Q1 - Chương 69: Giang hồ phân tranh

Thành Thiên Định chính là đầu mối đường thủy then chốt nối liền hai miền Nam Bắc, lại khống chế ngõ tiến lui của chư hầu Đông Tây vì vậy được xem là nơi phồn hoa nhất thiên hạ. Lúc giữa trưa vẫn có thể thấy được trên đường cái dòng người qua lại như thoi đưa, náo nhiệt không sao tả xiết*.

Nguyên văn: tiếp chủng ma kiên, hảo bất nhiệt nháo = đông người.

Lúc này, vị ‘mật thám’ Tào Man Tử đang vừa ngâm nga khúc hát vừa trông ngó cẩn thận túi tiền bên hông.Tuy đương lúc ban ngày ban mặt thế nhưng gã vẫn không biết chuyện gì nguy hiểm có thể phát sinh, hơn nữa gần đây tình thế bất ổn đã khiến gã quyết định mời về hai gã thủ hạ theo sát bên người.

Trong lúc ung dung dạo bước, gã đột nhiên cảm giác được bên hông vị vật gì cưng cứng thúc vào, đồng thời một giọng nói khàn khàn cũng theo đó truyền đến bên tai:

“Mau rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh.”

Mặt trời trên cao vẫn đang tỏa sáng ấm áp thế nhưng mồ hôi lạnh trên trán Tào Man Tử đã liên tục rỉ ra từ lúc nào không biết. Lúc này, họ Tào không dám mạo hiểm kiểm tra xem vật nhọn bên hông có phải hung khí thật sự hay không, cũng không dám chất vấn đối phương có can đảm càn rỡ giữa ban ngày ban mặt vì vậy gã đành chậm rãi thay đổi phương hướng, tiến đến hẻm nhỏ gần đó. Trong lúc di chuyển, gã phát hiện phân nửa khuôn mặt của ‘hung nhân’ bên cạnh đã được che kín bởi chiếc mũ rộng vành phủ xuống. Lúc này, hai tên thủ hạ của Tào Man Tử cũng đã phát hiện tình thế không ổn thế nhưng bọn chúng vẫn không dám lỗ mãng mà chia ra một tên cẩn thận bám sát phía sau, kẻ còn lại có nhiệm vụ chạy đi báo tin, tìm kiếm cứu viện.

Xuyên qua hai con hẻm nhỏ, dòng người đã trở nên thưa thớt, khung cảnh xung quanh chỉ còn lại tường trắng ngói đen, rêu xanh cỏ dại.

“Được rồi, hãy ra lệnh cho cái đuôi phía sau lùi ra đầu ngõ.” Mạnh Kỳ vừa gằn giọng ra lệnh vừa đè mạnh ngón trở và ngón giữa bên hông Tào Man Tử. Dưới tình huống toàn lực vận chuyển Kim Chung Tráo, hai tay của hắn hoàn toàn không chút thua kém những loại binh khí sắc bén.

Họ Tào nghe vậy đành dùng giọng nói run rẩy hạ lệnh cho thủ hạ lui ra phía sau đồng thời không ngừng lên tiếng cầu khẩn:

“Vị huynh đài này, mọi người hành tầu giang hổ luôn lấy hòa khí sinh tài. Nếu ngươi có chuyện gì khó xử, Tào Man Tử ta nhất định hỗ trợ hết mình.”

“Nghe nói ngươi là mật thám của thành Thiên Định?” Mạnh Kỳ nghe vậy chỉ lạnh nhạt hỏi lại một câu.

Đến lúc này, Tào Man Tử đã cảm thấy an tâm hơn chút. Gã thầm nghĩ bản thân phải mau chóng trả lời vấn đề vừa rồi mới có thể khiến vị ôn thần bên cạnh hài lòng rời đi:

“Cũng nhờ mọi người cất nhắc, bằng hữu tứ phương giúp đỡ, tại hạ mới có thể biết nhiều hơn kẻ khác một ít tin tức.”

“Rất tốt, nếu ta muốn mời thập nhị Tướng Thần làm việc thì phải làm sao để liên lạc với bọn họ?” Mạnh Kỳ thấp giọng hỏi tiếp.

Thập nhị Tướng Thần này nhất định sẽ có phương thức liên lạc với bên ngoài. Nếu không, chỉ nhờ vào một mình Đoàn Hướng phụ trách tìm kiếm, bọn họ đã sớm chết đói còn đâu.

Tào Man Tử đọt nhiên cảm thấy vật nhọn bên hông đột nhiên ấn mạnh đành phải liếm liếm bờ môi trả lời:

“Ta không biết huynh đài muốn tìm thập nhị Tướng Thần làm gì, cũng không muốn biết. Ngươi có thể đến ‘Thu Thiền Đường’ ở Hòe Thụ Nhai thử xem, hỏi chưởng quầy mua bảy lượng sáu tiền hoa Vô Căn sau đó trực tiếp báo rõ nhiệm vụ cùng thù lao chi trả. Nếu như bọn họ đồng ý tiếp nhận, ngày tiếp theo ‘Thụ Thiên Đường’ sẽ bán ra một loại thuốc mỡ có tên là ‘Vong Ưu’. Đến lúc đó huynh đài chỉ cần nói chuyện với chưởng quầy cùng ứng trước một phần thù lao là được.”

“Rất tốt, các hạ quả nhiên là người thẳng thắn.” Bên tai Tào Man Tử lại vang lên giọng nói khàn khành lạnh nhạt hòa vào tiếng vật gì đó rơi khẽ trên mặt đất, bên chân gã cũng theo đó thình lình nhiều thêm mấy khối bạc vụn.

Đang lúc họ Tào cúi đầu quan sát số bạc, gã phát hiện người bắt cóc mình vừa rồi đã biến mất từ lúc nào.

“Thân thủ đạt đến mức này…” Gã thấy vậy không khỏi sững sờ, nếu vừa rồi không nhiệt tình phối hợp với đối phương có lẽ bản thân đã nhận hậu quả khó có thể tưởng tượng.

Võ công của gã không cao nhưng bình thường giao du rộng rãi vì vậy nhãn lực cũng không tệ.

Tuy có ý định thông qua phương thức ủy thác nhiệm vụ, hai bút cùng vẽ nhằm dẫn dụ thập nhị Tướng Thần thế nhưng Mạnh Kỳ cũng không nói vội nhất thời. Thay vào đó, những ngày này hắn vẫn giám thị Vưu phủ về đêm, ban ngày thì ngồi xuống luyện võ, thám thính tin tức bốn phía. Dù sao sự tình Tông Sư quyết đấu cùng Thân Hầu trộm phật vừa mới lan truyền không lâu, thập nhị Tướng Thần rất có thể còn chưa kịp chạy đến. Nhiệm vụ ủy thác lúc này nhất định sẽ do ‘Thân Hầu’ tiếp nhận, như vậy chỉ tổ uổng công vô ích mà thôi.

Đến ngày thứ tư, nhân sĩ võ lâm phụ cận đều đã lục tục chạy đến. Thành Thiên Định cũng theo đó càng trở nên nhộn nhịp. Không ít khách điếm, tửu quán đều đã không còn một chỗ trống. Sau khi ăn uống no đủ, Mạnh Kỳ liền trở lại chùa miếu đơn sơ của mình. Lúc này trong nội viện lại bất ngờ xuất hiện hai nam hai nữ. Bọn họ thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Nam thì trang phục chỉnh tề, khí độ nho nhã, khôi ngô tuấn tú. Về phần hai cô gái kia, một vận váy dài màu lục nhạt phối hợp đôi hài màu trắng, người nữ còn lại thì mang trên người y phục trắng thuần, dáng người thướt tha không khỏi khiến cho cảnh vật xung quanh càng thêm phần rạng rỡ.

Bọn họ đều sử dụng kiếm, chỉ là không biết có thanh kiếm nào tốt tốt một chút hay không… Mắt thấy bên hông bốn người kia đều giắt trường kiếm, Mạnh Kỳ không khỏi nghĩ thầm trong đầu. Vì từng gặp Giang Chỉ Vi với kiếm pháp tinh thâm kỳ diệu của nàng, Mạnh Kỳ luôn dành sự chú ý nhất định cho người sử dụng trường kiếm.

Bởi vì trang phục trong lúc tìm hiểu tin tức không thể quá mắc bắt mắt, Mạnh Kỳ không hề mang theo tăng bào màu trắng mình mua. Vừa hay trang phục hòa thượng màu xám trên người lại khiến hai nam hai nữ kia cho rằng họ Mạnh chỉ là tăng chúng trong chùa, không có gì đáng chú ý bèn tiếp tục bàn luân về cuộc chiến giữa Thôi Hủ và Lạc Thanh tông sư cùng sự tình Thân Hầu để lại thưa dọa trộm Phật sắp tới, bộ dáng vô cùng hưng phấn.

“Nếu có thể chứng kiến trận quyết đấu giữa hai tông sư Kiếm đạo đương thời, kiếm pháp của chúng ta nhất định sẽ có tiến triển vượt bậc.” Thiếu nữ váy lục say mê thốt lên. Nàng này ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn chỉ là có chút vết tích của mặt rỗ.

Nam tử có dáng người tương đối cao cười cười đáp lời:

“Đến lúc đó, tên tuổi của Giang Nam Tứ Anh chúng ta nhất định truyền khắp đại giang Nam bắc, thủy lộ Đông Tây.”

“Thế nhưng chỉ có những tiền bối đức cao vọng trọn mới có thể tiến vào phủ thành chủ để quan sát cuộc chiến..” Thiếu nữ vận trang phục trắng thuần có khuôn mặt hình cầu ra vẻ đáng yêu.

Nàng ta vừa nói vừa nói về phía nam tử thấp hơn ở phía đôi diện, giọng nói có chút chờ đợi:

“Ninh huynh bình thường giao du rộng rãi không biết đã có biện pháp gì chưa?”

Mấy người đang thảo luận với đám bên ngoài giống nhau như đúc, Mạnh Kỳ không thấy hứng thú nên quay trở lại thiện phòng. Người có nhiệm vụ tiếp đãi khách tăng mỉm cười, chắp tay trước ngực hướng Mạnh Kỳ nói. “Chân Định pháp sư, sao hôm nay ngài trở về sơm vậy?”

“Bên ngoài nhiều người, quá ồn ào không hợp với ta, nên ta quay lại đây tìm chút yên tĩnh.” Mạnh Kỳ thong thả đáp.

Người này chỉ vào mấy người đang đứng trong sân bảo. “Đúng vậy, có rất nhiều thí chủ không tìm thấy phòng trọ đành phải sống nhờ ở thiền lâm.”

Mạnh Kỳ oán thầm, giang hồ nhân sĩ tới không ít, cả ngôi chùa rách nát thế này cũng có nhiều người đến ở nhờ. Hắn trò chuyện thêm một lát rồi đẩy cửa bước vào thiện phòng. Mạnh Kỳ vừa ngồi xuống đã có người gõ cửa.

“Thí chủ là…?” Mạnh Kỳ ra mở cửa phòng thì thấy hai nam hai nữ dáng người cao ráo đang đứng ngoài cửa tủm tỉm cười. Cách ăn mặc của hắn có chút già nua, khiến cho người khác không khỏi có ấn tượng khi gặp lần đầu.

“Tại hạ là Giang Nam Tứ Anh bên trong Ninh Đạo Cổ, ba vị kia là huynh đệ kết nghĩa với tại hạ, là Kỷ Tân, Nhạc Thi Thi và Nhiếp Dao. Không biết pháp sư tên hiệu là gì?”

“Bần tăng là Chân Định, Ninh thí chủ tìm bần tăng có việc gì?” Mạnh Kỳ tuy không quan tâm lắm tới ngoại hiệu của bọn họ nhưng cũng đáp.

Ninh Đạo Cổ lấy lại thần thái trang trọng, phong độ rồi nhẹ nhàng bảo. “Vừa rồi, tại hạ tưởng pháp sự là tăng nhân của chùa này nhưng giờ mới biết là nhầm. Không biết pháp sư là cao tăng của chùa nào? Ngài cũng tới xem cuộc chiến tông sư và việc Thần Hầu muốn trộm ngọc phật hay sao?”

“Bần tăng ở Dã Hồ Thiền, mấy ngày trước vân du đến Thiên Định Thành chứ không có dự định trước.”

Ninh Đạo Cổ à lên một tiếng, nói thêm vài câu rồi cáo từ.

Khép lại cửa phòng, Mạnh Kỳ bước về giường còn nghe thấy tiếng Ninh Đạo Tử nói với ba người kia. “Chỉ là một hòa thượng bình thường, không có gì khác thường cả.”

“Thấy tướng mạo hắn bất phàm, ta cứ tưởng hắn cùng là đồng đạo giang hồ như chúng ta, là một cao tăng chứ.” Thiếu nữ Nhạc Thi Thi cười lớn.

Kỷ Tân cũng cười tiếp lời. “Vẻ ngoài đẹp đẽ thì đã sao? Danh môn chính phải chả lẽ lại dựa vào tướng mạo để thu nhận đồ đệ? Ta cảm thấy, có tới tám chín phần là hắn chỉ tu luyện mấy môn đao pháp mèo cào mà thôi.”

“Mặc kệ hắn đi, lúc Thân Hầu trộm ngọc phật, chúng ta có đi Vưu phủ xem thế nào không?” Nhiếp Dao hào hứng hỏi.

Nhạc Thi Thi cũng hưng phấn tham gia. “Đúng đó, lúc ấy nhân sĩ giang hồ tề tựu, võ công của Thân Hầu cao tới đâu cũng không thể hai đấm địch lại bốn tay. Một khi bị phát hiện, hắn sao thoát khỏi thiên la địa võng được. Lúc ấy, chúng ta biết đâu lại có cơ hội bắt hắn.”

“Nếu có thể bắt được Thân Hầu, danh tiếng của chúng ta sẽ truyền khắp đại giang nam bắc, thủy lộ đông tây rồi…” Ninh Đạo Tử miên man tưởng tượng.

Mạnh Kỳ nhếch miệng, sau đó chuyên tâm ngồi xuống thiền định. Qua một canh giồmiws bước ra ngoài, hướng Hòe Thụ Nhai đi tới.

Thu Thiền Đường là một nhà thuốc cũ kỹ, vị chưởng quầy hai mắt đã không còn tinh tường, tai nghe khó khăn thấy Mạnh Kỳ đến cũng không vội mời chào.

Mạnh Kỳ mặc thường phục, đầu đội mũ rộng vành đi tới gần chưởng quầy nói. “Lão nhân, ta muốn mua bảy lượng sáu tiền Vô Căn Hoa.”

Vô Căn Hoa này không hề tồn tại trên thực tế, vị chưởng quầy đang gẩy gẩy bàn tính nghe thế thì dừng tay, một lúc sau mới mở miệng. “Bảy lượng sáu tiền Vô Căn Hoa?”

“Vâng, trước cuộc chiến Tông Sư đem con út Vưu Hoằng bác trao cho ta, thù lao chính là bộ Huyễn Hình Đại Pháp.” Mạnh Kỳ giả giọng nói.

Mặc dù không có cả bộ Huyễn Hình Đại Pháp nhưng vẫn làm ra bộ như có đầy đủ, hắn cũng không sợ bị Thập Nhị Tướng Thần đuổi giết, có giỏi thì cứ việc đuổi tới không gian Luân Hồi, hắn nghĩ.

Nghe thấy mấy chữ Huyễn Hình Đại Pháp, vị chưởng quầy này đột nhiên ngẩng đầu, sửng sốt một lúc mới thở dài nói. “Hôm nay không còn Vô Căn Hoa, ngày mai hãy tới đi.”

Mạnh Kỳ cười thỏa mãn, đi ra ngoài, sau đó liên tục thay đổi hướng đi. Tới một đoạn đường vắng mới tháo mũ xuống, mặc tăng bào lên người.

Trở lại chùa, trừ Giang Nam Tứ Anh ra, hắn thấy còn có thêm một ít nhân sĩ giang hồ mới trông có vẻ giống như bằng hữu của bọn họ, cả đám người đang túm tụm chuyện trò vui vẻ.

“Hòa thượng kia là ai?”

“Chỉ là một tăng nhân bình thường mà thôi.”

“Ra vậy, thảo nào nhìn hắn có vẻ nhỏ tuổi.”

Đám người bàn tán mấy câu rồi nhanh chóng quay về câu chuyện đang dở giang, Mạnh Kỳ cũng không để ý, chuyên tâm ngồi xuống tu luyện.

Trong nội viện, mọi người đang bàn tán thì có một vị nam tử mắt phượng mày ngài, khí vũ hiên ngang khoảng ba mươi tuổi đi tới.

“Không biết pháp sư Chân Định có ở nơi này không?” Nam nhân này chắp tay trang trọng hỏi.

Ninh Đạo Tử đoán nam tử này không phải người thường, vì vậy mỉm cười nghênh tiếp. “Chúng ta mới tới đây hôm nay, không biết người nào là pháp sư Chân Định. Xin hỏi tục danh của huynh đài là gì, để chúng ta mời người có nhiệm vụ tiếp khách ra giúp.”

“Mục Hằng Thiên.” Nam tử đáp ngắn gọn.

Nhạc Thi Thi biến sắc, vừa mừng vừa sợ nói. “Vị này chính là Mục thiếu chủ sao?”

“Cái gì?” Tất cả mọi người có mặt ở dây đều hít sâu thở khẽ. Mục gia là một thế lực nhất đẳng ở miền sông nước phía nam, người đứng đầu Mục Sơn cũng là cao thủ nhất lưu, là huynh đệ kết nghĩa với Thôi thành chủ. Mục Hằng Thiên tuy còn trẻ đã danh nổi như cồn, tài nghệ còn giỏi hơn cả thầy mình, là người có hy vọng đạt tới cấp độ tông sư sau này. Người này so với đám người bọn họ căn bản là không cùng đẳng cấp.

Lúc này, Mục Hằng Thiên đang tranh thủ thời gian hỏi thăm về Chân Định với người tiếp khách. Hắn chỉ vào gian phòng của Mạnh Kỳ rồi nói. “Ngài ấy ở kia, cũng vừa mới trở về thôi.”

Cái gì? Tiểu hòa thượng bình thường kia lại là người mà Mục thiếu chủ muốn tìm sao? Ninh Đạo Cổ và mấy người còn lại ngẩn người.

Mục Hằng thở sâu, đi đến trước phòng Mạnh Kỳ chắp tay thi lễ rồi cất cao giọng nói. “Pháp sư Chân Định, tại hạ là Mục Hằng Thiên, thay gia phụ tới rửa mối nhục, xin ngài thành toàn cho.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện