Q3 - Chương 66: Thần linh bất tử

Giữa Thiên Diện Nhân Ma và đám Mạnh Kỳ như có vô số âm hồn đang bay lượn, kêu khóc thảm thiết, nguyền rủa la hét, âm phong nổi lên bốn phía.

Mạnh Kỳ vẩy Tà kiếp, điện quang chớp lóe, âm phong dừng lại, khí đen tiêu tán.

Hắn tuy chưa thay quần áo, nhưng dấu chưởng sau lưng đã mờ hẳn, nếu không toàn lực vận chuyển Kim Chung tráo, không ai nhìn ra có vấn đề, chỉ thấy cơ bắp của Đường nhị lang thực là mạnh mẽ, thực là cân xứng, rõ ràng vô cùng khỏe mạnh, hèn gì đao pháp đi theo con đường cương mãnh.

Vương Tái nghiêm nghị quát:“Tà ma ngoại đạo há có thể tại thế xưng thần !”

Một cỗ chi khí vô hình từ đỉnh đầu hắn bắn lên, lan tỏa ra xung quanh, chí chính chí đại, khiến hắn nhìn càng thêm trang nghiêm đạo mạo, túc mục kiên cường, tựa như đại biểu cho chính khí trong thiên hạ, tuân pháp thủ lý, tru diệt không lưu!

Một kiếm chém ra, đường đường chính chính, lấy thế áp nhân, lấy chính áp nhân !

Kiếm chém thẳng một đường, quần tà lui tránh, âm hồn vô hình biến mất, không khí vì hắc khí và thâm trầm giờ cũng sáng tỏ, đại sảnh Diệp gia sáng lên một chút, khoảng cách giữa Thiên Diện Nhân Ma và mọi người được kéo gần lại rất nhiều.

“Không hổ là tuyệt học hạo nhiên chi khí tối cao của Nho Môn.....” Mạnh Kỳ tán thưởng, mình mà đấu với một kiếm này của Vương Tái hẳn cũng phải toàn lực mà chống đỡ. Độc Cô Cửu Kiếm không có phá thế, nên không dùng được, chỉ có thể lấy “Thiên Đao cương yếu” và toàn bộ chân khí thi triển “Đoạn thanh tịnh” hoặc “Lạc hồng trần”, lấy nhân tâm Quỷ vực đấu với hạo nhiên chính khí, dù sao có Bất Tử ấn pháp, chân khí lúc nào cũng sẽ ở mức đỉnh phong, không phải sợ bị tiêu hao.

Đương nhiên, đây mới chỉ là chiêu đầu tiên của Vương Tái, chưa phải chiêu thức áp đáy hòm của hắn.

Mạnh Kỳ theo sát Vương Tái, Tà kiếp giơ lên, lôi quang đùng đùng, cũng không hề dùng hoa chiêu hay biến hóa, cứ thế một đao đánh xuống, thế đại lực mãnh, mạnh mẽ cương liệt !

Cùng lúc, Đường Nhẫn từ một hướng khác cũng giáp công, Thương Lan triển khai, tự hóa dòng nước, những đợt nước liên tiếp nhau tràn Thiên Diện Nhân Ma, từ một hướng nữa, Hoàng Tri Thanh vung tay phải, phong lôi cuốn lên ào ào, quyền phong khiến cái bàn sau lưng Thiên Diện Nhân Ma vỡ tan.

“Phong Lôi thần quyền”, tuyệt học ngoại cảnh hàng đầu Đại Tấn hoàng thất dùng để làm ban thưởng!

Hoàng Tri Thanh sau khi thành bộ đầu, lập nhiều công lớn, thực lực tăng nhanh, sau khi cửu khiếu đều mở, khi vào Thần đô Lục Phiến môn báo cáo công tác, được gặp tổng bộ đầu và đương kim thiên tử, được ban thưởng “Phong Lôi thần quyền”, còn được giúp mở ra sinh tử huyền quan, nên hắn đã mang ơn, thề sống chết nguyện trung thành với triều đình, với thiên tử.

Mỗi chiêu đánh ra của “Phong Lôi thần quyền” đều ngưng tụ chân khí cao độ, bên trong ẩn tàng Phong Lôi, thường vào trong cơ thể người mới nổ tung, thế nên kẻ thực lực mà hơi kém, sẽ bị chết không toàn thi !

Tề Chính Ngôn xách Long Văn Xích Kim kiếm, không hề ra tay, mà đứng ở phía sau lược trận.

Với thực lực tứ khiếu của y, dù hôm đó ở Hoa Nguyệt lâu đã biểu hiện chiến lực khiến nhân tâm kinh hãi, nhưng chung quy vẫn chưa có ai ở đây nhìn thấy. Trong mắt Vương Tái và Đường Nhẫn, hắn hay không cần phải ra tay, để khỏi bị Thiên Diện Nhân Ma Tà Thần lợi dụng, làm vướng chân vướng tay.

Thiên Diện Nhân Ma mở mi tâm, con mắt xanh lục rực rỡ yêu dị, bên ngoài có phủ một tầng màu hồng, ánh sáng lục lóe sáng, hóa thành một mũi tên nhọn, bắn thẳng vào Vương Tái.

Trùng kích tinh thần đã mạnh tới mức ngưng tụ thành tên, thực là đáng sợ!

Mũi tên nhọn màu lục co duỗi không chừng, mông mông lung lung, không giống thực vật, nhanh chóng tới gần Vương Tái, sắp lướt qua chính kiếm, đánh trúng thân thể.

Song lúc này, mũi tên lại chậm hẳn đi, giống như chi khí chung quanh Vương Tái đã ngăn cản thế đi của nó!

Vương Tái xoay trường kiếm, chém vào mũi tên.

Những tia sáng lục bắn tung tóe, tan giữa không trung.

Hạo nhiên chi khí không ngờ còn phòng ngự được tinh thần công kích, thật là mạnh mẽ, không hổ là tuyệt học trấn tộc của thế gia.

Hắc khí quanh người Thiên Diện Nhân Ma hợp thành một bàn tay to, chụp vào Tà kiếp.

Bất Tử Ấn Pháp vận chuyển, giúp Mạnh Kỳ nhìn thấy rõ quỹ tích di chuyển của hắc khí.

Tà kiếp hút hết sinh cơ xung quanh, điện quang lấp lóe, thanh lôi xuất hiện, lấy chí cương chí dương chém thẳng vào bàn tay khí đen.

Đùng đùng !

Điện quang đánh nát hắc khí, trường đao chén bàn tay thành hai.

Bàn tay phải của Thiên Diện Nhân Ma lấp lóe điện quang, ngăn cản Thương Lan đao, tay trái hắc diễm sáng quắc, cách không đấu với Phong Lôi thần quyền.

Oanh !

Phong Lôi nổ tung, hắc diễm tóe ra khắp nơi, một cây cột nhà răng rắc gãy đôi, bị dính chút hắc diễm, nhanh chóng biến thành tro tàn.

Hai quyền đấu vào nhau, một tiếng nổ to vang lên, Hoàng Tri Thanh dùng Phong Lôi chân khí quấn chặt lấy nội lực của Thiên Diện Nhân Ma, khiến hắn khó có thể phân tâm.

Bên kia, Thương Lan đã cắt đứt điện quang của quyền tay trái, ào ào tới gần.

Đột nhiên, dưới hai nách của Thiên Diện Nhân Ma mấp máy, hai cánh tay đen thui to tướng không phải của con người thò ra, cánh tay kéo theo máu tươi và da thịt, đánh vào Hoàng Tri Thanh và Đường Nhẫn.

Hai cánh tay này không chỉ to, mà còn dài, dài còn hơn cả trường đao!

Hoàng Tri Thanh và Đường Nhẫn bị đánh trúng bay ngược ra, miệng phun máu, may mà có hộ thể cương khí, mới không bị trọng thương.

Bốn cánh tay khép lại, Mạnh Kỳ và Vương Tái nhảy sang hai bên.

Thiên Diện Nhân Ma tuy mạnh hơn hẳn trước, nhưng hai người lại không sợ lắm.

“Ha ha, đây chính là sức mạnh của thần linh!” Thiên Diện Nhân Ma vung vẩy bốn cánh tay, cười to.

Hắn vẫn chưa đột phá, nhưng nhờ sức mạnh Tà Thần nên sức mạnh được tăng lên, trừ mắt dọc, có thêm hai cánh tay nữa.

Đặng đặng đặng, bên ngoài một đám người vọt tới, là người của ba nhà Đường Vạn Lăng, kiếm khách vây sát Mạnh Kỳ và thương giả chạy trước nhất, e là gia chủ của họ đã che giấu cho họ nên họ mới tham dự cuộc vây sát, thế nhưng nếu đến khi Hoán Hoa kiếm phái chất vấn, tà ma ngoại đạo sẽ không đánh nhau giúp họ, nên họ vội vàng tham gia vào đội tru sát tà ma, lập công chuộc tội.

“Nếu đã tới thì đều chết đi!” Thiên Diện Nhân Ma thần sắc vặn vẹo vì sát ý và khát máu.

Bốn cánh tay túm lấy Tử Thương, lôi nó ra khỏi màn máu, chém thẳng mọi người.

Kiếm khí kích động, nóc nhà bị chém vỡ, gạch ngói rơi xuống, những chỗ bị cắt đều phẳng lì, bóng loáng như gương !

“Không được !” Đường Nhẫn bất chấp tiêu hao, vung Thương Lan, chém thẳng vào Thiên Diện Nhân Ma.

Một trưởng lão Vạn gia nheo mắt, thương hồng trong tay đâm ra, thương ảnh đầy trời, như những đóa lửa đỏ rực hừng hực đốt cháy hết đất đá bên dưới và phía trước.

Lăng gia trưởng lão hoành đao ngang người, quát một tiếng to, vung đao chém xuống, cả đỉnh phòng đều sụp đổ.

Bảo binh giao chiến, Mạnh Kỳ vội vàng vọt ra khỏi đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy một đao phiên vân này.

“Khác với “thế’ của Liệt Giang đao pháp ‘......” Mạnh Kỳ chăm chú nhìn kĩ.

Ầm vang !

Cả căn phòng sụp xuống, tường xung quanh cũng sụp, lửa cháy khắp nơi, sóng nước tràn ngập, gạch ngói không bị đốt thành tro, thì cũng bị ép tới nát bấy, kiếm khí màu đỏ tím cố gắng giãy dụa, xuyên thủng một tầng lại một tầng, cuối cùng tiêu biến mất.

Đường Nhẫn lùi ra, người của Vạn gia và Lăng gia cũng tản ra, phòng ngừa người trước mặt đào tẩu.

“Ngu xuẩn, thần linh là bất tử !” Thiên Diện Nhân Ma nhảy vọt lên, cơ thể tiêu tán, xương cũng hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất.

Điều này làm cho mọi người tham chiến đều lạnh người, như vậy cũng có thể sống lại?

“Tìm các lô đỉnh gần đây!” Hoàng Tri Thanh quát to, trong lòng còn thêm một câu, mịa nó, tìm cả Tử Thương còn đang bị chôn trong phế tích!

............

Trong một tiển viên bình thường trong thành, Hoan Hỉ Nhân Ma An thị đi tới đi lui, bên cạnh là Trầm Hương im lặng ngồi ngay ngắn.

Bỗng nhiên, bụng Trầm Hương phồng lên như mang thai mười tháng.

“May còn có mật đạo ra khỏi thành......” An thị thở phào.

Từ trong hư không, một cánh tay trắng muốt đột nhiên xuất hiện, như chậm mà lại rất nhanh xuất hiện ở ngay trước mi tâm của Trầm Hương, từng đợt tiên âm thiện xướng vang lên:

“Vô Sinh lão mẫu, chân không gia hương !”

Trầm Hương im lặng khẽ cười, cơ thể và cái bụng căng phồng héo hẳn đi, hóa thành những sợi máu chui vào trong ngón tay trắng muốt.

Chuyện này hoàn toàn vượt qua dự kiến của An thị, khiến ả há hốc mồm.

“Không uổng công ta chờ đợi mấy ngày, cuối cùng cũng giết được hắn.” Một giọng nói đầy mị hoặc vang lên, một thiếu nữ mặc đồ trắng từ sau lưng An thị thong thả đi tới trước mặt ả, dung nhan tinh xảo, rất khó miêu tả, khí chất có mấy phần tinh quái.

“Cố Tiểu Tang......” An thị như rít lời ra khỏi kẽ răng, người run run, nửa muốn ra tay, nửa lại muốn chạy trốn.

“Là ta.” Cố Tiểu Tang mỉm cười trả lời,“Vốn dĩ ta chỉ là đuổi theo người đạo Tố Nữ vào Hoàn Châu, không ngờ khi đi ngang qua Ấp thành, lại thấy được có nước ngầm mãnh liệt, nên dừng lại nửa ngày để quan sát, phát hiện người này tràn đầy âm khí tà khí, thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, lấy được lại không tốn công phu.”

Cô ngồi xuống, sờ sờ thi thể Trầm Hương.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?” An thị cố nén sợ hãi, trầm giọng hỏi.

Cố Tiểu Tang không ngẩng đầu lên, không hề lo An thị đánh lén, trả lời:“Làm chuyện mà cha của con ta thích làm nhất, sưu tầm chiến lợi phẩm.”

“Con, con, ngươi có con?” An thị giật mình.

Cố Tiểu Tang ngẩng gương mặt nhỏ nhắn thánh khiết, đứng đắn nói:“Bây giờ còn chưa có, nhưng sớm hay muộn sẽ có, gọi trước là cha của con ta, cũng giúp hắn quen với chuyện này sớm một chút.”

Cô phì cười:“Ta biết hắn có một tấm Luân Hồi phù, không uổng công ta vẫn tìm hắn.”

Cô đứng dậy, cười nhìn An thị:“Biết Luân Hồi phù không?”

“Không biết.” An thị đề phòng lắc đầu.

Cố Tiểu Tang khẽ cười, đôi mắt trong veo khó đoán ý:“Vậy ngươi có thể đi, trở về chuyển cáo cho Huyễn Diệt Thiên Ma, bản giáo Chưởng Đăng thần sứ muốn hợp tác với hắn, nếu hắn đồng ý, thì tới Nghiệp đô An Cẩm lâu mua một cân tám cánh khổ lan.”

An thị lấy lại bình tĩnh, hỏi:“Thiên Diện đã chết thật ?”

“Đương nhiên, huyết tế Tà Thần và âm linh sống lại bị phá giữa chừng, sẽ khiến Tà Thần mất đi khống chế, thôn phệ luôn âm linh, ta đã từng dùng chiêu này xử bốn dưỡng Tà Thần giả thất bại, chưa có lần nào không thành công.” Cố Tiểu Tang đột nhiên giật mình, đặt ngón tay lên môi, lầm bầm, “Chết rồi, bên chỗ họ Tà Thần sẽ bị mất khống chế......”

Nhưng rồi cô lại cười rạng rỡ: “Nhưng không sao, có nhiều bảo binh ở đó thế cơ mà......”

............

Hỏa diễm hừng hực cháy khắp nơi, các trưởng lão khách khanh chia ra đi làm việc, để lại một số người ở lại tìm Tử Thương.

Mạnh Kỳ cũng ở trong nhóm này, đột nhiên hắn phát hiện trong màn lửa đỏ bỗng có ánh sáng xanh!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện