Chương 1570: Khinh người quá đáng (1)
Trong mắt Trần Tô có chút nhiệt tình như lửa, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cho dù hắn thân là Thiên Tôn, trong nhà cũng không có mấy con Thiên Long Ngư. Dù sao đây cũng là vật cá nhân của Thánh Hoàng. Bình thường cũng cực ít khi đem ra ban thưởng. Toàn bộ Thánh Hoàng Triều, số lượng được ban thưởng ra ngoài, cũng chỉ có mấy trăm con mà thôi.
Mỗi một con đều trân quý không tầm thường. Lưu lại, nói nó là quốc bảo, cũng hoàn toàn không khoa trương. Thậm chí ở Tà Hoàng Triều nơi đó, cũng là cái giá không thể tưởng tượng được. Dù sao máu của Thiên Long Ngư này, là tiên tài tuyệt phẩm dùng để luyện tiên đan.
Hắn không cho rằng Bạch Tiểu Thuần sẽ từ chối. Dù sao đối phương mới tới Thánh Hoàng Triều, sẽ không thể không khôn ngoan, vì một con cá, đắc tội với mình thân là Thiên Tôn.
- Cái đó... Trần đạo hữu ngươi tới muộn rồi. Con cá kia, bị ta ăn rồi.
Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, nhìn Trần Tô nói.
Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói vậy, Trần Tô sửng sốt. Sau khi kịp phản ứng, tròng mắt hắn cũng trừng lên, giống như không xác định được, lại hỏi một câu.
- Ngươi nói... ăn?
- Đúng, ăn.
Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, gật đầu nói.
- Bạch đạo hữu, ngươi xem Trần mỗ ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Không chịu bỏ thứ yêu thích, có thể nói thẳng là được. Thiên Long Ngư này giống như quốc bảo, trân quý khó có thể tưởng tượng được. Người nào thu được ban thưởng, làm sao có thể cam lòng đem đi ăn. Tất cả đều nuôi lên, trích lấy máu mà thôi!
Trần Tô lập tức không vui. Hắn thấy, đây rõ ràng chỉ là lý do mà thôi. Giọng điệu cũng lạnh như băng. Hắn phất tay áo, lại muốn rời đi.
Bạch Tiểu Thuần thở dài, liếc mắt nhìn Cự Quỷ Vương., Cự Quỷ Vương có chút không tình nguyện từ bên trong túi trữ vật, lấy ra những cái đầu xương cá.
- Trần đạo hữu, đây là xương cá...
Trần Tô nghe vậy, không khỏi liếc mắt thoáng nhìn.
Trần Tô rời đi. Sau khi nhìn thấy được những cái xương cá này trên có dính nước bọt này, cảm nhận được một khí tức ở phía trên tản ra thuộc về Thiên Long Ngư, toàn thân Trần Tô đều chấn động. Hắn cảm thấy ngực có chút bị đè nén.
Bản thân hắn là Thiên Tôn của Thánh Hoàng Triều, cả đời này đã gặp những quyền quý được ban thưởng Thiên Long Ngư. Mỗi một người đều giống như lấy được chí bảo vậy nuôi dưỡng quốc bảo Thiên Long Ngư lớn lên.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được, lại có người trực tiếp ăn quốc bảo Thiên Long Ngư...
Đầu hắn đã có chút không đủ dùng. Hắn ngơ ngác nhìn những cái đầu xương cá này. Một lát sau, Trần Tô lắc đầu, thở dài.
- Phí của trời!
Mang theo tư vị nói không nên lời, Trần Tô thất vọng rời khỏi phúc địa.
Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, đều có chút kinh ngạc.
- Một con cá, thì đã sao? Người của Thánh Hoàng Triều này thật kỳ quái.
Cự Quỷ Vương có chút chột dạ. Hắn phát hiện tin tức mình thăm dò được đêm qua, hình như cũng không hoàn toàn. Trong lúc ho khan, hắn nhìn sắc trời một chút.
- Tiểu Thuần, ở đây cách Thần La Châu cũng không xa. Ta cũng phải nhanh chóng động thân. Lần này từ biệt, chẳng biết tới lúc nào mới gặp lại.
Cự Quỷ Vương nói, cũng có một chút xúc động. Hai người ở Tà Hoàng Triều gặp nhau, một đường đi đến nơi đây. Nhớ lại, nhìn như thuận lợi. Nhưng trên thực tế cũng không có thiếu những quanh co khúc khủyu.
Chỉ có điều cũng may, cuối cùng là sơ bộ đứng vững vàng bước chân. Từng người đều có một mảnh bầu trời của chính mình.
Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có chút không muốn, thổn thức một phen. Hắn tự mình ra cửa tiễn Cự Quỷ Vương, cho đến khi nhìn thấy Cự Quỷ Vương đên chỗ truyền tống trận, nhìn bóng dáng của Cự Quỷ Vương biến mất ở trong trận pháp, Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó hồi lâu, lúc này mới hít một hơi thật sâu, xoay người rời đi.
- Cự Quỷ Vương đi. Hiện tại bên trong Thánh Hoàng Thành này, chỉ còn lại có một mình ta. Ta cũng phải nhanh chóng tu luyện, tranh thủ đột phá.
Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự kiên định. Trên đường đi trở về phúc địa, người đi đường lui tới. Người phàm hiếm thấy. Phần lớn đều là tu sĩ. Mỗi một người dường như từ trong xương cốt, lộ ra sự cao ngạo.
Dường như đối với chuyện có thể ở tại kinh thành Thánh Hoàng Triều này, bọn họ đặc biệt kiêu ngạo. Bạch Tiểu Thuần có thể hiểu được loại kiêu ngạo này, nhưng lại không có lưu tâm. Khi đi ở trên đường, nhìn kiến trúc bốn phía xung quanh, cảm nhận chỗ thiên trì của toàn bộ Thánh Hoàng Thành cùng với lá sen khổng lồ dưới chân. Đối với những thứ kỳ dị ở Thánh Hoàng Thành, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng có cảm thán của riêng mình.
- Căn cơ của Thánh Hoàng Thành này chính là thiên trì của ngọn núi lớn này.
Ở trong sự xúc động này, Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua một mép lá sen, thấy được nước thiên trì bên ngoài lá sen.
Hắn cũng thấy được vào bên trong thiên trì đó, một con Thiên Long Ngư rẽ nước, vẩy cá màu vàng trên người nó ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống, rất chói mắt, lộ ra sự mỹ lệ nói không nên lời. Sau đó nó lại một lần nữa rơi vào trong nước hồ, thảnh thơi bơi đi.
Nơi đây có không ít người. Sau khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mặc dù thành thói quen, nhưng vẫn bị Thiên Long Ngư hấp dẫn. Còn có mấy tu sĩ giống như là mới tới kinh thành không lâu, trong thần sắc đều lộ ra sự tán thưởng.
- Đây là tồn tại giống như quốc bảo của Thánh Hoàng Triều ta, Thiên Long Ngư!
- Thiên Long Ngư này là linh vật đẹp nhất mà cả đời này ta được gặp. Nếu như có thể được Thánh Hoàng ban cho một con, nuôi ở trong nhà, nhất định có thể làm rạng rỡ tổ tông!
Trong lúc mọi người ở nơi này tán thưởng, Bạch Tiểu Thuần cũng giậm chân xem chừng. Chỉ là không giống với suy nghĩ của những người khác. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được con Thiên Long Ngư này, hắn nghĩ tới chính là vị ngon của cá nướng cùng với tu vi biến hóa sau khi ăn nó.
Hắn không khỏi liếm môi một cái, nhìn nước hồ. Dựa vào tu vi của Bạch Tiểu Thuần, hắn có thể cảm nhận được ở trong hồ nước, số lượng Thiên Long Ngư cũng không ít. Nghĩ đến đủ loại kỳ diệu của Thiên Long Ngư, Bạch Tiểu Thuần càng thêm động tâm. Hắn đang suy nghĩ có thể tìm biện pháp bắt một ít hay không. Bên trong đoàn người, có người mới tới Thánh Hoàng Thành, không nhịn được hỏi tu sĩ bên cạnh một câu.
- Nếu Thiên Long Ngư này là quốc bảo, trân quý như thế, lại nuôi ở trong thiên trì. Nếu vạn nhất mà mất...
Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, mắt thoáng sáng lên.
- Mất?
Bên trong đoàn người nhất thời truyền ra tiếng cười.