Chương 1972: Khởi nguồn

Nhật nguyệt của Tiên Vực Vĩnh Hằng là do mẹ Vĩnh Hằng từ hư ảo sáng tạo ra. Hiện tại tinh không có nhật nguyệt, bọn chúng không phải là hư ảo, là tồn tại chân thật, là hai mắt của Bạch Tiểu Thuần!

- Có nhật nguyệt, có đen trắng, còn cần hạt giống... hạt giống dinh mạng...

Trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn từ từ bất động, nhưng lại có sự sinh cơ, hóa thành hạt giống, từ bên trong thân thể hắn nhẹ nhàng tản ra, ở trong một trăm lẻ tám vạn giới tinh không này, giống như dẫn dắt dẫn, chôn xuống thật sâu.

Bạch Tiểu Thuần vẫn ở chỗ cũ khoanh chân. Hắn giống như sẽ không lại đứng lên, vĩnh viễn bảo vệ ở nơi quê hương biến mất, nhưng ánh mắt hắn tràn ngập tinh không. Bóng dáng của hắn... cũng ở bên trong tinh không này, bất kỳ một nơi nào, đều có thể biến ảo.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng năm một trôi qua. Thay thế nhật nguyệt trong tinh không vạn giới, khiến cho mọi chỗ đổ nát này, dần dần xuất hiện dấu hiệu sống lại, mơ hồ xuất hiện sức sống. Hạt giống do Bạch Tiểu Thuần chôn xuống, cũng từ từ dung hòa, tẩm bổ tất cả thế giới.

Cho đến qua mười vạn năm...

Thương hải tang điền, nhật nguyệt biến thiên. Một trận đánh năm đó đã trôi qua rất lâu, ở trong dòng sông lịch sử không có nhân chứng này, hóa thành một phần của hư vô. Hình như ngay cả bản thân Bạch Tiểu Thuần, cũng trở thành quá khứ không người biết đến, không người ghi nhớ.

Một trăm lẻ tám vạn linh vực vĩnh hằng đổ nát, đều có biến hóa, ở trong nhật nguyệt, ở dưới mưa gió, ở trong sức sống của Bạch Tiểu Thuần tẩm bổ, mọi chỗ kiến trúc hài cốt này, đã trở thành tro bụi, theo năm tháng trôi qua, biến mất.

Cho đến có một ngày, một thế giới đã từng đổ nát trong đó, xuất hiện... loại sinh vật đầu tiên, trong tinh không này!

Chính xác mà nói, sinh vật này quá nhỏ, mắt thường không có cách nào nhìn thấy được. Thậm chí ngay cả thần thức, cũng cần rất nghiêm túc đi chăm chú nhìn, mới có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Đây là một loại sinh mạng vô ý thức, vô cùng yếu ớt, nhưng lại vô cùng dồi dào. Hình như bọn chúng xuất hiện, là bởi vì ánh sáng mặt trời soi sáng. Từ từ, không chỉ có một giới như vậy, mà là một trăm lẻ tám vạn giới này, lục tục, đều xuất hiện sinh mạng rất nhỏ như vậy.

Bọn họ hình như không cố định hình dáng, thậm chí đều nói không rõ bọn họ dáng vẻ, chỉ có thể cảm nhận bọn họ sinh ra cùng tồn tại, thậm chí ngay cả năm đó Tiên Vực Vĩnh Hằng biến mất khu vực, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa nơi, cũng xuất hiện những rất nhỏ sinh mạng.

Bọn chúng sinh ra, giống như khiến cho tinh không yên tĩnh này, thay đổi khác thường. Tuy vẫn yên tĩnh, nhưng lại sức sống càng thêm dạt dào cùng nồng đậm. Nhật nguyệt do hai mắt của Bạch Tiểu Thuần hóa thành, lặng lẽ nhìn kỹ những sinh vật rất nhỏ này, nhìn bọn chúng ở trong hơn mười vạn năm tiếp theo... thay đổi thế giới, thay đổi một trăm lẻ tám vạn đổ nát này.

Hoặc, đã không nên gọi là đống đổ nát. Hiện tại một trăm lẻ tám vạn giới, lại giống như thiên địa mới sinh ra, hoàn toàn không nhìn thấy được hài cốt đã từng đổ nát, thậm chí có không ít thế giới, ở trong vô số năm tháng mưa gió này, xuất hiện biển.

Cũng không thiếu thế giới, xuất hiện gò núi, bụi hóa thành bùn đất.

Cho đến có một ngày, ở trong biển này, xuất hiện loại sinh mạng tảo màu xanh lam tạo thành từng mảng từng mảng. Bọn chúng lặng lẽ không một tiếng động tràn ngập nước biển, ở thế giới khác nhau, không hề cùng hình dáng. Mặc dù là trong thế giới không có nước biển, ở trong đất bùn này cũng xuất hiện sinh mạng cùng loại.

Bóng dáng Bạch Tiểu Thuần, ở thời điểm những sinh mạng này xuất hiện, hạ xuống ở trong biển của một chỗ thế giới. Hắn cúi đầu, lặng lẽ nhìn nước biển. Lúc giơ tay phải lên, từ bên trong nước biển vớt ra những tảo màu lam, hai mắt nhắm nghiền.

- Nhanh... lại nhanh thôi...

Hồi lâu, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần biến mất. Tảo lam trong tay hắno bay xuống, một lần nữa dung nhập biển rộng.

Trong năm tháng sau đó, những tảo lam cùng với sinh mạng cùng loại, bọn chúng thay đổi biển, thay đổi mặt đất, tiến tới thay đổi thế giới, khiến cho một trăm lẻ tám vạn thế giới này, sức sống càng thêm nồng đậm.

Có thế giới, bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, có thể nhìn thấy được nhiều đám mây trắng dường như tinh thuần, khiến người ta si mê.

Có thế giới, sấm sét cuồn cuộn, mây đen tràn ngập, mặc dù uy nghiêm đáng sợ khác thường, nhưng lại đồng dạng phù hợp thế giới cùng với sinh mạng tinh thuần của nó!

Còn có thế giới, mặc dù là một mảnh khô nứt, vô cùng nóng bỏng, nhưng ở trong thế giới này, cũng có dấu hiệu của sinh mạng tỏa sáng.

Một trăm lẻ tám vạn giới, không phải mỗi một giới đều là nhân loại. Đây là vô số tộc quần, vô số quy tắc, vô số bản nguyên diễn biến ra, sinh ra từng sinh mạng pháp tắc phù hợp với nó.

Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn mỗi một thế giới này. Bóng dáng của hắn ở bên trong rất nhiều thế giới này, hạ xuống từng cái, quan sát qua. Cho đến khi lại qua đi hơn mười vạn năm, bên trong mỗi một thế giới, xuất hiện thể sinh mạng giống như không xương mềm, có loại mang theo vỏ, có loại không mang theo vỏ, thậm chí hình dáng cũng ngạc nhiên cổ quái, có loại có đầy đủ tính công kích, có loại lại là ôn hòa vô cùng.

Càng có không ít loại, va chạm một chút sẽ biến mất...

Nhưng bọn chúng xuất hiện, lại khiến cho vạn giới tinh không này, từ trong sự đơn điệu ban đầu, thoáng cái xuất hiện thêm một ít sắc thái. Sau khi bọn chúng xuất hiện, dần dần, không biết qua bao nhiêu năm, bên trong một chỗ thế giới trong đó, trên mặt đất, cuối cùng xuất hiện một gốc cây... thực vật!

Đây là một cây giống như là cỏ nhỏ, nhưng lại khác cây cối bình thường. Nó rất nhỏ, chỉ có kích thước bằng móng tay đắp. Thậm chí cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy được ở trong thân thể nó, giống như chỉ có ống nhỏ giống như sợi tóc vậy...

Bóng dáng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở bên cạnh gốc cây này. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn cái cây trước mặt yếu đuối nhưng lại bền vững kiên cố, cảm nhận trên người nó tản ra sinh mạng, trên mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười.

- Thật sự... nhanh...

Thời gian lại một lần nữa trôi qua. Thực vật xuất hiện, hình như rạch ra phân cách nào đó của thời đại. Dần dần, thế giới ở mọi chỗ, bị màu sắc khác nhau, hình dáng khác nhau, vì thế giới pháp tắc của từng cái khác nhau, do đó hình thành, vô số cây cối hình như trên bản chất tương đồng.

Những cây cối này tràn ngập cùng khuếch tán, chiếm biển, chiếm mặt đất, chiếm gò núi, chiếm tất cả...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện