Q2 - Chương 52: Vỗ kiếm mà đi

rong thời tiết mưa bão như vậy, uy áp lôi thần hàng lâm, mắt đám mã phỉ như vỡ ra, toàn bộ không gian chỉ thấy tia lôi đình kia lan tỏa, khí thế bàng bạc, giương nanh múa vuốt.

Nó oanh phá nóc nhà, dội thẳng xuống chiếu cả đại sảnh sáng như ban ngày, điện xà nhảy nhót.

Nhìn bậc thang bên cảnh chỉ còn là một biển màu bạc, Trung Nha Xa liền lùi lại vài bước, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:

''Ngoại Cảnh, Ngoại Cảnh.''

Ma Đao bên hông hắn kêu lên rên rỉ, tựa như bị lôi điện chí cương ảnh hưởng. Nhưng trong mắt Trung Nha Xa vẫn chỉ có khung cảnh thần ma trước mắt.

Không chỉ là hắn, chủ nhân Ngư Hải Bạch Phách Chinh cũng là vậy, y chỉ cách Nguyên Mạnh Chi khoảng một trượng, là người cảm thụ Cửu Thiên Lôi Thần chi uy buông xuống rõ ràng nhất. Nhìn ''hải dương'' lôi điện bên canh, hai tay y run rẩy, không dám bước một bước, sợ chọc giận vị ''Ngoại Cảnh cường giả'' này, thuận tay cho mình một cái lôi đình thì chết.

Đô Mạt trung thành và tận tâm với Nguyên Mạnh Chi, nhưng dưới tình huống như vậy cũng bị dọa đến thoát hồn, không dám cứu viện, vì cho dù hắn có tới cũng chết vô ích mà thôi.

Nguyên Mạnh Chi đằng không, bị lôi xà màu bạc quấn quanh, âm thanh xì xì không ngừng. Huỵch...gã rơi xuống, toàn thân cháy đen, trảm mã đao vỡ tan, bất cứ thứ gì trên người đều không còn nguyên vẹn. Tóc của gã vẫn bị lôi hỏa thiêu đốt, con mắt trừng trừng, chỉ thấy giữa mi tâm có một vết đao chém đỏ tươi, lôi điện nhảy nhót trên vết thương cháy đen.

Mạnh Kỳ đứng trước người Nguyên Mạnh Chi, tay phải nắm lấy Hồng Nhật Trấn Tà Đao, quanh người có dư âm lôi đình, đám Trung Nha Xa chỉ cảm thấy người trước mặt thật cao lớn uy nghiêm!

''Sư huynh, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta đấy.'' Chân Tuệ hồn nhiên vui vẻ chạy về phía Mạnh Kỳ. Mã phỉ trông coi hắn vô thức đưa tay ra, định giữ tiểu hòa thượng lại, nhưng bị đôi mắt đen tuyền của Mạnh Kỳ nhìn tới, chân liền nhũn ra. Hắn dám ngăn cản? Mạnh lão đại vẫn còn đang nằm ở đó đấy!

''Đi thôi.'' Mạnh Kỳ mỉm cười với Chân Tuệ, cắm Hồng Nhật Trấn Tà Đao vào bao sau lưng, cũng đem Băng Khuyết Kiếm về bên hông.

Hắn không thèm nhìn Bạch Phách Chinh, Đô Mạt, Trung Nha Xa, tựa như toàn bộ đại sảnh không có ai cả, bọn gà đất chó kiểng không cần phải chú ý.

''Vâng!'' Chân Tuệ dùng sức gật đầu, nhìn nhìn mỹ thực bị lôi điện bổ cháy đen, thật đáng tiếc nha!

Mạnh Kỳ xoay người, tay trái vỗ kiếm, khoan thai mà đi, Chân Tuệ nhanh chân đuổi theo, thì thầm nói những chuyện trải qua.

Nhìn bọn họ không coi ai ra gì, nhưng đám Bạch Phách Chinh vẫn không dám phản ứng chút nào, thậm chí còn có kẻ có biểu lộ may mắn. Tốt rồi, rời đi là tốt rồi, ngàn vạn lần xin đừng quay lại. Hung hãn không sợ chết cũng chỉ là nói miệng thôi, dưới Thiên Địa chi uy như vậy có vào cũng là chết hết. Đám người Trung Nha Xa càng không chịu nổi, lập tức lui về phía sau, tránh xa hai người Mạnh Kỳ. Mặc dù biết đó chính là tiểu hòa thượng trong Tà Đao Truy Sát Lệnh, nhưng vấn đề là hắn không đến giết đám mình đã là Phật Tổ phù hộ rồi, ai còn dám đứng ra trêu chọc? Ngại bản thân sống lâu sao?

Ngoại Cảnh và Khai Khiếu chênh lệch không khác gì tiên nhân với người phàm.

Bạch Phách Chinh ở khoảng cách gần suy nghĩ lại cũng thấy được Mạnh Kỳ không quá Tứ Khiếu, có Ngoại Cảnh Đao Ý, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng cũng không phải là Ngoại Cảnh. Đạo lôi đình đó chắc là một đồ vật hoặc phù triện phòng thân. Nhưng ai biết được hắn còn loại đồ vật đó hay không? Vì Nguyên Mạnh Chi mà khiến bản thân gặp nguy hiểm? Không đáng! Tốt hơn vẫn là báo với Tắc La Cư, để cho vị Ngoại Cảnh lão đại này tự đến xử lý.

Cứ như vậy, hai người Mạnh Kỳ thong dong bước đi, trên lưng hắn đeo một đao một kiếm, bên hông cũng giắt một thanh, khí độ khoan thai bình tĩnh, tiêu sái bước ra khỏi đại sảnh, biến mất trong bóng tối.

Từ nay về sau, bóng hình đó vẫn khắc sâu trong lòng đám Trung Nha Xa, Công Sa Nguyệt.

Thật lâu sau đó, không biết ai rên rỉ nói ra: ''Thiên Địa chi uy, quả nhiên thật khủng bố!''

''Không thể tưởng tượng được, hắn lại có thể kéo lôi đình tới.''

Đối với đa số mã phỉ, Mạnh Kỳ có đạt Ngoại Cảnh hay không không quan trọng, quan trọng là hắn có sát chiêu của Ngoại Cảnh, không ai dám đánh bạc đi thử một lần.

''Tiểu Mạnh, Chân Định, hai cái tên này sẽ vang xa trong Hãn Hải, dương danh lập vạn...'' Trung Nha Xa cảm thán, một chiêu chém giết cao thủ Cửu Khiếu Nguyên Mạnh Chi, cho dù đám cao thủ tầm trung trên Nhân Bảng cũng chưa hẳn có thể làm được.

Đương nhiên loại yêu nghiệt như Cố Tiểu Tang thì không tính, mã nữ này ba lần ra tay, giết một gã Bát Khiếu, hai gã Cửu Khiếu, chưa hề thất thủ.

...

Ra khỏi phủ thành chủ, Chân Tuệ vẫn đang thầm thì liên miên không dứt, kể lại những trải nghiệm của cậu trong thời gian vừa qua.

Đột nhiên, cậu thấy sư huynh bên cạnh như nhũn ra, suýt nữa té ngã trên mặt đất.

''Sư huynh, ngươi làm sao thế?'' Chân Tuệ lo lắng hỏi.

Mạnh Kỳ cố nặn ra một nụ cười khổ: ''Có chút thoát lực thôi.''

''Đồ chó'' Lục Đạo Luân Hồi, nói lôi ngân có ba lần kích phát dưới thời tiết sấm sét, nhưng lại không nhắc đến tiêu hao tinh lực nhiều như vậy!

Sau một đao Đoạn Thanh Tịnh, mình vốn còn thừa lực chiến đấu, thế mà giờ chỉ có thể miễn cưỡng bước đi.

Mà dưới tình huống vừa rồi, nếu mà có biểu hiện suy yếu một chút, chắc chắn sẽ bị loan đao phanh thây. Cho nên Mạnh Kỳ cưỡng ép giả trang cao nhân phong thái, tiêu sái phiêu dật rời đi, may mà lôi uy vẫn còn, khiến đám mã phỉ sợ hãi.

Nếu còn năng lực tái chiến, với tính tình hoạt bát của Mạnh Kỳ, chắc chắn sẽ giơ đao chỉ kiếm mà quát tháo, tỷ như:''Ta có thù liền báo!'' , ''Bọn gà đất chó kiểng các ngươi có giỏi thì tới, rửa máu bảo đao!'' , ''Ai dám bước lên chiến một trận.''

Thoát lực như này mà bước ra khiêu khích, lại có tên lăng đầu thanh nào đó bước ra, vậy thì phiền phức lớn.

Chân Tuệ nhanh chóng đỡ lấy sư huynh, dưới chỉ dẫn của Mạnh Kỳ, nhanh nhẹn móc Oan Hồn Bổ Thân Đan, đưa Mạnh Kỳ ăn một viên. Sau đó thi triển khinh công, đỡ Mạnh Kỳ chạy theo hướng khách sạn Lão Tào.

Đan dược vào miệng, bên tai Mạnh Kỳ như có tiếng gào khóc thê lương, hắn liền ổn định tinh thần, thi triển công phu thiền định, coi như không nghe thấy gì. Thời gian dần trôi qua, hắn cảm thấy có những dòng chảy ấm áp chảy quanh thân thể, bổ sung hồn phách và thể lực.

Lúc này trời vẫn mưa to, tiếng sấm quanh quẩn, trên đường không có bóng người. Hai người nhanh chóng đến được khách sạn Lão Tào, nhờ đan dược, Mạnh Kỳ đã khôi phục một chút thể lực, lại có thể tiêu sái phiêu dật bước vào, tới gần Tạ Tửu Quỷ.

Không thể để cho Tạ Tửu Quỷ cảm thấy mình suy yếu, chẳng có gì đảm bảo tên này sẽ không nổi dị tâm.

Nhìn thấy đạo lôi đình bổ vào phủ thành chủ, Cố Trường Thanh đã ngay lập tức bước đến khách sạn Lão Tào, bất kề là bí mật của Mạnh Kỳ, hay có cao nhân tương trợ, tóm lại là nhất định có thể cứu được Chân Tuệ. Hắn đợi một lúc, liền thấy Mạnh Kỳ nhàn nhã cầm kiếm đi tới, trong nội tâm thầm khen, Tiểu Mạnh lúc nào cũng có phong thái tốt như thế!

''Đi thôi, ra khỏi thành.'' Mạnh Kỳ không muốn trì hoãn, miễn xảy ra việc ngoài ý muốn.

Tạ tửu quỷ giờ này không còn bộ dáng say rượu nữa, đứng dậy nói: ''Theo ta ra sau thay quần áo.''

Bốn người thay đổi một thân quần áo cho giống người bản địa, lấy vải bọc kỹ đao kiếm, liền cùng nhau đi về cửa thành gần nhất.

Đến cửa thành, Mạnh Kỳ cầm chặt chuôi kiếm, hắn đã khôi phục một chút chiến lực, lúc này phải sẵn sàng đề phòng bất trắc.

Binh sĩ thủ vệ không nói một câu, lặng yên mở cửa thành ra, đưa mắt nhìn bốn người bước ra khỏi cửa thành. Thành Ngư Hải không lớn, mở cửa thành cũng không cần rắc rối quá nhiều.

Sau khi ra khỏi thành, Mạnh Kỳ càng có lòng tin vào năng lực của Tạ tửu quỷ. Đám người đi tới bên hồ, ở đó có một cái thuyền nhỏ.

''Sau khi lên thuyền, không cần phải hỏi gì cả, sẽ chở các ngươi tới bờ bên kia. Chỗ đó cách Tham Hãn một ngày đi đường, đến được Tham Hãn thì không ai có thể tìm thấy các ngươi.'' tửu quỷ Tạ tửu quỷ trầm giọng nói ra, nghiêm túc hiếm thấy.

Hắn nói không ai tìm thấy là trong ngắn hạn thôi, dù sao viện quân Thiếu Lâm Tự sắp tới, còn kẻ nào dám mạo hiểm lùng bắt đệ tử đích truyền của Thiếu Lâm

''Thế tiền còn thiếu thì sao?'' Mạnh Kỳ thong dong hỏi.

Tạ tửu quỷ lắc đầu: ''Đến bờ bên kia đưa cho người chèo thuyền, không sợ các ngươi quỵt nợ. Những kẻ quỵt nợ trước kia đều nằm dưới Ngư Hải rồi.''

Đoán chừng sức mạnh của thế lực sau lưng hắn, Mạnh Kỳ cũng không nhiều lời nữa, cùng Cố Trường Thanh và Chân Tuệ leo lên thuyền nhỏ.

Người chèo thuyền đội mũ rộng vành, dường như đến từ Trung Nguyên, làn da ngăm đen, trầm mặc ít nói, thành thật đứng sau thuyền khua mái chèo.

Mạnh Kỳ nhắm mắt điều tức, tranh thủ khôi phục thể lực, mà Cố Trường Thanh và Chân Tuệ đều thức thời im lặng, cũng điều chỉnh trạng thái bản thân.

Lúc này, có một màng sương mù dâng lên, Mạnh Kỳ lập tức rút trường kiếm, bày ra tư thế đưa thiếp, cảnh giác nhìn về phía trước.

''Không cần lo lắng, ta không có ác ý.'' Một đao âm thanh phiêu hốt mà tới, như từ trong mộng cảnh phát ra. Chợt thấy một thân ảnh xuất hiện trước mặt Mạnh Kỳ, một thân vũ y đầu đội cao quan, khuôn mặt mơ hồ không rõ tướng mạo.

''Ngươi muốn cái gì?'' Mạnh Kỳ thấp giọng hỏi, Chân Tuệ và Cố Trường Thanh bên cạnh như đang ngủ say, không biết chuyện gì.

Người lạ cười cười nói: ''Chúng ta thấy ngươi có tiềm năng, muốn thu nạp ngươi vào tổ chức, làm thành viên dự bị.''

''Thành viên dự bị? Các ngươi là tổ chức gì?'' Mạnh Kỳ nhíu mày hỏi.

''Ngươi đáp ứng rồi phát ra lời thề Nguyên Thần, ta mới có thể nói cho ngươi biết.'' Người lạ bình thản nói ra.

''Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng?'' Mạnh Kỳ tươi cười, giọng nói tràn ngập trào phúng.

"Tổ chức của chúng ta có thế lực khổng lồ, có đủ tài nguyên hậu thuẫn ngươi thành Ngoại Cảnh, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ.''

Sao giống bán hàng đa cấp vậy! Mạnh Kỳ oán thầm, không trả lời.

Người kia thở dài: ''Được rồi, ta biết ngươi không thể quyết định trong nhất thời. Ta lưu lại một đạo phù triện, nếu sau này ngươi nghĩ thông suốt liền đốt nó, đến lúc đó sẽ có người tìm ngươi.''

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện