Q2 - Chương 23: Người hữu duyên

Nhìn lại khuôn mặt tràn đầy giải thoát của Địa tôn, đám Mạnh Kỳ lại cảm thấy rùng mình. Rút cuộc Cố Tiểu Tang là muốn làm cái gì? Nàng tại sao lại giết Địa tôn?

Dấu vết trên đường phải chăng là nàng cố ý lưu lại? để cho nhóm mình không bị mất dấu?

Yêu nữ này tinh thần phân liệt, tâm tư khó dò, đang yên đang lành lại hại đồng đội chết thảm, thật là làm người khác không rét mà run!

Trong vô thức, đám người Mạnh Kỳ chậm rãi lui ra phía sau, giữ vững cửa vào đại sảnh. Nhưng họ cũng không quá sợ hãi. Bên mình người đông thế mạnh, trừ phi Cố Tiểu Tang đạt đến nửa bước Ngoại Cảnh, nếu không một mình nàng mà xông vào thì chỉ có tự tìm đường chết.

''Không phải sợ nha, người ta đâu có xấu.'' chợt một âm thanh ôn nhu vang lên, quanh quẩn trong đại sảnh, không phải Cố Tiểu Tang thì là ai. Nàng ngồi trên một tảng đá lớn, má hồng tì vào đôi ngọc thủ, quần trắng như tuyết, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi giày trắng khẽ đung đưa.

''Động thủ!'' La Thắng Y khẽ quát một tiếng, không để cho yêu nữ kéo dài thời gian. Mặc kệ nàng có âm mưu gì, chỉ cần tóm chặt nàng, đều có hi vọng phá giải, trừ phi nàng không quan tâm đến sinh mạng của bản thân.

Đám Mạnh Kỳ cũng có chung suy nghĩ với La Thắng Y, lập tức đao quang kiếm khí tung hoành, sương trắng ánh sao ầm ầm bốc lên.

Cố Tiểu Tang dường như không có trọng lượng, theo gió mà bay, tránh thoát một kích hợp công, hạ xuống trước cửa đá. Nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nói: ''Các ngươi không nghe thấy có động tĩnh bên trong này sao?''

Đông đông đông, đông đông đông, theo lời của nàng, phía sau cửa đá có âm thanh phát ra, dường như có vật gì đó đang ra sức đập lên cánh cửa.

Thấy tình trạng quái dị, Mạnh Kỳ càng không dám lãnh đạm, như gió mà đi, Hồng Nhật Trấn Tà Đao mang theo hương vị của hồng trần thế tục chém về phía Cố Tiểu Tang.

Mà Giang Chỉ Vi cũng giơ trường kiếm lên, kiếm quang sâm nghiêm, tử khí nồng đậm, tự như thiếp mời của diêm la.

La Thắng Y đánh ra một quyền, không có biến ảo, nhưng lại ẩn chứa chí cương mãnh lực, ý vị kéo dài.

Tề Chính Ngôn cũng vung trường kiếm, từng khối cự thanh văng tung tóe, bắn tới Cố Tiểu Tang.

Nhưng vào lúc này, cửa đá nổ tung. Một luồng Ma khí mãnh liệt, cuồn cuộn tràn ra, đem nhóm Mạnh Kỳ bao phủ hoàn toàn.

Làn da Mạnh Kỳ chuyển thành màu vàng nhạt, mi tâm trướng ra đau nhức, nhưng dưới ma uy ngập trời, thoáng cái trước mắt hắn chỉ còn là hắc ám.

...

Đỉnh Thánh hỏa sơn, có một tòa mộ phần bằng đá đen kịt, ma diễm thiêu đốt, không ngưng có Ma khí phát ra, ô nhiễm vạn vật, làm cho đỉnh núi lộ ra vẻ tà dị máu tanh. Đây chính là Ma phần, mà ma diễm đang cháy hừng hực kia là nguyên nhân núi này tên là Thánh hỏa sơn.

Phía trước Ma phần, có một tòa thần miếu đồ sộ, không ít đệ tử Ma giáo ra ra vào vào, thăm viếng Ma Chủ. Hết thảy mọi việc đều diễn ra trong yên tinh.

Đột nhiên, Ma phần nổ tung, một cỗ Ma khí ngập trờ xông thẳng lên không trung, bao phủ đỉnh núi. Toàn bộ đệ tử Ma giáo gần đó làn da héo rũ, cơ bắp co quắt, nhanh chóng hóa thành thây khô.

''Ma phần, Ma phần triệt để mở ra.'' Một vị Ma giáo trưởng lão kinh ngạc, nghẹn ngào hô lên.

Theo lời đồn, khi nào có người mang theo đại cơ duyên, đại vận khí xuất thế, Ma phần mới triệt để mở ra, truyền thừa Ma đạo, khiến ma uy trường tồn. Chẳng lẽ người mang theo đại cơ duyên đã đến..?

Nguyên một đám trưởng lão, đệ tử của Ma giáo trợn mắt há mồm, nhìn cảnh tượng trên đỉnh núi, không thể tin được việc trong truyền thuyết đang diễn ra.

Cổ Không Sơn đang đuổi theo Hồ Bất Vi, đột nhiên dừng lại, dường như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía xa xa có hắc khí cuồn cuộn, bầu trời trong phương viên trăm dặm bị nhuộm đen kịt.

Khí tức mau tanh tà ác, cho dù ở tận chỗ này vẫn có thể cảm ứng rõ ràng.

Boong!

Phong vân đao trong tay Cổ Không Sơn ông ông rung động, mây trôi và cuồng phong ngày càng mãnh liệt, Thanh Long, Bạch Hổ trên thân đao ngày càng chân thật. Uy nghiêm đao khí tản ra, khiến Cổ Không Sơn cũng cảm thấy run rẩy trong tim,

Boong!

Phong vân đao vụt thoát khỏi bàn tay Cổ Không Sơn, tựa như một ngôi sao băng, vạch phá chân trời, bay thẳng về phía Thánh Hỏa Sơn.

Cùng lúc đó, Thái Hoa Kiếm trong tay Hoàn phu nhân, Hiểu Nguyệt Chức trong tay Thủ Khuyết lão nhân đều là phản ứng tương tự. Quang mang đại phóng, uy áp vô biên, thoát khỏi tay hai người rồi nhảy vào mây xanh, mang theo sấm sét vang dội hướng tới Thánh Hỏa Sơn mà đi.

Trên một đôi bao tay bạch ngân, những ngôi sao sáng rực lên, trong vắt thăm thẳm. Khí tức đáng sợ tràn vào Nhân tôn, khiến hắn không thể không thả đôi bao tay ra.

Boong!

Trích Tinh Thủ giãy giụa thoát ra, như tinh vũ, ánh sáng bạc chói mắt, phá không bay đến Thánh Hỏa Sơn.

''Xảy ra chuyện gì vậy?'' Vân Đình Phong ngạc nhiên.

Nhân tôn vẻ mặt cổ quái, không biết là đang mừng hay đang lo: ''Người có duyên đã đến, Ma phần triệt để mở ra, bốn đại phong ấn Thần Binh tự động cảm ứng, cũng khai mở hoàn toàn, triển khai toàn bộ uy lực, tiến đền trấn áp Ma phần.''

Bốn kiện phong ấn binh khí tuy không có linh trí, nhưng tràn đầy ''ý thức'' của ''tiên nhân'' để lại, chỉ cần Ma phần triệt để mở ra, chúng lập tức hi sinh trăm năm tinh khí, tự động kích phát trấn áp Ma phần.

Đương nhiên, chỉ là trấn áp thôi, muốn phong ấn thì phải có người tới thao túng.

''Người có duyên...'' Vân Đình Phong nheo mắt lại, sẽ không có người ngoài tiến vào Thánh Hỏa Sơn, người có duyên này ở đâu mà ra?

Chẳng lẽ là nàng? Hắn chợt nhớ tới Tiểu Tử, nữ tử này luôn tràn đầy cổ quái và thần bí.

Nàng mưu đồ chuyện gì? Vân Đình Phong ngưng trọng, nói với Nhân tôn: ''Chúng ta lập tức quay về Thánh Hỏa Sơn.''

Không chiếm được chỗ tốt lớn nhất, thì cũng phải lấy chút lãi.

Thiên Tôn và Tô Nguyên Anh cùng đi với nhau, ngơ ngác nhìn bốn đạo quang mang vạch phá bầu trời bay về phía Thánh Hỏa Sơn, nhất thời cả hai đều thẫn thờ.

Sau một lúc lâu, cơ mặt Tô Nguyên Anh vặn vẹo, giọng căm hận nói:

''Nàng muốn làm cái gì?''

Hắn vốn đã có dự cảm không tốt về Cố Tiểu Tang, mắt nhìn một màn này, trực tiếp đem mọi chuyện là do nàng làm.

''Quay về Thánh Sơn.'' Thiên Tôn không do dự nói.

Tô Nguyên Anh cũng muốn thế: ''Tốt.''

Nếu có được một tia ý chí mà Ma Chủ lưu lại, ''Tà Thần'' của mình không biết sẽ lớn mạnh đến mức nào!

Chúng đệ tử của tứ đại môn phái đang từ từ tiến đến Thánh Hỏa Sơn, chợt thấy cảnh tượng thần thoại như vậy, tất cả đều kinh hồn bạt vía, không biết làm thế nào cho phải.

''Thánh Hỏa Sơn có đại biến cố, ta lo lắng cho đám Chân Định sư đệ.'' Trương Viễn Sơn sắc mặt trầm trọng, nói với Phù Chân Chân.

Phù Chân Chân khẽ cắn môi dưới nói: ''Chúng ta lại không biết bọn họ đuổi đến chỗ nào.''

''Ân, chúng ta cứ tiếp tục theo tứ đại môn phái đi.'' Trương Viễn Sơn chỉ có thể quyết định như vậy, đè lại nỗi lo trong lòng.

...

Mạnh Kỳ giật mình tỉnh lại, giới đao quét ngang, bày ra tư thế phòng ngự.

'' Đây là nơi nào?'' Hắn ngạc nhiên nhìn bốn phía, phát hiện mình đang đứng ở bên trong bán hoang mạc, vấn đề duy nhất là cát sỏi cũng không phải màu vàng xám, mà tất cả là đen kịt. Phía trên cao cũng không còn mặt trời, chỉ có một mặt trăng đỏ sậm.

Tư tư tư...Da Mạnh Kỳ chợt hiện lên màu vàng kim, ánh sáng phát ra hòa tan một tia ma khí đen kịt đang bám trên người.

''Ma khí xâm nhập cơ thể...'' Mạnh Kỳ mơ hồ đoán được đây là chuyện gì. Mặc dù có Kim Chung Tráo chống lại, nhưng những ý nghĩ đen tối tà ác trong đầu vẫn mạnh mẽ trào dâng, suýt nữa khiến hắn đánh mất bản tính.

Thật đáng sợ, so với cắn trả của ''Đoạn Thanh Tịnh'' còn mãnh liệt hơn! Mạnh Kỳ thầm nghĩ, cưỡng ép thể xác và tinh thần, toàn lực vận chuyển Kim Chung Tráo.

Tư tư tư, Ma khí không ngừng ăn mòn, làm Mạnh Kỳ nhớ lại cảm giác như lúc tu luyện trong Xá lợi tháp. Tuy nhiên trong Xá lợi tháp nếu chịu không được nữa, có thể tự động đình chỉ tu luyện, còn ở đây nếu chống không lại, thì sẽ đánh mất nhân tính.

Nếu không kịp quay về thế giới Luân Hồi, thậm chí sẽ trở thành cái xác không hồn.

Dựa vào tình huống này, Mạnh Kỳ đã đoán được đại khái là mình bị hút vào chỗ sâu trong Ma phần. Kế tiếp hắn không biết phải làm gì, nhưng cũng không thể ngồi im, phải tìm phương pháp đi ra.

Vì vậy, Mạnh Kỳ vận chuyển Huyễn hình đại pháp, mi tâm mở ra, tinh thần phóng ra ngoài. Dựa vào giác quan thứ sáu, lựa chọn phương hướng tiến lên.

Những cây Hồ Dương thiên hình vạn trạng, từng khúc vặn vẹo, trên cao có huyết nguyệt đỏ sậm, dưới đất có cát sỏi đen kịt, khung cảnh đầy quỉ dị khiến người ta cảm thấy thê lương, áp lực.

Đi được một lúc, Mạnh Kỳ đột nhiên cảm giác nơi đây có chút quen mắt. Giống như đã gặp ở đâu rồi.

''Không thể nào, ta đã tới Ma phần bao giờ đâu, kiếp trước càng không có trải qua chuyện này...'' Mạnh Kỳ tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không quá mức để tâm. Bởi vì hắn đang phải tập trung vận chuyển Kim Chung Tráo, chống lại Ma khí xâm nhập, còn phải phòng bị khả năng bị đánh lén.

Cột chặt tăng bào màu trắng, Mạnh Kỳ cẩn thận di chuyển từng bước một, chân dẫm lên mặt bùn cát dính dính. Bỗng nhiên, nội tâm hắn khẽ động, Giới đao thu lại, trảm tới một đầu tà ma đang từ dưới đất bùn ngoi lên.

Tà ma thoạt nhìn giống người, nhưng hai mắt đỏ như máu, có sừng đen kịt lồi ra, miệng mở lớn, răng trắng rậm rạp, nước bọt giàn giụa. Hai tay của nó mang theo ánh sáng âm u như nước, tạo cảm giác nguy hiểm cho người khác.

Đao chém lên thân thể tà ma, lại như trảm vào gỗ mục, làn da của nó nứt toác, lộ ra một đống huyết nhục màu đen đang vặn vẹo. Ánh sáng đỏ sậm từ Hồng Nhật Trấn Tà Đao tỏa ra, như thái dương hàng lâm, con tà ma kia liền kêu thảm một tiếng, thống khổ còn hơn bị chém trúng.

Mạnh Kỳ thấy thế, đao pháp triển khai, mỗi một đao đều ẩn chứa ý vị huyền diệu. Lưỡi đao biến hóa khiến cho tà ma không có đường né tránh.

Nó kêu lên thảm thiết, cuối cùng ngã vật ra, nhanh chóng hư thối thành một bộ xương trắng.

''Đây là tà ma, hay là nhân loại bị xâm nhiễm?'' Mạnh Kỳ nhíu mày thầm nghĩ.

Đừng nhìn vừa rồi hắn thắng có vẻ nhẹ nhõm, kỳ thật là do Hồng Nhật Trấn Tà Đao có đặc tính khắc chế tà khí, tà ma vừa rồi ít nhất là tương đương người mới vào Khai Khiếu Kỳ.

Đương nhiên, có Kim Chung Tráo, Manh Kỳ cũng không sợ bị tà ma đánh trúng vài cái.

''Hy vọng loại quái vật này không có quá nhiều...cũng không có loại mạnh hơn...'' Mạnh Kỳ A di đà phật một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ được Phật tổ phù hộ, đoạn đường tiếp theo lại vô sự, thỉnh thoảng có rải rác một vài đầu tà ma đơn độc, đều bị Hồng Nhật Trấn Tà Đao dễ dàng chém chết.

Có lẽ loại quái vật này không thích quần cư... Mạnh Kỳ vốn nghĩ vậy, nhưng rất nhanh hắn phải trợn mắt há mồm.

Cũng không phải là do tà ma, mà là hắn nhìn thấy một tòa miếu đổ nát quen thuộc. Tòa miếu này giống tòa miếu mà mình và Trần Tiêu, La Hữu vào tránh bão cát như đúc.

''Khó trách mình luôn thấy quen mắt! Nơi đây rõ ràng là một phiên bản của thế giới bên ngoài...'' Mạnh Kỳ kinh ngạc, cẩn thận tiến về phía tòa miếu.

Vừa bước vào cửa miếu, hắn lại phải sửng sốt, toàn thân lạnh buốt, bởi vì trong miếu có một vị thiếu nữ áo trắng, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất kì ảo khó tả.

''Cố Tiểu Tang...'' Trong cổ họng Mạnh Kỳ nhảy ra ba chữ.

Thiếu nữ đang cúi đầu, thút thít nỉ non, nghe được âm thanh liền ngẩng lên giương mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ nói: ''Đại sư, là ngươi sao?''

Ách, cô nương, người quên không uống thuốc a.... Mạnh Kỳ im bặt, vẻ mặt ù ù cạc cạc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện