Chương 1478: Vận mệnh của ngươi! (1)
Giống như một cây củi đốt, đang tiến hành lần thiêu đốt cuối cùng. Trong tiếng thở hổn hển, đôi môi hắn thoáng động, lầm bầm những lời chỉ có mình hắn có thể nghe được.
Từ từ nâng tay phải, trực tiếp vươn lên. Trong một tích tắc này, thần thái trong con mắt giống như hồi quang phản chiếu vậy, chợt bắn ra!
Bên ngoài Cự Quỷ Thành, theo người canh giữ lăng mộ đưa tay phải ra, khi bàn tay Thiên Tôn hạ xuống, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, giãy dụa, muốn đi phản kích. Trong nháy mắt... Mặt đất nổ lớn. Có tiếng động rầu rĩ từ dưới nền đất trực tiếp dao động. Một bàn tay to giống như bùn đất tạo thành... cuối cùng lại đột ngột từ mặt đất nhô lên!
Bàn tay to đột ngột từ mặt đất nhô lên trên không trung chợt mở rộng ra, cùng tay của Thiên Tôn thoạt nhìn giống như không phân cao thấp. Lúc này trong tiếng nổ vang, theo mặt đất không ngừng tan vỡ, bàn tay bằng bùn tay trong nháy mắt ra, lao thẳng đến Thiên Tôn tay, chớp mắt một cái, lại lẫn nhau đập đụng vào nhau!
Tiếng sấm, làm cho cả Man Hoang thiên địa run rẩy, khiến cho tất cả tu sĩ đều trong lòng chấn động, này hai bàn tay to dâng lên gợn sóng, cũng trở thành gió bão, Bán Thần dưới, tất cả tu sĩ, đều không thể làm theo ý mình bị gió hung bạo này trực tiếp đánh phá. Nếu không có từng người Bán Thần và Thiên Nhân bảo vệ, sợ là hai bên lúc này nhất định sẽ thương vong vô cùng nghiêm trọng.
- Lão thất phu canh giữ lăng mộ!
- Thiên Tôn...
Một tiếng rít gào mang theo tức giận vô tận, một tiếng than nhẹ mang theo mệt mỏi cực độ, đồng thời vang vọng ở bên trong tám phương thiên địa này!
Theo hai âm thanh khác biệt vang vọng ở bên trong thiên địa này. Dường như trở lại thời gian trước đây, khi Bạch Tiểu Thuần còn đang ở Man Hoang... cùng Thiên Tôn cùng người canh giữ lăng mộ, ở trong khu vực không xa Cự Quỷ Thành, triển khai trận cuộc chiến tuyệt thế.
Mà hiện tại... gặp lại Thiên Tôn, chỉ là tình hình đã khác nhau. Thương thế của Thiên Tôn rõ ràng khôi phục lại không ít. Người canh giữ lăng mộ dầu hết đèn tắt. Từ trong tiếng thở dài mệt mỏi, có thể nghe ra được một chút.
Nhưng... cho dù là người canh giữ lăng mộ đang suy yếu, hắn vẫn là người canh giữ lăng mộ!
Lúc này bàn tay khổng lồ của hắn vươn ra khỏi mặt đất, ngưng tụ lại. Thời điểm va chạm cùng Thiên Tôn, dâng lên trùng kích, đủ để khiến cho sắc trời thay đổi bất ngờ. Càng làm cho mảnh thiên địa này xuất hiện lần nữa lực lượng hình như đã đạt đến cực hạn, mới có thể hình thành lưới thế giới tự bảo vệ ta!
Theo toàn bộ bầu trời bị lưới thế giới bao phủ, thần sắc Bạch Tiểu Thuần có chút biến hóa. Hắn thấy rõ ràng lưới thế giới này, giống như sau khi từng trải vô số năm tháng, đã có không ít nơi xuất hiện dấu hiệu tàn phá.
Cùng lúc đó, một trận chiến này của người canh giữ lăng mộ cùng Thiên Tôn, cũng chấn động tám phương, dâng lên trùng kích gần như cuốn đi tất cả mọi người. Lúc này có thể lưu lại ở trên chiến trường, cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần cùng với Cự Quỷ Vương. Còn lại chính là Tinh Không lão tổ.
Cũng chỉ có ba người bọn họ mới có thể ở trên chiến trường của Thiên Tôn cùng người canh giữ lăng mộ, miễn cưỡng dừng lại!
Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần dồn dập, ánh mắt lóe lên. Hắn không lựa chọn dừng lại ở chỗ này, mà mượn dư âm trùng kích, thân thể chợt lui về phía sau. Thời điểm hắn lui ra phía sau, bàn tay của Thiên Tôn đột nhiên đến. Ngay sau đó bàn tay khổng lồ trên mặt đất người canh giữ lăng mộ lại một lần nữa giơ lên ngăn cản.
Tiếng sấm lại vang vọng ca trời vang vọng. Hai bàn tay lớn này tản ra lực tu vi, đều vượt qua Bán Thần, đạt tới cảnh giới Đại Thừa, cũng chính là... trình độ Thiên Tôn!
Cho dù năm đó Quỷ Mẫu từng nói, Thông Thiên đạo nhân gọi là Thiên Tôn, chỉ là chuẩn Thiên Tôn mà thôi. Cho dù là như vậy, vẫn có thể thay trời đổi đất. Trong tiếng nổ lớn, chẳng những là Bạch Tiểu Thuần lui ra phía sau, hai người Cự Quỷ Vương cùng Tinh Không lão tổ cũng không thể làm theo ý mình, rút lui ra ngoài.
Bọn họ đã qua nhìn ra, người canh giữ lăng mộ rõ ràng dầu hết đèn tắt, căn bản không kiên trì được quá lâu. Tinh Không lão tổ có chút do dự, cố tình đi ngăn cản Bạch Tiểu Thuần chạy trốn. Nhưng chú ý thấy ánh mắt u ám của Cự Quỷ Vương, hắn thầm than một tiếng, quyết định không di chuyển, tránh có kẻ ở đây thừa nước đục...
Đối với Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, tuy rằng trong lòng hắn thật sự bất ngờ, nhưng cẩn thận vừa nghĩ, mơ hồ trái tim băng giá.
- Người canh giữ lăng mộ, ngươi đã suy yếu đến mức độ này, không ở trong Minh Hà chờ chết, lại dám ra ngoài tới ngăn cản bản tôn!
Giọng nói của Thiên Tôn mang theo sự điên cuồng, vang vọng khắp nơi. Từ bên trong vòng xoáy bàn tay lớn của hắn chợt có dao động. Ở trên bàn tay này, xuất hiện nước Thông Thiên Hà màu vàng, khiến cho bàn tay này phát ra ánh sáng màu vàng vạn trượng, khí thế vô tận quật khởi, hung hăng áp chế về phía bàn tay của người canh giữ lăng mộ trên mặt đất.
Âm thanh lại một lần nữa truyền khắp các nơi. Bạch Tiểu Thuần đã triển khai tốc độ cao nhất, nhanh như tên bắn đi xa. Chỉ là không đợi Bạch Tiểu Thuần bay ra quá xa, phía sau hắn truyền đến tiếng nổ lớn. Thời điểm quay đầu lại, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn nhìn thấy được chính là bàn tay người canh giữ lăng mộ trên mặt đất, đang vỡ nát từng tấc, trực tiếp lại tan vỡ nổ tung...
Mà sau khi bàn tay to màu vàng của Thiên Tôn nghiền nát bàn tay của người canh giữ lăng mộ trên mặt đất, giống như ùn ùn kéo đến, đang bao phủ qua về phía Bạch Tiểu Thuần.
- Bạch Tiểu Thuần... Ngươi trốn không thoát đâu. Tất cả những điều này đều là do người canh giữ lăng mộ ép ta... Không phải là ý của lão phu. Nếu như thế... Ngươi lại ngoan ngoãn làm đại dược thiên địa của bản tôn đi!
Âm thanh giống như thiên uy hạ xuống thế gian. Bàn tay khổng lồ màu vàng của Thiên Tôn, ầm ầm hạ xuống.
Bạch Tiểu Thuần tránh cũng không thể tránh được. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn hạ xuống.
Lúc này trong đầu hắn đã không lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa. Suy nghĩ duy nhất còn tồn tại, chính là phản kháng, chính là giãy dụa!
- Thần Sát!
Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ đậm, trực tiếp lại triển khai đòn sát thủ Bất Tử Huyết. Lấy Bất Tử Quyển đại thành, hắn đã có phương pháp có thể điều khiển Thần Sát, khiến mình miễn cưỡng duy trì được tỉnh táo.