Q3 - Chương 94: Tù binh

Sư yêu bị vỡ bụng, một bóng người màu đỏ rực xông ào ra, quanh người hắn đều là dịch vị, toàn dựa vào Kim Chung tráo và Bát Cửu huyền công để chống đỡ hủ thực.

Sư yêu bị đau trí mạng từ trong ra ngoài, nhưng vẫn chưa chết, gào váng lên, thoát khỏi Chiếu Yêu kính, vung trường côn trong tay, truy đánh Mạnh Kỳ, đồng thời cưỡi gió bay lên.

Dưới đất đám tiểu yêu thấy hoàng sư đại vương cũng bị đánh trọng thương thì sợ muốn vỡ tim, vội vàng tháo chạy.

Nhưng chúng cũng không mất trung nghĩa, không quên lôi thi thể của Hắc Lang đại vương theo, yêu đan của nó đã bị “Kiếm ra vô ngã” đánh tan, nhục thân bị tử lôi phách thiêu cháy, chỉ còn hai cây cự chùy vàng, nhưng vì quá nặng, đám tiểu yêu không tha đi nổi, đành để lại tại chỗ.

Vẫn còn chưa chết?

Yêu vật sinh mạng thực là ương ngạnh !

Giang Chỉ Vi đang định sử dụng “Kích Thương Hải”, thì sư yêu đã có kinh nghiệm, bay vọt lên cao, thỉnh thoảng lại vung trường côn, đánh Mạnh Kỳ ở dưới đất.

Không thể để nó có thời gian khôi phục!

Giang Chỉ Vi xoay chuyển ánh mắt, nhìn Cát Hoài Ân Phù Chân Chân vừa dùng Chiếu Yêu kính, tiêu hao rất lớn.

Cát Hoài Ân vung tay, lộ ra một con mắt màu đen có khảm chỗ cầm bằng gỗ màu xanh đậm, đánh ra một làn quang mang u ám, bao phủ lấy sư yêu trên không trung.

Sư yêu lại kêu lên thảm thiết một tiếng, mắt mũi đều chảy máu, suýt rớt ra khỏi gió xuống đất.

Nhân cơ hội này, Trương Viễn Sơn lập tức vung Đằng Xà kiếm.

Kiếm quang từ dưới đánh lên, u u ám ám, khiến khung cảnh xung quanh sư yêu trở nên mơ hồ, như đã bị ngăn cách với trời đất, chỉ còn một mình mình mà thôi.

Trường kiếm thu lại, sư yêu kêu thảm thiết một tiếng, lao đi định chạy, nhưng phần chạy thoát chỉ còn có một nữa, là cái đầu với nửa thân trên mà thôi, nửa thân đó khựng lại giữa không trung, ánh mắt dại ra, sau đó ba một tiếng rớt lại xuống đất.

Máu đỏ ồ ồ chảy ra, tới lúc này, bên ngoài mới vang lên âm thanh của ba vật nặng bị rơi xuống đất.

“Đại vương !” Đám tiểu yêu kinh hô, chạy càng nhanh .

“Chân Võ tiệt thiên......” Giang Chỉ Vi vốn định bổ thêm một kích thì kịp thu lại, đã nhận ra sát chiêu vừa rồi của Trương Viễn Sơn.

Mạnh Kỳ đã nghe qua tên này.“Lấy mình vi đạo” Là Pháp Thân sát chiêu của [ Chân Võ Thất Tiệt kinh ], Ngoại Cảnh đỉnh phong kiếm chiêu “Chân Võ tiệt thiên” do nó diễn hóa ra không giống bình thường.

Mà hắn cũng mặc kệ, nghĩ tới việc hoàng mao sư có thể là hậu duệ là Cửu Linh nguyên thánh, lão hóa kia lại chuyên bao che khuyết điểm số một, thì trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ mong đám lâu la đồ tử đồ tôn của lão nhiều nhiều một tí, chết một đứa lão cũng không để ý.

Nhưng mà bị nó nuốt vào bụng, thì phải tìm cách mà thoát ra sống chứ, so với khả năng bị Cửu Linh nguyên thánh trả thù, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn.

Mãi đến lúc này, hắn mới cảm giác cả người đau rát, trên người có nhiều chỗ đã bị dịch tiêu hóa làm cho bị thương, quần áo rách nát, không che hết người, làm hắn xấu hổ và giận dữ.

Nhưng Tiểu Mạnh coi trọng tài vật hơn quần áo, nên vội vàng kiểm tra binh khí trước. Tử Thương đương nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, Khinh Ngữ cũng không sao, được chân khí bảo vệ, bị vài đốm hủ thực, nhưng không vấn đề, Tử ngọ hỏng vỏ kiếm, nhưng chưa thương đến bản thể, Đại Hoàn đan cũng may mắn thoát nạn.

Song cái bao đồ đeo trên lưng thì tan nát, bên trong có quần áo sạch, đồ dịch dung và nến Tinh hải đường đều chẳng toàn vẹn, “Thiên la địa võng” giấu trong tay áo cũng tương tự.

Chúng nó ít nhất giá hai trăm thiện công, sớm biết đã đổi đi rồi ...... Mạnh Kỳ khóc không ra nước mắt, may mà da của ngoại ma, thiên ngoại vẫn tinh và tấm da ghi chép nhiệm vụ liên hoàn Chân Võ đại đế vẫn còn được giấu trong phòng ở quảng trường luân hồi vì chưa dùng tới.

Tề Chính Ngôn quăng đồ của mình ra cho Mạnh Kỳ thay, đồ rách nát thấy ớn, thấy tùm lum.

Phù Chân Chân lấy thuốc trị thương, bôi vào những vết thương khắp nơi trên người Mạnh Kỳ, lại cho hắn nuốt một viên đan dược chữa thương.

Cả người được bôi thuốc, cảm giác mát lạnh làm Mạnh Kỳ vô cùng dễ chịu: “Theo ta thấy thần thông nuốt người của con sư yêu này rất là bất phàm, lại có khả năng không hiện ra nguyên hình dưới Chiếu Yêu kính, e là không phải yêu vật thường, mà là thứ có lai lịch, chi bằng chúng ta đề phòng ông nội ông ngoại nó tới, lỡ là yêu vật pháp thân thì khốn.”

Hắn không biết nhiều về hệ thống tu luyện của Tây Du, nãy giờ gặp là yêu vật, nên đương nhiên phải dùng cấp bậc tu luyện của thế giới Yêu tộc.

Yêu vật của chủ thế giới trước hết đều là đã thành tinh, “Khai linh trí”, luyện hoành cốt, sức mạnh tiêu chuẩn cùng cấp với Súc Khí, sau luyện hóa trời sinh khiếu huyệt, có thể “Biến hóa”, coi như tương đương mở khiếu, có được thiên phú thần thông của chủng tộc, tương đương nửa bước ngoại cảnh của nhân loại, khi chúng nó ngưng kết yêu đan, sức mạnh đại tăng, thần thông nhiều hơn, có thể cưỡi gió, sau nữa, có khả năng cắn nuốt thiên địa tinh hoa, tu luyện yêu đan, cởi bỏ huyết trung chi mê, ngưng luyện nguyên huyết, thực lực tương đương ngoại cảnh, được gọi yêu tôn.

Cuối cùng căn cứ vào ngưng luyện nguyên huyết khác biệt, chạm tới các loại đạo khác nhau, chứng thành yêu thân khác nhau, mà sẽ được gọi là đại yêu hoặc yêu vương, ví dụ như khổng tước bình thường, ngưng luyện ra Tiên Thiên Ngũ Hành nguyên huyết, chứng được “Ngũ Hành Khổng Tước chân thể”, thần thông quảng đại, thủ đoạn mạnh mẽ, liên hợp với những đại yêu khác, định suất lĩnh Yêu tộc phản công, bị hai người “Nhất tâm kiếm” Lục đại tiên sinh và Thuần Dương tông Xung Hòa đạo nhân hai kiếm chặn lại bên ngoài “Vân Tiêu sơn”.

Đến khi những người khác trong Thiên bảng đằng vân giá vũ bay tới, Khổng Tước Yêu Vương biết khó lui binh, mai danh ẩn tích, cứ như đã chấp nhận sự thật, yên tâm ở chốn đào hoa nào đó mà hưởng phúc.

Về phần yêu thần, yêu thánh torng thời kỳ yêu loạn và thời kỳ thượng cổ mạnh tới mức nào, thì với kiến thức của Mạnh Kỳ không thể nào biết được, đành phải lấy La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, Như Lai làm tiêu chuẩn pháp thân, chia chúng thành bốn giai đoạn pháp thân.

Đám Giang Chỉ Vi gật đầu, nhưng giết cũng đã giết rồi, giờ đành đi bước nào biết bước đó thôi, nếu thật gặp phải đại yêu, chỉ còn cách liều mạng.

Phù Chân Chân đưa cho Mạnh Kỳ thuốc để tắm rửa, đám Trương Viễn Sơn thì đi thu gom chiến lợi phẩm.

Binh khí của đám tiểu yêu vô cùng phổ thông, chế tác tùy tiện, không có giá trị, chỉ có hai cây cự chùy màu vàng của lang yêu, và cây trường côn đen thùi lùi của sư yêu là coi được, và bán yêu đan đã bị tổn hại của sư yêu.

“Không phải bảo binh, nhưng chất liệu tốt hơn lợi khí......” Trương Viễn Sơn vô cùng dùng lực mới miễn cưỡng nhấc được một cây kim chùy lên, Mạnh Kỳ nhìn một cái, nghĩ hiện giờ mình chưa thể sử dụng được cái thứ ấy, quá lắm thì nhẹ nhàng hơn Trương Viễn Sơn tí thôi, nhưng mang theo bên người sẽ ảnh hưởng rất lớn tới hành động.

Cây trường côn của Sư yêu cũng cực nặng, hình như lũ yêu vật này rất khoái dùng đồ siêu nặng.

Giang Chỉ Vi không sở trường về sức mạnh, vận hết chân khí mới miễn cưỡng múa múa trường côn mấy cái, nhíu mày: “Xách chúng theo phiền lắm.”

“Có thể cất vào trong này.” Nguyễn Ngọc Thư thình lình xòe tay ra, ngón giữa có đeo một cái nhẫn khảm phỉ thúy.

Nhìn kỹ, trong Phỉ Thúy liên tục xuất hiện biến hóa làm người ta đầu váng mắt hoa, không nhìn ra được cái gì với cái gì.

“Thiên lý hộ đình nang trung súc ảnh?” Giang Chỉ Vi ngẩn người, khẽ cười một tiếng.

Tẩy Kiếm các thiên hướng Đạo Môn, đương nhiên không gọi thứ đồ này là “Nạp Tu Di vu giới tử”.

Nguyễn Ngọc Thư khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản: “Người nhà khá là thương ta.”

Món đồ này thuộc cấp bảo binh, e là đại môn phái đại thế gia cũng không có nhiều, lâu lắm tài lắm mới chế ra được một cái, nên ở trong môn phái, trừ phi là đệ tử được sư phụ cực kì yêu thương, nếu không không có khả năng người mới có mở khiếu lại có được nó, nhưng trong đại thế gia, vì lý do huyết thống, thương con gái còn hơn sư phụ thương đệ tử, nên có đồ đặc biệt cũng là chuyện từng xảy ra.

“Ừ, rất tốt.” Trương Viễn Sơn cười, tuy hắn cũng là đích tử đích tôn được gia tộc coi trọng, nhưng làm sao so bì được với đích nữ được Nguyễn gia gia chủ yêu thương nhất.

Thế là hai cây cự chùy và cây trường côn đều bị quăng vào trong nhẫn, chờ trở về sẽ đổi thành thiện công, yêu đan bị tổn hại thì chỉ để được có bảy ngày, Phù Chân Chân muốn lấy yêu đan luyện dược e là cũng không kịp.

La Thắng Y bỗng lên tiếng: “Vừa rồi mọi người hẳn cũng nghe đám yêu vật này là đến vì cái chùa này, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ có yêu vật lợi hại hơn tới đây, chúng ta phải mau rời khỏi đây.”

Mới hơn nửa ngày thứ nhất, đã phải hai lần dùng tới đồ vật để chuẩn bị dùng cho tám ngày!

“Thứ cổ quái nhất của cái chùa này chính là tấm biển ‘Đại Lôi Âm tự’ , chẳng lẽ mục tiêu của chúng nó là thứ đó?” Trương Viễn Sơn suy đoán, “Đương nhiên, cũng có khả năng là thứ cổ quái thật sự chúng ta lại không nhìn ra.”

Mạnh Kỳ nhanh chóng nói: “Tốt nhất tìm một tù binh để hỏi, lỡ mục tiêu của chúng là chúng ta mà chúng ta không biết thì sao? Đây không chừng là cách Lục Đạo Luân Hồi chi chủ khiến chúng ta phải rơi vào tuyệt cảnh.”

“Nói có lý......” Trương Viễn Sơn, La Thắng Y đám người bắt đầu tìm tù binh trong đống thi thể tiểu yêu.

Một lúc sau đã tìm được một con tiểu yêu bị trọng thương.

“Các ngươi đến đây làm gì?” Mạnh Kỳ hỏi, hai mắt thâm sâu như đầm nước.

Tiểu yêu bị trọng thương, không chống đỡ nổi, hốt hoảng nói: “Là hồi nãy có ở khu này có một đạo ánh sáng vọt lên tới tận trời, từ thật xa cũng còn nhìn thấy, hai vị đại vương nói cơ duyên đã tới, bảo chúng ta tới đây tìm.”

“Cơ duyên? Vì sao biết là ở trong chùa này?” Mạnh Kỳ càng nghe càng khó hiểu, đạo ánh sáng kia là do Lục Đạo Luân Hồi chi chủ làm, hay do tấm biển Đại Lôi Âm tự phát ra ?

Tiểu yêu trở nên kích động: “Cơ duyên tìm được nơi Đại Thánh gia gia hạ lạc!”

“Đại Thánh… hạ …lạc?” Mạnh Kỳ càng thêm cổ quái, đừng nói là mấy vị đại thánh mà mình biết kia nha......

Tiểu yêu này là một con cẩu yêu đầu lang, lắm mồm liến thoắng: “Năm đó Tây phương Như Lai đột nhiên nhập diệt, Yêu Thánh nương nương suất lĩnh chư vị Đại Thánh tiến công Linh sơn, nhân lúc Tề Thiên Đại Thánh gia gia quay về Yêu tộc, thuận lợi đánh vào Linh sơn, nhưng sau này chỉ có Yêu Thánh nương nương đi ra, nói đến khi cơ duyên tới , Đại Thánh gia sẽ ra đi, không bao lâu sau, Yêu Thánh nương nương tọa hóa , lấy chi hoản của bản thân luyện thành một thanh phượng sí Hắc Kim thương.”

Nửa đoạn đầu nghe rất quỷ dị, song phần sau lại nghe sao có điểm quen thuộc thế nhỉ?

“Yêu Thánh là con phượng hoàng khai thiên tích địa đầu tiên?” Trương Viễn Sơn ngưng trọng.

“Đương nhiên !” Tiểu yêu trảm đinh chặt sắt.

Mọi người run run, khóe miệng Mạnh Kỳ giật giật: “Nghe qua A Nan chưa?”

“A Nan? Yêu Thánh di lệnh, người tập luyện A Nan Phá Giới đao pháp, mọi yêu đều phải tiêu diệt!” Tiểu yêu đầu chó đầy khẳng khái.

Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì thế? Sao lại có cái tương xứng với thế giới truyền thuyết thế, trong khi tự thân thế giới lại không hề có ghi chép gì về thế giới Tây Du? Mạnh Kỳ đầy mờ mịt, trong bụng thầm mắng A Nan.

“Này...... Không có Thiên Đình quản việc này sao?” Hắn nhếch miệng hỏi.

Tiểu yêu ngơ ra: “Nghe nói Cửu U và Ma Giới Ma Chủ đã đánh lên Thiên Đình, vì lão tổ tông của hoàng sư đại vương sau này bị phái đi canh giữ Cửu U đại môn, hiện giờ làm gì còn thiên đình nữa.”

Chuyện này nó đã được nghe hoàng sư đại vương nói, khá là rõ ràng chi tiết.

Ma Chủ...... đám Mạnh Kỳ im bặt.

Qua nửa ngày, Mạnh Kỳ mới hỏi: “Chuyện đó đã xảy ra bao lâu?”

“Hơn bốn trăm năm, ấy, hơn năm trăm, cũng có thể là hơn sáu trăm......” Tiểu yêu đều là tin vỉa hè, đâu có biết chính xác.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện