mộ có chút cố chấp. Nếu như Thiên Tôn nếu đã muốn chạy, thì cứ mở cửa để cho hắn đi không phải là tốt rồi sao?
Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, Đỗ Lăng Phỉ mỉm cười. Nụ cười kia rất đẹp. Lúc này trong bóng đêm, ánh trăng chiếu xuống. Ở trong ánh trăng, vẻ tươi cười của Đỗ Lăng Phỉ được băng tuyết bốn phía xung quanh tôn lên, đặc biệt mỹ lệ.
- Ta cũng không muốn rời khỏi nơi này. Ta muốn giống như ngươi, ở một chỗ yên tĩnh, có người thân bằng hữu làm bạn, yên tĩnh sinh sống...
- Nhưng ta không có bằng hữu... Tiểu Thuần, ta lớn như vậy, không có một người bạn... Ta thậm chí còn chưa từng thấy qua mẫu thân của ta...
Đỗ Lăng Phỉ thì thào.
Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Hắn chỉ ôm Đỗ Lăng Phỉ chặt hơn. Sau đó cả hai từ từ đi về phía trước, không theo phương hướng cụ thể nào. Bọn họ cũng không để ý sẽ đi tới nơi nào. Hình như ở trong bóng đêm này, ở trên Băng Nguyên này, cứ như thế một đường đi về phía trước, chung quy có thể đi tới điểm cuối.
Một đêm trôi qua.
Khi mặt trời từ trên bầu trời xa xăm ló rạng, ánh sáng mặt trời chậm rãi chiếu xuống mặt đất, Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ đi cả đêm, bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại.
Lúc bọn họ ngẩng đầu, trên trời cao, một tia chớp màu vàng ầm ầm lao đến, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuyên qua hư vô, hạ xuống ở trên không trung phía đỉnh đầu của hai người, hóa thành một bóng người mặc trường bào màu xanh.
Thiên Tôn... đã trở về!
Lúc này trong tay hắn đang cầm lấy một đám sương mù màu đen. Vặn vẹo ở bên trong sương mù chính là mặt quỷ khóc cười. Nhưng mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng trốn không thoát được bàn tay của Thiên Tôn. Chỉ có điều, rõ ràng đã thành công bắt được mặt quỷ, nhưng sắc mặt Thiên Tôn có chút thâm trầm, rất khó coi. Giờ khắc này, sau khi trở về, thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra, đảo qua ở trên người của Bạch Tiểu Thuần cùng với Đỗ Lăng Phỉ. Sau đó hắn lại nhìn ra bốn phía. Một lát sau, hắn mới thu hồi lại thần thức mênh mông này.
Mặt quỷ khóc cười này cuối cùng không chạy trốn nữa. Hắn đã bị Thiên Tôn bắt được. Nhưng sau khi bắt được mặt quỷ, hắn lại phát hiện đối phương lại có thể không phải là hoàn chỉnh, mà là một tia phân hồn!
Chủ hồn lại không có dấu vết. Hiển nhiên mặt quỷ kia giả dối cẩn thận. Đối với con mồi của Thiên Tôn, mặc dù cực kỳ động tâm, nhưng vẫn còn không tiếc trả giá lớn triển khai bí pháp, tách ra một tia phần hồn gần như nắm giữ lực lượng Bán Thần đi vào thử.
Thiên Tôn mặc dù thành công bắt được phần hồn này, lại đánh rắn động cỏ. Hắn hiểu rõ, muốn tìm được chủ hồn của mặt quỷ kia, độ khó sẽ cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương có thể ẩn nấp kín đáo, khiến cho mình không có cách nào tìm được dấu vết.
Chỉ có điều cũng may có phân hồn này ở trong tay, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Mặc dù không phải là hoàn mỹ, nhưng có ít còn hơn không.
Nghĩ tới đây, Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, cúi đầu ánh mắt đảo qua ở trên người của Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ. Hắn giơ tay phải lên vung lên. Một cái lệnh bài trực tiếp huyễn hóa ra, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần.