Chương 1758: Thắng lợi trở về (1)
- Đây không phải là hư ảo? Trời ạ, ở đây... ta yêu nơi đây!
Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, phấn chấn đến cực hạn. Hắn cảm thấy quạt tàn này quá tốt. Trước khó khăn như vậy, nhưng bây giờ lại có thể cho mình một phúc lợi...
Lúc này, cho dù là khí linh thức tỉnh, Bạch Tiểu Thuần cũng không quan tâm. Hiện tại trong đầu hắn đều là hồn. Thật ra, trong khoảng thời gian ở Tiên Vực Vĩnh Hằng này, lửa nhiều màu của Bạch Tiểu Thuần vì thiếu hồn cực độ, đã đều tiêu hao gần hết.
Cho nên hiện tại hắn luyện linh, cũng cũng không thể xa xỉ giống như trước đây, mà cần phải so sánh trước sau, mới lựa chọn luyện linh.
- Của ta, của ta!
- Đừng chạy. Ha ha hồn ngoan, đều tới đây với Bạch gia gia của nhà ngươi!
- Phát đạt, lần này phát đạt rồi!
Toàn thế giới, đều đang vang vọng tiếng nói vô cùng kích động phấn chấn của Bạch Tiểu Thuần. Mà những hồn này vốn hung tàn, bọn chúng mặc dù chỉ có bản năng không có thần trí gì, nhưng rất nhanh lại bối rối...
Thật ra bọn chúng mặc dù chưa từng gặp phải người nào có thể xông vào nơi đây, nhưng ở trong bản năng của bọn chúng, hình như... Chắc là người sống phải khiếp sợ bọn họ mới đúng. Nhưng lúc này, Bạch Tiểu Thuần thường xuyên vung tay lên, chính là một Tụ Hồn Đan bay ra.
Ầm ầm.
Dưới những tiếng động phát ra, từng mảnh hồn một bị hút qua.
Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi. Hắn thậm chí còn tạm thời luyện lửa, còn chủ động đi tới gần. Lại giống như tất cả đều đảo ngược. Điều này khiến cho những oan hồn ở bốn phía xung quanh cuối cùng lần đầu tiên cảm nhận được sự sợ hãi. Chúng kêu lên thảm thiết, cố gắng né tránh về bốn phía xung quanh, nỗ lực rời xa ma trảo của Bạch Tiểu Thuần.
- Bé cưng đừng chạy!
Bạch Tiểu Thuần hú lên một tiếng quái dị, hai mắt phát ra ánh sáng, hưng phấn nhào tới phía trước...
Đối với những oan hồn này mà nói, cả đời này bọn họ vốn không chút dao động sợ hãi. Ban đầu vốn phải là tất cả người sống sợ hãi. Mảnh thế giới này, vốn cũng chính là được tạo lại từ Tử Vong Chi Giới.
Nhưng hôm nay... Theo Bạch Tiểu Thuần đến, theo Luyện Hồn Sư thiên phẩm lần đầu tiên hạ xuống, theo Tụ Hồn Đan ở trên quạt tàn một lần bạo phát nhất từ trước tới nay, tất cả đều thay đổi...
Tiếng sấm không ngừng vang vọng ở trong thế giới này. Những đan dược khác của Bạch Tiểu Thuần đều tổn hao cực lớn. Duy nhất chỉ có Tụ Hồn Đan, vì ở trên Tiên Vực Vĩnh Hằng này không có đất dụng võ, cho nên trước sau vẫn tích lại số lượng khổng lồ.
Dù sao ban đầu, lúc hắn ở Man Hoang, Tụ Hồn Đan là vật chuẩn bị cho việc lữ hành của mình. Hắn cũng đã sớm thành thói quen, khi ra ngoài nhìn thấy được oan hồn đi hoang liền thuận lợi thu lại.
Loại thói quen tốt này, ở trong thế giới Tiên Vực Vĩnh Hằng này gần như không có hồn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy ngứa tay. Đồng thời, hắn cũng đầy tiếc nuối. Nhưng hôm nay... Hắn hưng phấn, kích động, phấn chấn.
Ở đây thật sự có rất nhiều hồn, cho nên khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy, cửa ải này chính là phúc lợi của mình. Vượt qua tất cả cửa ải trước đó, thậm chí sau khi vượt qua cửa ải này, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm sẽ nhận được phần thưởng gì, cho dù không thưởng cũng được.
Bởi vì oan hồn trong bản thân cửa ải này, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng đã là phần thưởng tốt nhất.
- Hồn ngoan, tất cả đều đừng chạy nữa, Bạch gia gia nhà ngươi rất hiền hòa, tuyệt đối sẽ không khi dễ các ngươi.
Hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, thân thể không ngừng nhanh chóng di chuyển. Mỗi lần Tụ Hồn Đan nổ lớn qua đi, hắn đều sẽ giơ tay phải lên hư không chộp một cái, hút Tụ Hồn Đan vào hồn cầu, ôm đồm vào, thu vào bên trong túi trữ vật.
- Đây quả thực là nhặt hồn!
Hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên nóng bỏng. Hắn chỉ hận tốc độ của mình quá chậm, chỉ hận mình chỉ mọc được có hai cánh tay. Hắn rất sợ cửa ải này sẽ bài xích đẩy mình ra ngoài. Nên giờ khắc này hắn gần như vận dụng tất cả tinh lực, điên cuồng thu oan hồn.
- Tất cả đều đừng có chạy. Các ngươi ngoan một chút!
- Đáng chết, đừng chạy mà!
Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, vừa khẽ gầm, vừa bắt hồn. Tất cả oan hồn bên trong thế giới này, đang giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những oan hồn còn sót lại đã sớm theo bản năng hoảng sợ phân tán bốn phía, cảm nhận được sự sợ hãi lần đầu tiên từ sau khi bọn họ trở thành oan hồn.
Ở thời điểm oan hồn trong toàn thế giới này đã bị Bạch Tiểu Thuần lấy đi khoảng chừng hai ba phần, khí linh của quạt tàn cuối cùng cũng thức tỉnh. Vừa thức tỉnh, nó còn không có kịp phản ứng xem Bạch Tiểu Thuần đang xông qua cửa ải. Cho đến khi thần thức của nó đảo qua tất cả cửa ải, đột nhiên thấy được một cảnh tượng kinh người phát sinh ở trong cửa ải thứ tám mươi tư này.
Tất cả những điều này, nhất thời khiến cho khí linh này nhìn tới há hốc mồm. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng hít sâu một hơi, hình như không dám tin tưởng vào mắt của mình.
- Chuyện này... chuyện này...
Khí linh run rẩy. Rõ ràng nó không có nước mắt, lúc này nó cũng dâng lên một kích động muốn khóc thét lên.
- Tên Bạch Tiểu Thuần trời đánh kia!
Khí linh ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên.
- Hồn của ta, hồn của ta a. Đây chính là do Chúa Tể đại nhân năm đó hao phí tâm huyết cực lớn, ở lúc Sinh Tử Đạo Nguyên đại thành, từ trong không trung huyễn hóa ra, từ không sinh có, hình thành ra hồn!
- Trời ạ, mỗi một hồn này đều ẩn chứa Sinh Tử Đạo Nguyên, có thể nói là vô giá!!!
Khí linh rất muốn phát điên. Lúc này nó lại chợt tản ra thần niệm, chớp mắt dung nhập vào bên trong cửa ải. Nó hoàn toàn không có một chút do dự, lại trực tiếp sử dụng quyền hạn của mình, dự định mạnh mẽ khiến cho Bạch Tiểu Thuần thành công xông qua cửa ải này.
Thế giới trong cửa ải, trong càn khôn nhất thời biến hóa kịch liệt, phong vân cuốn lên. Một lực hút cực lớn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, trong bản thân thế giới này cũng bỗng nhiên tản ra cảm giác bài xích mãnh liệt hơn.
Bạch Tiểu Thuần nhất thời sốt ruột.
- Tiểu khí linh, ngươi làm gì vậy? Ngươi dối trá. Cửa ải này ta còn không có qua đâu. Ngươi làm sao có thể khiến cho ta thông qua chứ!
- Ngươi là khí linh a, ngươi có chút tôn nghiêm nào không? Ngươi làm sao có thể khuất phục. Nào nào nào, thả ta ra. Lần này ta muốn dựa vào bản lĩnh thật sự của ta tới xông qua cửa ải này!