Q3 - Chương 63: Tiểu viện huyết chiến

“Ra tay !”

Mạnh Kỳ rống to như sấm sét, làm lỗ tai người ta ông ông.

Lách cách leng keng, chén rượu chén trà nổ tung, bát đĩa trên bàn đều nứt rạn.

Diệp tam dại cả mặt ra, An thị đầu váng mắt hoa, khí huyết quay cuồng, Như Ý và Trầm Hương ngã nhào bất tỉnh.

Đường Nhẫn lão gia tử dựng chân mày, Thương Lan đao nổ vang.

Tà kiếp đánh xuống, từng tia điện quang từ thân đao bắn ra, thanh lôi lưu chuyển.

Một đao như lôi đình từ trên chín tầng trời phạt xuống, vừa mạnh vừa thẳng, vừa dương vừa mãnh !

Diệp tam run người, nét mặt đầy vẻ chán ghét.

Mi tâm hắn vỡ ra, một con mắt xanh sẫm tà dị chiếu thẳng vào Mạnh Kỳ, vô cùng xấu xí.

Trong con mắt yêu tà chớp lóe sáu đốm sáng, bay ra chụp lấy Mạnh Kỳ.

Mi tâm Mạnh Kỳ cũng nở ra, tinh thần phóng ra ngoài bảo vệ nguyên thần, song hắn vẫn bị đau đầu muốn vỡ, ghê tởm muốn nôn mửa và hôn mê.

Hắn cố nén cảm giác khó chịu, Tà kiếp trong tay vẫn không ngừng chém tới, nhưng tốc độ đã bị chậm đi một chút.

Lúc con mắt mi tâm mở ra, “Diệp tam” cũng trở lại tỉnh táo, vung tay, đánh một chưởng vào Mạnh Kỳ.

Quần áo cháy đen, Mạnh Kỳ cảm thấy cả người tê dại, không còn cảm ứng được sự chuyển động chân khí và thay đổi cơ nhục của đối phương.

Kim Chung tráo và Bất Tử Ấn Pháp của hắn còn chưa tới khả năng chống cự được lôi kích và hóa giải thiểm điện, chỉ có thể giúp bảo vệ kinh mạch không bị thương tổn quá lớn mà thôi.

Đột nhiên, mu bàn tay của hắn lôi ngân đột ngột hiện ra, những tia điện mạnh mẽ chui vào trong người, tê liệt nhanh chóng biến mất.

Nhưng lúc này,tay trái “Diệp tam” đã đánh tới, chiêu thức rất tà dị, xung quanh bàn tay có một lớp hỏa diểm màu đen kì lạ.

Đường Nhẫn xuất đao , chém thẳng vào “Diệp tam”.

Lão đã có được chân ý của “Liệt Giang đao pháp”, tốc độ đao cực nhanh, chân khí phóng ra ngoài tạo thành những cuộn sóng, tầng tầng áp súc, khiến đao trở nên rất nặng khó đỡ, kẻ tiếp một đao mà như tiếp mấy đao.

Trên Thương Lan đao sóng biển ngưng tụ, kết hợp với chân khí, thế như thủy triều cuồn cuộn, bao phủ của một phương!

Con sông Thương Thủy đang lặng lẽ chảy đối diện với tiểu viện bỗng cuồn cuộn sóng, như muốn hòa nhịp với một đao của Đường Nhẫn.

Bàn tròn vỡ vụn . Không phải bị đao khí chém thành hai đoạn, mà là bị ép nát, từ bàn tới bát đũa đều vỡ tan.

Diệp tam vẫn duy trì tư thể đánh Mạnh Kỳ. Quyền trái rực lửa đen lúc sáng lúc tối, song bị thủy triều ngập trời áp diệt, cơ thể lõm vào, tiếng gãy xương vang lên, máu tươi phun trào.

Ánh đao lóe qua, Diệp tam đã là một đống bùn nhão.

Dù cửu khiếu đều mở, nội công hùng hậu, tiếp cận nửa bước ngoại cảnh, nhưng chung quy cũng đã tuổi già sức yếu, chỉ sau một đao này, trán Đường Nhẫn đã vã mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt, tóc ướt sũng như mới tắm, may mà ông đã có được Liệt Giang đao pháp chân ý, thúc dục Thương Lan đao không đến mức phải cố hết sức như người ta, mà còn có thể đánh thêm hai đao nữa.

Ông thu bảo binh, đang nghĩ có nên lấy lợi khí bình thường ra dùng hay không, và tóm lấy An thị, thì biến cố xảy ra.

Phanh !

Gỗ vụn bay tung tóe, tường bị đánh vỡ một lỗ to, nam tử to cao ở bên ngoài đã đánh thủng tường, xông vào.

Đôi bàn tay bóng loáng như ngọc lấy thế “Lâm Giang kích lãng” đánh thẳng vào Mạnh Kỳ, chưởng phong lăng liệt, cực kì cương mãnh, lực cuốn khiến mảnh vỡ dưới đất bay lên mù mịt.

An thị như hoa, nhẹ nhàng nhảy ra, chỉ một cái vào mi tâm Mạnh Kỳ.

Cùng lúc, thêm một mặt tường sụp đổ, một tia kiếm khí màu đỏ tím bắn vào.

Thương Thủy bên ngoài quay cuồng, mặt nước phân liệt, một bóng người chạy vèo về phía tiểu viện.

Đường Nhẫn mặc kệ nam tử cao to, Thương Lan vung ra, ánh đao đen nhánh, nhanh không tưởng nổi, như ánh trăng trên trời, người chưa thấy rõ mặt trăng, ánh trăng đã chiếu lên thân.

Thương Thủy vỡ tung, thấy cả cát đá dưới đáy.

Oanh !

Hai người chạm vào nhau, sóng hoa ngập trời, nước bắn vọt lên cao, ánh đen quấn lấy đỏ tím, đỏ tím lóe lên lại hiện ra, phịch một tiếng, nửa tiểu viện sụp đổ, đao khí và kiếm khí khiến cả bức tường ở xa cũng vỡ nát.

Thương Lan đấu với Tử Thương !

Từ con hẻm nhỏ xa xa, bóng người đang vọt tới cũng dần hiện rõ, chính là kiếm khách ngày đó vây sát Mạnh Kỳ, nhưng lúc này mặt hắn đã dại ra, tử thương cầm trong tay không hề còn linh tính.

Đường Nhẫn thất kinh, ông với Mạnh Kỳ đã dự phòng khả năng bị vây sát, cũng đoán được khả năng gặp lại Tử Thương, nhưng hoàn toàn không ngờ con mắt tà thần trong mi tâm Diệp tam lại ghê gớm tới như thế, nếu không phải hai người giành trước tiên cơ, mà định quay về mới triệu tập người, khi đó giữa đường bị vây công, e là lành ít dữ nhiều!

Xem Diệp tam bố trí nhân thủ, rõ ràng hắn đã có ý tất sát, chỉ là không ngờ diễn biến lại xảy sớm, ngay ta Thương Thủy tiểu trúc, hỏng cả âm mưu.

May đã phá hỏng bố trí của bọn chúng!

Trên người Như Ý toát ra những luồng khí đen, bụng phồng lên to tướng như mang thai mười tháng.

Phốc, một bàn tay đầy máu từ trong bụng ả xuyên ra, hắc khí quấn lấy bàn tay kia, ăn mòn cả máu thịt.

Chỉ trong một hơi thở, hắc khí càng ngày càng đậm, một bóng người cao gầy đứng lên, mi tâm mở ra, con mắt xanh lục xuất hiện.

Mạnh Kỳ vì Nguyên Thần bị thương mê muội và cơ thể tê liệt, tránh không kịp, bị một chưởng của nam tử cao to đánh trúng vào lưng.

Phốc !

Nam tử cao to cảm thấy lòng bàn tay trống trơn, không túm được gì, mà còn giống như mình vừa đánh vào kim thiết.

Áo lưng Mạnh Kỳ vỡ toang, rách thành mảnh vụn, lộ ra làn da màu ám kim, cơ bắp gồ lên rắn chắc!

Nam tử cao to cau mày, thấy chưởng của mình đánh lên làn da ám kim kia chỉ để lại dấu bàn tay mờ mờ, không hề bị suy suyển.

Mạnh Kỳ mượn lực trả lực, vung tay trái, đánh vào ngón tay của An thị.

Ngón tay An thị như tê liệt, vội lùi lại, không dám đối kháng.

Chưởng lực này rất quen thuộc......

Mạnh Kỳ suýt nữa phun máu, kinh mạch căng lên như muốn bị xé ra.

Nam tử cao lớn này có lẽ còn chưa cửu khiếu, nhưng chưởng pháp của hắn không kém gì Đường Thứ. Khả năng đánh ra chưởng lực đã đạt tới viên mãn, có khả năng ngưng tụ kiềm chế, nếu không phải hắn đánh vội vàng, cơ bản mình không chống đỡ nổi.

Hắn nhảy lên, xoay người, chém một đao vào nam tử cao lớn.

Ánh đao trong vắt, tràn đầy yên hỏa chi khí, mông lung khó nắm bắt.

Đây là Mạnh Kỳ dùng đao đạo tinh nghĩa “Đoạn thanh tịnh” của “Thiên Đao cương yếu”, toàn lực chém ra.

Trong đầu hắn hiện giờ không còn thế gian, không có Đường Nhẫn không có Diệp tam, không có băn khoăn không có do dự, chỉ có địch nhân trước mắt và đao pháp đang dùng.

Tâm như gương sáng, tâm ý như nhất, thắng bại, chuyện trần đều không còn quan tâm.

Lấy tâm chiếu vào tâm, đoạn đi thanh tịnh của người khác, đoạn luôn thanh tịnh của bản thân!

Phá Giới đao pháp của A Nan, đại bộ phận tăng nhân cho rằng vi phạm thiện ý võ học của Phật Môn, nên lịch đại tới nay chỉ ít ỏi mấy vị cao tăng học được.

Trong lòng nam tử cao lớn, mọi sắc thái rực rỡ của cuộc sống đều biến thành một màu duy nhất, màu đen thâm trầm!

Thuở nhỏ được sư phụ nuôi lớn, hở ra là bị đánh chửi, thường tra tấn đến chết người khác cho mình xem, hôm nào cũng dạy mình rằng Thiên Đạo bất công, thương sinh đọa lạc, dục cầu nhất tịnh.

Niềm vui không dài, sát !

Thiên luân chung thệ, sát !

Tận tình thanh sắc, sát !

Chúng sinh đọa lạc, sát !

Tiên phật vô tình, sát !

Thánh Nhân làm thế, sát !

Thiên Đạo bất công, sát !

Giết ra một Càn Khôn mới!

Mắt nam tử cao lớn đỏ bừng lên, sát ý hừng hực, chưởng lực mạnh mẽ, đứng trên mặt đất mà chấn gãy xà ngang.

Ánh đao lóe ra, đao phong tà tà cắt vào cổ, máu tươi phun ra, nam tử cao lớn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái chụp vào thân đao.

Tà kiếp tuôn ra tia sét làm bàn tay kia tê liệt, chưởng lực đánh ra hơi khựng lại, đến khi chưởng lực đánh lui được trường đao, thì một cái đầu đã rơi xuống đất.

Nam tử cao lớn tuy lợi hại, thắng được Đường Thứ và kiếm khách, nhưng so ra vẫn còn kém An Quốc Tà hôm đó, hơn nữa hắn không phải cửu khiếu, không có khả năng phóng hộ thể cương khí ra ngoài, so với Mạnh Kỳ đã mở được lục khiếu mở ra, Kim Chung tráo quan thứ sáu viên mãn, Bát Cửu huyền công cũng bắt đầu Mở Khiếu thiên, đao pháp đã thoát thai hoán cốt,“Đoạn thanh tịnh” mạnh mẽ, thì vẫn còn chênh lệch!

Mạnh Kỳ giải quyết chưởng kình trên thân đao, mượn lực xoay người, vừa lúc tà tà một đao chém vào An thị.

An thị thấy nam tử cao lớn bị chém đầu, thì vung cả hai tay, mười ngón tay cầm mấy căn châm dài trong suốt, đây là thủ đoạn áp đáy hòm của ả, phối hợp với thân pháp yêu mà, trước nay vẫn luôn thành công thoát thân khỏi cường địch khi sau ám sát xong mục tiêu.

Một đao vừa rồi của Đường tiểu nhị nhìn quen quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó!

Thương Lan và Tử Thương va chạm, Đường Nhẫn và kiếm khách đều có vẻ đã cố hết sức, không kích phát bảo binh nữa, đinh đinh đang quấn vào chiến đấu với nhau.

Đường Nhẫn cảm giác được Mạnh Kỳ an toàn, tuy trong lòng kỳ quái, nhưng trong lòng càng thêm quyết đoán, đao pháp triển khai mạnh mẽ như sóng cuộn, ép kiếm khách kia xuống hạ phong.

Kiếm khách ánh mắt dại ra, ra tay tuy thiếu biến hóa, nếu không phải Tử Thương kiếm mạnh mẽ, sớm đã bị ý cảnh của Đường Nhẫn giết chết.

Thân ảnh từ trong hắc khí đi ra, khuôn mặt vẫn là Diệp tam, ánh sáng xanh trong mi tâm rực sáng, tay trái nhấn xuống hư không một cái, Đường Nhẫn lập tức cảm thấy cả người nặng trình trịch, động tác chậm hẳn đi, suýt nữa bị kiếm khách đâm trúng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện