Chương 1561: Bạch đạo hữu, mời! (2)
Toàn thân Bạch Tiểu Thuần nổ lớn. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, lực lượng từ trên đại kiếm này chuyển về, giống như muốn xé rách toàn thân hắn. Nếu như đổi lại là Bán Thần khác, cho dù là chuẩn Thiên Tôn khác, lúc này đều tất nhiên bạo thể trọng thương.
Nhưng Bạch Tiểu Thuần có Bất Tử Trường Sinh Công, trong nháy mắt lại khôi phục tất cả những thương thế này. Lúc ngẩng đầu, hắn đứng ở trên chiến thuyền, vẫn lạnh lùng nhìn sắc mặt thâm trầm của Cổ Thiên Quân!
- Thật to gan!
Trong mắt Cổ Thiên Quân đầy âm u lạnh lẽo. Đối với lực khôi phục của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn lần đầu kinh hãi. Mắt hắn cũng híp lại, hàn quang hiện ra. Lúc nhìn về phía đại kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần, sâu bên trong trong mắt thoáng lộ ra một sự tham lam.
Tất cả những điều này, khiến cho tim Cự Quỷ Vương đã muốn nâng lên tới cổ. Công Tôn Uyển Nhi ở bên cạnh, trong lòng dâng lên sự phức tạp. Nàng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nàng có thể nhìn ra Bạch Tiểu Thuần này nhìn như đứng vững vàng, trong cơ thể lại đang che giấu sự run rẩy cùng khẩn trương.
Nàng hiểu Bạch Tiểu Thuần còn hơn so với Cự Quỷ Vương hiểu hắn. Nhưng càng như vậy, nàng lại càng chấn động trước sự biến đổi của Bạch Tiểu Thuần. Nàng biết, trên thực tế hắn là người sợ chết. Đối mặt với kẻ địch cường đại hơn so với bản thân mình, đổi lại là trước đây, sự lựa chọn của hắn có lẽ là hóa giải. Nhưng hôm nay, lựa chọn của hắn lại là rút kiếm ra!
- Lượng Kiếm Yêu...
Trong lòng Công Tôn Uyển Nhi thầm thì thào. Nhìn thân hình Bạch Tiểu Thuần cũng không cao lớn, nhưng trong một chớp mắt này, bóng người trong mắt nàng, hình như có hình thức ban đầu của ngọn núi cao.
- Lớn mật? Cổ Thiên Quân sao? Bạch mỗ đúng là lớn mật!
Bạch Tiểu Thuần nén lại một hơi thở. Trong mắt hắn lộ ra tinh quang. Hắn biết giờ phút này rất nguy hiểm. Nhưng sinh tồn trong kẽ hở, là điều Bạch Tiểu Thuần học được khi còn ở Man Hoang. Lúc này hắn đè ép sự khẩn trương ở trong lòng xuống. Hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh truyền ra khắp nơi.
- Nếu không lớn mật, làm thế nào có thể từ bên trong Tà Hoàng Triều một đường tinh phong huyết vũ xông ra! Nếu không lớn mật, làm thế nào có thể trói lại một vị Thiên Tôn chín vị Bán Thần! Nếu không lớn mật, Bạch mỗ dĩ nhiên ngầm chịu đựng ngươi cướp công!
- Cho nên, Bạch mỗ đúng là lớn mật, nhưng lá gan của ngươi cũng không nhỏ!
Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn, giống như thiên lôi vang vọng.
Cổ Thiên Quân biến sắc. Lời Bạch Tiểu Thuần nói thật sự chuẩn xác, khiến cho hắn cũng không có cách nào phản bác. Lúc này trong mắt hắn càng lạnh như băng. Lúc hắn đang muốn mở miệng, Bạch Tiểu Thuần càng nói to, mang theo âm thanh uy nghiêm, lại truyền ra.
- Bạch mỗ dẫn theo Thiên Tôn của Tà Hoàng Triều đến đây, ngươi ngăn cản đường ta đi về phía trước. Cổ Thiên Quân, đây là tâm ngươi bất chính! Ta lại hỏi ngươi, chủ tử của ngươi là Tà Hoàng hay là Thánh Hoàng!
Lời của Bạch Tiểu Thuần vừa thốt ra, toàn thân Cổ Thiên Quân nhất thời bạo phát băng hàn. Nhưng âm thanh Bạch Tiểu Thuần, một câu lớn hơn một câu, đồng thời bạo phát.
- Bạch mỗ tán thưởng Thánh Hoàng Triều, muốn tới bái phỏng, không tiện đi tay không, cho nên mang đến đại lễ. Ngươi cầm đại lễ của ta, lại ngăn cản ta ở ngoài. Cổ Thiên Quân, đây là ngươi vô lễ! Ta lại hỏi ngươi, thiên hạ có thể có đạo lý như thế sao?
Bạch Tiểu Thuần vừa nói, vừa đi về phía trước ra một bước!
- Bạch mỗ một đường từ Tà Hoàng Triều, ở trong rất nhiều cuộc chém giết, đến nơi đây. Ngươi lại muốn cướp đi kết quả cuộc chiến. Cổ Thiên Quân, đây là ngươi không có đức! Ta lại hỏi ngươi ba câu hỏi. Dám cướp đại lễ của ta, Cổ Thiên Quân ngươi có tư cách gì?
Một bước hạ xuống, trong tay Bạch Tiểu Thuần vung vẩy đại kiếm, bước ra khỏi chiến thuyền, đứng ở trong thiên địa.
- Bạch mỗ thân là Khôi Tổ của thế giới Thông Thiên. Luận về thân phận, ở trên đại lục Vĩnh Hằng này chỉ có Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mới đủ ngang hàng với ta. Ngươi lại dám tỏ ra ương ngạnh ở trước mặt bản tôn, Cổ Thiên Quân, đây là ngươi không có tự tôn! Ta lại hỏi câu thứ tư. Ngươi vừa vô lễ không có đức không có tự tôn, lại tâm bất chính, ai cho ngươi lá gan như vậy!
Những lời này, khí thế càng dồi dào. Ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm bắc mạch càng ngập trời, nổ lớn ở khắp nơi.
Khiến cho những Bán Thần trên đại lục Tiên Vực đi theo đến đó, nghe được, tâm thần đều chấn động. VCề phần Cổ Thiên Quân, nghe bốn câu hỏi này của Bạch Tiểu Thuần, mỗi một câu giống như một thanh lợi kiếm, xuyên qua tâm thần hắn.
- Ngươi!
Dù thế nào Cổ Thiên Quân cũng không nghĩ tới, người trước mắt, lại có thể dùng ngôn từ sắc bén như thế, dùng những câu nói mình căn bản không có cách nào cãi lại, cứng rắn đối lại, cũng chỉ sẽ trở thành già mồm át lẽ phải mà thôi.
Nếu nơi đây không phải là Thánh Hoàng Triều, hoặc không ai quan tâm, hắn có thể không cần để ý tới. Nhưng lúc này có không ít Thiên Tôn quan tâm tới nơi đây. Thánh Hoàng Triều dù sao vẫn có một tầng nội khố. Cái này khiến cho hắn ở trước lưỡi kiếm của Bạch Tiểu Thuần, lập tức bị động đến cực hạn. Lúc này sắc mặt hắn đỏ lên, hít thở dồn dập. Trong mắt hắn đã lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt.
Cự Quỷ Vương cùng Công Tôn Uyển Nhi đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thật ra, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần lại có một khí phách khó nói hết!
- Thánh Hoàng, đây là đạo đãi khách của ngươi hay sao!
Nhìn cũng không nhìn Cổ Thiên Quân, Bạch Tiểu Thuần đứng ở trong thiên địa, tay áo vung lên, hướng về phía Thánh Hoàng Thành. Đại kiếm đảo qua, âm thanh vượt qua thiên lôi, nổ lớn ở tám phương, dâng lên vô số hồi âm.
Nhưng trên thực tế, lúc này trong lòng hắn khẩn trương không thôi. Hắn đã dự định, một khi không được, sẽ lập tức mở cấm chế cho Công Tôn Uyển Nhi. Ba người sẽ cưỡi chiến thuyền trong nháy mắt rời khỏi đây.
Chỉ có điều, theo thói quen nhiều năm qua, khiến cho tất cả sóng dao động trong lòng hắn hoàn toàn bị vẻ bề ngoài che giấu. Sự ngạo nghễ tôn tượng, còn tự nhiên phát ra.
Hồi lâu, trong lúc Bạch Tiểu Thuần càng thêm khẩn trương, tim đập như tiếng trống gõ, da đầu tê dại chuẩn bị lui ra phía sau, một âm thanh ôn hòa cũng không thiếu uy nghiêm, chậm rãi vang vọng ở trong trời đất này.
- Là bản hoàng sơ suất. Bạch đạo hữu, mời!
Giọng nói này giống như từ tám phương truyền đến, không phân biệt được rõ cụ thể đến từ một phương hướng nào, lại giống như vang vọng ở trong năm tháng, trực tiếp lại đập vào trong tâm thần của mọi người nơi đây.