Q2 - Chương 56: Khó khăn trùng điệp

ầu trời xanh thẳm không mây, Mạnh Kỳ, Chân Tuệ và Cố Trường Thanh đi sau lưng Hoằng Năng, đạp lên cát sỏi, hướng về Tham Hãn.

Khinh công ba người không kém, cước trình rất nhanh, mà Hoằng Năng nhìn có vẻ như đang bước đi bình thường lại không chậm hơn họ chút nào.

Qua mấy canh giờ, địa hình bắt đầu thay đổi, càng ngày càng có nhiều những vách đá bị phong hóa, đường đi cũng ghập ghềnh khó khăn hơn, Mạnh Kỳ biết là họ đã rất gần Tham Hãn rồi.

Đúng lúc này bầu trời đột nhiên tối đen, không phải do mây đen của những cơn mưa mà như là bị một lớp lụa mỏng che khuất. Không gian có chút âm u mát mẻ.

''A di đà phật, ba vị nhớ theo sát phía sau ta, cố gắng giữ tâm bình lặng, đừng bị sự vật bốn phía ảnh hưởng.'' Hoằng Năng đột nhiên mở miệng.

''Vâng, Hoằng Năng sư huynh.'' Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, thầm nghĩ chẳng lẽ đã sắp đến Thiên Hải Nguyên rồi? Hay trời đột nhiên mát mẻ thế này cũng là do Thiên Hải Nguyên?

Chân Tuệ tò mò nhìn đông ngó tây: ''Hoằng năng sư huynh, chưa tiến vào Tham Hãn mà, chẳng lẽ Thiên Hải Nguyên tự di động tới?''

Hoằng Năng còn chưa kịp trả lời, đã thấy cảnh sắc thay đổi. Vốn là sa mạc hoang vu với những vách đá phong hóa, đột nhiên hiện ra hai ngọn núi và một con sông. Nước sông chảy dào dạt, trong veo thấy tới tận đáy, có nhiều hòn đá cuội đủ loại hình dáng ở xung quanh.

Bên cạnh sông lớn là những thảm hoa cỏ xanh tươi, hoa tụ thành rừng, mây mù quấn quanh núi, dường như là do hơi nước mà tạo thành. Nước sông xuôi dòng mà chảy lên, rót vào cao nguyên phía trước tạo thành một vùng hồ mênh mông, ánh sóng xanh biếc, sương mù lan tỏa, giống như biển trên trời.

''Thiên Hải Nguyên...'' Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Mạnh Kỳ lập tức nhớ đến cái tên này. Tiếp theo lại nghĩ tới một đoạn văn, "Hốt phùng đào hoa lâm, giáp ngạn sổ bách bộ, trung vô tạp thụ, phương thảo tiên mỹ, lạc anh tân phân. . . Tòng khẩu nhập. Sơ cực trách, tài thông nhân.''(*)

(*) Mạnh Kỳ nghĩ đến bài Đào Hoa Nguyên Kí của Đào Uyên Minh (365-427), mình không biết dịch thế nào cho hay thôi đành để nguyên Hán Việt. Đại loại nghĩa của của bài văn này là miêu tả cảnh đẹp của Đào Nguyên, người sống trong Đào Nguyên tựa như tiên nữ, không màng sự đời, thành ngữ thế ngoại đào nguyên cũng từ bài này mà ra.

Tại Qua Bích đột nhiêu gặp được cảnh sắc cẩm tú như vậy thật sự khiến người ta có cảm giác bước vào chốn đào nguyên tiên cảnh.

''A di đà phật, Thiên Hải Nguyên là một chủng loại bí cảnh hiếm thấy, có thể tự do di động. Nay thấy ở Tham Hãn, mai thì tại Đông Hải. Hơn nữa nếu không có cơ duyên xảo hợp gặp được cửa vào, không có người bên trong dẫn lối, thì cho dù có đi qua ngay bên cạnh nhưng cũng không thể phát hiện được.'' Hoằng Năng nói có chút khoa trương, từ Tham Hãn tới Đông Hải đâu phải chỉ mất có một ngày.

Cái này cảm giác như sang một giới khác...Mạnh Kỳ truyền âm nhập mật dặn dò Chân Tuệ vài câu để hắn khỏi chạy loạn, rồi thành thật theo sau Hoằng Năng, hai mắt quan sát.

''Hì hì, có người đến!'' Từng vị nử tử dung mạo mỹ lệ đi ra từ trong rừng hoa, tư thái thướt tha, hưng phấn chỉ chỏ vào đám Mạnh Kỳ đang đứng bên bờ hồ, bộ dáng như không biết bao nhiêu năm rồi mới thấy con người.

Một vị thiếu phụ đầy vũ mị đánh bạo đi đến bên cạnh đám Mạnh Kỳ, đưa ánh mắt câu hồn mà nói: ''Mấy vị tiểu ca, ở nơi xa tới có mệt mỏi không? Chi bằng tạm thời tới nhà ta nghỉ một lát, dùng chút nước trà?''

Hoằng Năng nhìn về phía trước, đôi mắt không chút gợn sóng, tựa như thiếu phụ bên cạnh chỉ là hồng phấn khô lâu.

Mạnh Kỳ thường xuyên phải chống lại cắn trả của A Nan Phá Giới Đao Pháp, đối với dục vọng có sức khác cự rất lớn, tâm cảnh không hề bị ảnh hưởng. Chân Tuệ tuổi nhỏ, ngây thơ không hiểu chuyện phong hoa nên cũng không có cảm giác gì. Cố Trường Thanh ở bên cạnh thì nhắm mắt nói thầm phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

Từng vị nữ tử đi tới, muốn kéo quần áo mấy người, dẫn mấy người về nhà, nhưng khi chạm tay vào quần áo thì lại trực tiếp xuyên qua, giống như ảo giác.

Các nàng ngạc nhiên, rồi chợt tươi cười, thể hiện sự mị hoặc của bản thân. Chúng nư lập tức cởi áo, y phục trôi xuống hiện ra những thân thể mê người, có thành thục, có trẻ trung. Tư thế các nàng không ai giống ai, có người thè lưỡi liếm môi, mắt đẹp mang theo kỳ quang, có vuốt ve trước ngực, nhẹ nhàng rên rỉ. Xung quanh bốn người Mạnh Kỳ như có Thiên Ma Vũ Trận, khung cảnh câu hồn tràn đầy nhục dục, làm cho người ta khó có thể khắc chế.

Đây không chỉ là sắc dục, mà còn mang theo dục vọng hồng trần.

''A di đà phật, Xá Lợi Tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc ký thị không, không ký thì sắc. Thụ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thử...'' Hoằng Năng thấp giọng tụng phật kinh.

Mạnh Kỳ tuy rất có ''kiến thức'' ở khoản này, nhưng đối mặt với tộc Cửu Vĩ Hồ cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Hắn liền vận chuyển A Nan Phá Giới Đao Pháp, cúi đầu đi theo Hoằng Năng, mồm niệm theo, sắc tức thị không không tức thị sắc.

Ngược lại với hắn, Chân Tuệ lại mở to đôi mắt tò mò mà nhìn, nhưng trong đó không có nửa điểm sắc dục.Thoạt nhìn có vẻ ngốc ngếch nhưng lại khiến người khác có cảm giác đại trí giả ngu. Mà tình trạng của Cố Trường Thanh thì không tốt, hô hấp gấp gáp, hai mắt nhắm chặt, trong lòng không ngừng nhớ đến lời dạy bảo của thánh nhân, hai tay nắm chặt, thật vất vả mới đè được dục vọng.

''Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi.'' Một âm thanh ngọt ngào vang lên, đám nữ tử khỏa thân của Hồ tộc biến mất, cảnh tượng thiên ma dường như ảo mộng, hết thảy không còn tồn tại. Mở mắt ra chỉ thấy phía trước là một đám nữ tử quần áo còn nguyên vẹn, vẻ mặt các nàng đỏ ửng, còn có người che mặt lại. Hiển nhiên là vừa rồi thi triên huyễn thuật khiến các nàng cũng thấy ngượng ngùng không chịu nổi, tuy vậy vẫn tự trấn định lè lưỡi, làm mặt quỷ với đám Mạnh Kỳ, bộ dáng tràn đầy ngây thơ.

Không biết tại sao Mạnh Kỳ thấy dáng vẻ này của các nàng còn hấp dẫn hơn.

''A di đà phật, may mà các nàng không biết...'' Mạnh Kỳ vội vàng ổn định tâm cảnh.

Một bóng người hiện ra như yếu liễu phù phong(*) bước tới, đúng là tiểu hồ ly. Nàng ăn mặc khá kín đáo, ngoại trư khuôn mặt thiên kiều bá mị thì chỉ có đôi ngọc thủ và cái cổ mịn mà là lộ ra ngoài, quần áo trắng như tuyết che lấy thân hình khiêu gợi nhưng cũng không làm mất đi vẻ phiêu dật.

(*) Yếu liễu phù phong: cành liễu lay động trong gió, chỉ dáng vẻ mềm mại thướt tha của người con gái.

Tiểu hồ ly vốn đã thanh thuần tuyệt mỹ, phối hợp với cách ăn mặc này càng khiến nàng thêm động lòng người, xinh đẹp dị thường. Hơn nữa cái cổ trắng nõn thon dài và đôi tay mềm mại như hài nhi khiến trong vẻ ngây thơ còn ẩn chứa mị cốt, ăn mặc kín đáo nhưng lại không chút kín đáo, ngược lại khiến người ta có xúc động muốn điên cuồng xé nát quần áo nàng. Sự dụ hoặc không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với ảo ảnh Hồ nữ lúc trước.

Ực ực, Mạnh Kỳ nuốt nước bọt, không dám nhìn nữa, ánh mắt chuyển xuống mũi chân. Mị hoặc của Cửu Vĩ Yêu Hồ mà triển khai toàn bộ thì chắc chỉ có cao tăng đại đức, huyền môn vũ si mới có thể chống cự được, ngụy hòa thượng như mình còn kém xa lắm. Tuy nhiên nếu luyện thành toàn bộ A Nan Phá Giới Đao Pháp thì hình như cũng không sợ...

Suy nghĩ của hắn tán loạn, bất tri bất giác liền nhớ đến chuyện khác, lại quên đi tiểu hồ ly trước mặt.

Cố Trường Thanh cũng không dám nhìn, chăm chăm cúi xuống, như mặt đất có ngân lượng!

Chân Tuệ và Hoằng Năng thì thoải mái giống nhau, ánh mắt nhìn thẳng tiểu hồ ly, chỉ có thưởng thức chứ không có dục niệm.

''A di đà phật, trong lòng thí chủ có oán, khó được bình tĩnh.'' Hoằng Năng nói một câu rồi không nhìn tiểu hồ ly nữa.

Một lúc sau bốn người hữu kinh vô hiểm mà bước qua tiểu hồ ly, khiến nàng tức đến dậm chân, ngây thơ giận dỗi.

''Bọn ngươi khinh Thiên Hải Nguyên không có người hay sao?'' Một giọng nói uy nghiêm cao rộng truyền tới, bầu trời càng thêm mờ mịt, một đầu hồ ly trắng nổi bật giữa không trung, to lớn như có thể nuốt cả ngọn núi, sau lưng có tám cái đuôi lay động.

Khí thế của nó khủng bố, yêu khí ngút trời, là đại yêu khủng bố nhất mà Mạnh Kỳ từng gặp.

Yêu khí mang đến uy hiếp thẳng đáy lòng, thân hình Mạnh Kỳ run lên nhè nhẹ, muốn vận chuyển Kim Chung Tráo, nhưng trong đầu chợt hiện lên lời dặn dò cả Hoằng Năng lúc trước, chớ cố gắng tranh đấu, dùng tấm lòng thanh tịnh an nhàn mà đối mặt mọi chuyện.

Vì vậy hắn thu liêm tinh khí thần ý, tay trái vịn Cố Trường Thanh đang mềm nhũn, tay phải đỡ Chân Tuệ đang không kháng cự được yêu uy, truyền nội khí vào giúp bọn họ ổn định thân hình.

Hắc hắc, người đại trí giả ngu, nhưng gặp tình huống này cũng không cản được a... Mạnh Kỳ thầm đắc ý, vừa rồi tiểu sư đệ còn kháng cự với sắc đẹp tốt hơn cả mình.

Ta là người hẹp hòi đấy, không thể buông tha cơ hội cười nhạo người khác!

''A di đà phật, thí chủ sao phải cố chấp như vậy, nhân quả không dứt!'' Hoằng Năng thở dài, cất bước đi về phía trước.

Mạnh Kỳ không phục tư thái ''xuất trần'', đi theo Hoằng Năng, khóe miệng mỉm cười, bồng bềnh mà đi.

...

Tà Lĩnh, đại doanh Tắc La Cư.

''Khang Chi, ngươi phải cử nhiều người giúp ta lùng bắt cái thằng kia.'' Một nam tử lưng gù nói, từ tướng mạo đến cách ăn mặc của y đều giống như một người nông phu. Vẻ mặt buồn rầu cứ như ruộng nhà y năm nay bị mất mùa, lông mày y có một nốt ruồi lớn chừng ngón tay.

Một vị nam tử khác khoảng ba mươi tuổi, tay đong đưa quạt xếp giống như sĩ tử Trung Nguyên cười mà trả lời: ''Vưu Hoàn đại đương gia, ngươi là sư điệt cuat Tắc La lão đại, chuyện của ngươi chính là chuyện của chúng ta. Tuy Tắc La lão đại vẫn đang tạm tránh viện binh Thiếu Lâm ở Cáp Lặc, nhưng chỉ cần người phân phó, chúng ta sẽ xông pha khói lửa.''

''Ôi, không phải nghiệm trọng như vậy đâu, chẳng qua chì là bắt một thằng nhóc.'' Nam tử nông phu chính là Lập Địa Diêm La, đứng đầu bảy mươi hai gã sơn phỉ ở Hách Liên Sơn. Y đã từng đứng thứ bốn mươi mốt trên Nhân Bảng, nhưng từ khi qua ba mươi lăm tuổi thì tự động bị loại.

Hắn hiểu được ý muốn châm ngòi của Khang Chi, không dám thừa nhận những lời này, phối hợp nói: ''Ài, ta có trêu ai chọc ai đâu, không biết lần đó đi cướp để một tên tiểu tử chạy thoát. Giờ hắn học thành võ công về báo thù, mới đó đã giết mười tám huynh đệ, mười tám huynh đệ a!''

''Ta đuổi theo hắn tới Tham Hãn thì mất dấu mới phải đến Thượng Tà Lĩnh tìm ngươi hỗ trợ.''

Khang Chi nghe thấy đối phương có tổn thất nghiêm trọng như thế cũng giật mình, sắc mặt nghiêm túc: ''Phiền Vưu Hoàn đại đương gia miêu tả tướng mạo của tiểu tử này, để ta tìm họa sĩ vẽ ra, tiện cho việc truy bắt.''

''Không có vấn đề, Khang Chi ngươi là quân sư số một của La sư thúc, mọi chuyện đều nhờ ngươi rồi.'' Vưu Hoàn không chút khí thế, ''Đúng rồi, ngươi nhắc đến viện binh của Thiếu Lâm, không biết là người nào?''

Khang Chi thời dài: ''Lần này Thiếu Lâm quyết tâm, người đến chính là thủ tọa Đạt Ma Viện Không Kiến và thủ tọa Giới Luật Viện Vô Tịnh.''

''Không Kiến? Tuy hắn chưa đạt nửa bước Pháp Thân nhưng cũng là bài danh trong ba mươi thứ hạng đầu của Địa Bảng.'' Vưu Hoàn nhíu chặt lông mày.

Không Kiến là một trong số ít lão tăng hàng chữ Không còn sống của Thiếu Lâm.

Khang Chi đong đưa quạt xếp: ''Ngoại Cảnh đỉnh phong của đại tông võ đạo sao có thể đem so với Ngoại Cảnh đỉnh phong bình thường?''

Tuy rằng người đạt đến cái cấp độ này hẳn phải gặp nhiều kỳ ngộ, gặp được ''truyền thừa'' không tồi, nhưng cũng chỉ có số ít là được trời cao ưu ái, nhận được đích truyền của tuyệt học Pháp Thân. So sánh ra thì Ngoại Cảnh của các đại tông võ đạo mạnh hơn một chút.

''Ài, dù sao lão tổ cũng về Cáp Lặc rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện này.'' Vưu Hoàn thở dài.

Khang Chi hừ một tiếng: ''Với đám Thiếu Lâm đó ta đúng là không dám suy tính. Nhưng kẻ giúp tên tiểu lừa trọc thì ta đã tra ra được rồi. Đã có vài tên 'thiếu hiệp' xác nhận hắn là Cố Trường Thanh của Cố Gia Bảo. Đêm An Quốc Đại bị giết hắn cũng có mặt ở đó, ngày thứ hai liền vội vàng ly khai. Hừ, nếu không xử trí thì hắn còn tường là Tà Lĩnh không có người.''

''Ngươi muốn làm thế nào?''

Khang Chi cười lớn: ''Giúp người bên ngoài Tây Vực khi dễ người địa phương, là việc mà Đại A Tu La ghét nhất, ta muốn nhìn xem Thân Độc Liêu có dám giúp Cố Gia Bảo hay không.''

''Cũng không nên ép người quá đáng, Thân Độc Liêu cũng rất bướng bình nóng nảy.'' Vưu Hoàn gãi gãi đầu.

''Yên tâm, ta sẽ không quá ép Cố Gia Bảo, dù gì cũng là một đại tộc từng có Ngoại Cảnh, có lẽ có chút nội tình.'' Khang Chi cười ha ha, thần sắc lạnh lùng, ''Ta đã gửi tin cho chúng, bảo bọn chúng giao thân nhân của Cố Trường Thanh ra, sau đó chúng ta xử tử trong Qua Bích để răn đe!''

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện