Chương 1708: Niệm hiện tại
Nếu chỉ như vậy, còn chưa đủ để nổi lên sự cường hãn của Thiên Tôn trung kỳ. Ngoại trừ niệm lực ra, tu vi của Bạch Tiểu Thuần vào giờ phút này cũng không ngừng tăng lên. Chỉnh thể chiến lực rốt cuộc so với trước đây đã mạnh mẽ hơn gấp mười lần!
Nếu như là Bạch Tiểu Thuần kia, cầm đại kiếm bắc mạch, có thể cùng Thiên Tôn trung kỳ đánh một trận, thậm chí miễn cưỡng có thể cùng Thiên Tôn hậu kỳ giao đấu. Như vậy hiện tại, hắn không cần đại kiếm bắc mạch, cũng có thể làm được điểm này!
Mà một khi lại thêm đại kiếm bắc mạch, như vậy ở trong Thiên Tôn trung kỳ, hắn đã đứng ở đỉnh phong!
Cảm nhận sóng tu vi dao động trong cơ thể, lĩnh hội niệm lực khuếch tán, phân tích mình không giống trước đó, trong lòng Bạch Tiểu Thuần phấn chấn kích động, còn có một phần xúc động. Hắn biết, nếu không phải là nhờ cơ duyên ở Huyền Cửu Quận, mình muốn đột phá, đạt được tới trình độ như bây giờ, sợ là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, trăm năm tích lũy, cũng xem như là nhanh.
Mặc dù là có quạt tàn ở bên cạnh, Tuyên Cổ Quyển tầng thứ nhất niệm quá khứ, cũng cần tích lũy đến cuối cùng, mới có thể thử. Lại còn cần chờ hắn đi tới cửa ải thứ 100, hoàn toàn trở thành chủ nhân của quạt tàn, sau khi thu được truyền thừa, mới có khả năng thu được đột phá.
Chỉ là dựa vào tu vi Thiên Tôn sơ kỳ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng biết rõ, sau cửa ải năm mươi, với hắn mà nói, quá khó khăn. Nhưng hôm nay tất cả lại khác!
- Tiếp theo, tu vi của ta đột phá, sẽ nhanh hơn... sau cửa ải một trăm, nói không chừng ta có thể trở thành... Thiên Tôn hậu kỳ thậm chí đại viên mãn!
Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được mặt mày hớn hở, trong lòng vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ. Thật sự hình ảnh hắn tưởng tượng thật đẹp, khiến cho chính hắn cũng cảm thấy, có chút không dám tưởng tượng.
- Nếu có một ngày, ta trở thành chủ nhân của quạt tàn, tu vi đạt đến Thiên Tôn đại viên mãn, dựa vào quạt tàn, dựa vào đại kiếm bắc mạch... Ta có khả năng... chống lại Thái Cổ hay không?
Tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Ý niệm này không ngừng mọc rễ ở trong đầu hắn. Nếu thật sự có một ngày như vậy, Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải là Thái Cổ, nhưng vẫn có tư cách… có đầy đủ ba phần thiên hạ!
Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới chôn thật sâu ý nghĩ tốt đẹp, ở trong lòng. Hắn hiểu rõ những điều này đều là huyễn tưởng đối với sau này mà thôi. Trước khi còn chưa có đạt được đến ngày đó, huyễn tưởng nhiều hơn nữa, cũng chỉ là vô dụng.
- Trận cơ duyên này, khiến cho niệm quá khứ của ta đại viên mãn. Mà bây giờ mặc dù bước vào Thiên Tôn trung kỳ, hiện ra ở trước mặt ta, chính là đi sáng tạo ra Tuyên Cổ Quyển tầng thứ hai. Công pháp có thể khiến cho ta từ Thiên Tôn trung kỳ đột phá, bước vào Thiên Tôn hậu kỳ, cũng chính là Tuyên Cổ Quyển tầng thứ hai!
- Tuyên Cổ Quyển tầng thứ nhất, niệm quá khứ... Là sáng tạo vì đạo chủng nẩy mầm cần tích góp lực!
- Thời khắc tầng thứ hai này, ta cần chính là đạo chủng sua khi nẩy mầm sẽ nở rộ ra từng đóa hoa!
- Nếu như nói tất cả mọi thứ trước đây, đều là chuẩn bị, vậy cũng có thể gọi là quá khứ. Như vậy hôm nay mầm mới nở rộ, chính là ý niệm ngay lập tức!
Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, hắn hiểu rõ mình không có khả năng từ trong không trung đi sáng tạo công pháp. Niệm quá khứ là dựa vào từng trải cùng hồi ức trước kia ở thế giới Thông Thiên làm cơ sở.
Mà vì tu vi của hắn đột phá quá nhanh, Tuyên Cổ tầng thứ hai hiện tại vẫn không đủ cơ sở, sáng tạo ra, độ khó lớn hơn nữa. Nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động. Thời điểm hắn cúi đầu nhìn về phía túi đựng đồ, vỗ xuống. Nhất thời phần thưởng ở cửa ải thứ năm mươi, cái thẻ tre kia xuất hiện ở trong tay hắn.
- Nhưng ta có nó!
Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Hắn vốn không có ý định thật sự đi nhận truyền thừa đạo nguyên của vị Chúa Tể tiên giới này. Hắn cần chỉ là tham khảo đồng thời hấp thu, tiến tới sáng tạo con đường thuộc về chính mình.
Nếu như bên trong thẻ tre này ẩn chứa Sinh Tử Đạo Nguyên hoàn chỉnh, Bạch Tiểu Thuần muốn cảm ngộ, sợ là không đủ lực. Nhưng hiện tại chỉ là một phần của Sinh Tử Đạo Nguyên. Bạch Tiểu Thuần muốn hiểu được, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu trống rỗng, thần thức tản ra, dung nhập vào trong hai phù văn trên thẻ tre. Trong tiếng nổ lớn, khí tức tử vong này lại hiện lên. Dau đó khi thần thức của hắn đặt ở trên phù văn thứ hai, một cảm giác tinh thần phấn chấn, lại dâng trào lên.
Ở trong sự sống và cái chết đan xen, ở lần đầu tiếp xúc với đạo nguyên này, Bạch Tiểu Thuần dần dần chìm đắm ở bên trong, quên đi thời gian, quên đi tất cả. Thứ duy nhất hắn không có quên, chỉ là ý niệm ở trong đầu hắn trước đó, cũng chính là suy nghĩ tìm hiểu niệm hiện tại.
Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Thuần vẫn chìm đắm ở trong cảm ngộ không thức tỉnh. Hắn cũng không biết, lúc này ở bên cạnh hắn khí linh hóa thành đồng tử lặng lẽ không một tiếng động, từ bên trong hư vô đi ra.
Đồng tử này nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không thể làm gì. Nó thân là khí linh. Mặc dù nó có thể ở bên trong cửa ải quấy nhiễu, lại có quyền hạn cực lớn, nhưng lại đối với Bạch Tiểu Thuần ở đây, lại không có tác dụng gì.
Bên trong cửa ải, các loại hành vi của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho nó hết lần này tới lần khác cảm giác cản trở cùng tuyệt vọng. Về phần bên ngoài cửa ải... Nghĩ đến một điểm này, đồng tử thì càng thêm phát điên.
Nó có thể áp dụng trừng phạt đối với bất kỳ người nào xông qua ải. Nhưng hết lần này tới lần khác đối với Bạch Tiểu Thuần nắm giữ một phần ấn ký của quạt tàn, nó lại không có cách nào vận dụng. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, nó chỉ là khí linh. Bạch Tiểu Thuần lại là gần phân nửa chủ nhân!
Cho dù nó không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Nhất là sau khi Bạch Tiểu Thuần xông qua cửa ải năm mươi, hắn một lòng đột phá, cũng không có thời gian kiểm tra xem xét. Trên thực tế, giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần ở phương diện quyền hạn khác, đã cùng đồng tử này, không xê xích là bao nhiêu.
- Cứ tiếp tục như thế này, ta nên làm cái gì...
Đồng tử cũng muốn khóc. Nó vừa nghĩ tới có một ngày, người vô sỉ dối trá trước mắt này, sẽ trở thành chủ tử của mình, lúc hỏi mình tên gọi là gì, mình nên trả lời như thế nào, trong lòng nó lại rầu rĩ vô cùng.