Chương 1750: Tuyệt mật! (1)
Khi đó Trương Đại Bàn, hăng hái.
Khi đó Bạch Tiểu Thuần, cũng đắc ý hiên ngang, mộng tưởng có một ngày mình có thể trường sinh.
Mà hiện tại, năm tháng trôi qua, bọn họ đã không còn là thiếu niên lang trước đây. Bọn họ đã lớn lê. Trong lúc bất tri bất giác trên vai bọn họ cũng có thêm nhiều trách nhiệm cùng gánh nặng hơn.
- Sau khi ta biết thế giới Thông Thiên tan vỡ, liền bắt đầu âm thầm tìm kiếm... Nhưng ta nhỏ người, nhẹ lời. Tuy là nhóm người đầu tiên xuất hiện ở Tiên Vực của Vĩnh Hằng này, lại vì luyện linh nên ở bên trong Tà Hoàng Triều, thu được một ít trọng dụng cùng địa vị. Nhưng vẫn là có lòng mà không có sức... Tiểu Thuần, ta thậm chí ngay cả rời đi tìm ngươi, cũng làm không được a.
- Trừ khi ta có thể bay đến Thánh Hoàng Triều, nếu không, tất cả truyền tống trận, ta đều không có cách nào sử dụng.
Trương Đại Bàn cay đắng mở miệng. Nhưng lúc nói đến đây, trong mắt của hắn bỗng nhiên thoáng lộ ra một tia kích động cùng phấn chấn.
- Chỉ có điều Tiểu Thuần, ta tuy bị hạn chế quá nhiều, nhưng ta vẫn trợ giúp rất nhiều người của thế giới Thông Thiên. Nhất là... Ta tìm được Linh Khê lão tổ, tìm được Lý Thanh Hậu sư thúc, tìm được rất nhiều đệ tử Nghịch Hà Tông trước đây!
Trương Đại Bàn vừa nói ra những lời này, thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nắm lấy cánh tay của Trương Đại Bàn. Thậm chí thân thể hắn cũng không khống chế được, không ngừng run rẩy, hơi thở dồn dập vô cùng mãnh liệt.
- Ngươi tìm được Lý thúc của ta! Còn có Linh Khê lão tổ? Còn có đồng môn Nghịch Hà Tông chúng ta? Bọn họ ở nơi nào?
Bạch Tiểu Thuần sợ mình nghe nhầm. Phải biết rằng mấy năm nay hắn ở Thánh Hoàng Thành, cũng từng phát động toàn lực đi tìm, nhưng lại không có thu hoạch được gì. Hiện tại Trương Đại Bàn vừa mở miệng, đối với hắn mà nói, lại giống như sấm nổ bên tai.
- Tìm được. Nhưng ta không dám gặp mặt bọn họ. Ta sợ để lộ hành tung của bọn họ. Chỉ có điều ta biết bọn họ hiện tại rất an toàn, ở trên mảnh Tiên Vực này!
Trương Đại Bàn biết tâm tình Bạch Tiểu Thuần dao động lợi hại, không giấu diếm, vội vàng nói hết tất cả những gì mình biết cho Bạch Tiểu Thuần nghe.
- Không gặp sao... Vậy cũng tốt. Chỉ cần an toàn, chỉ cần còn sống... Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi...
Bạch Tiểu Thuần cố gắng bình phục lại hơi thở. Hắn chậm rãi buông lỏng cánh tay của Trương Đại Bàn. Trước mắt hắn hiện ra ánh mắt nghiêm khắc che giấu sự từ ái của Lý Thanh Hậu. Hốc mắt của hắn ướt át.
- Lý thúc...
Sau một hồi lâu, khi Bạch Tiểu Thuần ở đây khôi phục lại một ít, Trương Đại Bàn cầm bầu rượu lên, uống cạn một ngụm lớn, muốn nói lại thôi. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng nói.
- Tiểu Thuần, ta phát hiện ra một bí mật. Không biết có nên nói hay không...
Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, nhìn về phía Trương Đại Bàn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra sâu bên trong đôi mắt Trương Đại Bàn che giấu một tia kinh ngạc nghi ngờ. Dường như bí mật hắn muốn nói này, đã chôn giấu ở đáy lòng của hắn một khoảng thời gian, lại liên quan cực lớn.
Nếu như đổi lại thành những người khác như vậy, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ cho rằng người này cố làm ra vẻ huyền bí. Nhưng Trương Đại Bàn lại không phải vậy. Hiện tại lấy tu vi của Bạch Tiểu Thuần, trước khi Trương Đại Bàn đến, hắn lại nhận thấy được trong cơ thể Trương Đại Bàn, niệm của hắn, hình như không lớn như những người khác.
Tuy chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng mức độ tràn đầy niệm lực của hắn, lại còn mãnh liệt hơn so với cường giả Bán Thần, gần với Thiên Tôn!
Tình huống như vậy, đổi lại thành Bạch Tiểu Thuần ở thế giới Thông Thiên, hắn sẽ không nhìn ra. Về phương diện khác cho dù là nhìn ra được, cũng không biết là duyên cớ gì. Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiện nay, chẳng những là Thiên Tôn, còn hiểu rõ không ít đối với thế giới này.
Hắn biết rõ, Trương Đại Bàn có đầy đủ một loại thể chất đặc biệt. Hình như trung tâm thể chất này lại có liên quan đến niệm. Ở trình độ nào đó, nói hắn là sủng nhi của niệm lực, cũng không sai biệt nhiều lắm.
Điều này cùng Trương Đại Bàn rất nhiều năm trước, bắt đầu cân nhắc lấy niệm để luyện linh, hẳn là có quan hệ cực lớn. Cho đến hiện tại, có thể nói Trương Đại Bàn ở trên phương diện niệm, đã là gần với tồn tại Thiên Tôn.
- Có thể đây chính là nguyên nhân trước đây hắn có thể mơ tới, sẽ rời khỏi thế giới Thông Thiên...
Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì. Lúc này hắn giơ tay phải lên, tu vi tản ra. Ở trong đại sứ quán này vốn có trận pháp bao phủ. Hắn lại dùng tu vi của bản thân, bố trí một tầng phòng hộ khác.
- Ngươi sử dụng thần niệm truyền âm về phía ta. Nói như vậy, trong mười lần hít thở, ta có thể nắm chắc... Cho dù là Thái Cổ, cũng khó có thể phát hiện ra!
Đôi môi Bạch Tiểu Thuần bất động, nhưng thần thức của hắn lại dung nhập trong đầu Trương Đại Bàn, truyền ra thần niệm.
Trương Đại Bàn vừa nghe được những lời này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự, nhanh chóng truyền ra thần trí của mình.
- Tiểu Thuần, ta phát hiện ra một bí mật liên quan tới Tà Hoàng!
- Bí mật này đối với ta, cũng rất khó hình dung được. Ta lo lắng một khi nói ra, sợ là cho dù ngươi có phòng hộ, cũng sẽ đưa tới bất trắc!
- Cho nên, nếu như ngươi thật sự muốn biết, ta dẫn ngươi tự mình cảm nhận một chút, ngươi sẽ hiểu rõ ràng!
Thần thức của Trương Đại Bàn chuyển động cực nhanh. Có thể có liên quan đến niệm lực, ý thức này truyền lại, ở trong thời gian mười lần hít thở ngắn ngủi, bản thân tiền căn hậu quả của bí mật này ra, đều được nói ra rõ ràng.
Trương Đại Bàn năm đó ngồi trên chiến thuyền của Quỷ Mẫu, đi tới Tiên Vực của Vĩnh Hằng. Sau đó hắn đến trong Tà Hoàng Triều. Bởi vì hắn am hiểu luyện linh, bởi vì trước khi hắn tới, trong Tiên Vực của Vĩnh Hằng căn bản cũng không có cách nói luyện linh này.
Vì vậy luyện linh xuất hiện, nhất thời liền khiến cho Tà Hoàng Triều khiếp sợ. Cho dù là Tà Hoàng, cũng động tâm cuồng nhiệt. Sau nhiều lần để cho Trương Đại Bàn đi luyện linh, cảm nhận vạn vật ở sau những lần luyện linh khác nhau, vì vậy Tà Hoàng hạ chỉ, không chỉ cho Trương Đại Bàn thân phận cùng địa vị, còn cho hắn một... nhiệm vụ!
Nhiệm vụ này, chính là khiến cho hắn đi luyện linh này chỗ rồng xương quay quanh toàn bộ Tà Hoàng Thành... chính là thanh trường mâu kinh thiên này!
Cũng chính là bởi vậy, khiến cho Trương Đại Bàn ở bên trong Tà Hoàng Triều, cực kỳ đặc biệt. Danh tiếng của hắn cũng chậm rãi truyền ra. Chỉ có điều Trương Đại Bàn biết trình độ của mình, cũng hiểu rõ chế luyện những vật phẩm khác thì cũng thôi.