Q3 - Chương 242: Thẩm gia quỷ dị

Thẩm Khải Nam cười rất cung kính, đón nữ tử áo trắng vào trong phòng, nữ tử này bước đi rất nhẹ nhàng, tư thái rất đẹp, song dáng đi lại có vẻ gì đó rất mị hoặc, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thanh khiết của cô ta.

Nhìn theo họ đi vào phòng, Mạnh Kỳ thu hồi ánh mắt, vẫn chưa nghĩ ra được cô gái này là ai.

"Tóm lại cô ta có vẻ nguy hiểm, Thẩm gia cũng có chỗ đáng ngờ..." Hắn không nghĩ thêm, nhìn quanh, nghĩ cách lẻn vào hậu viên, tìm Thẩm gia tiểu thư.

Tối nay trăng sáng sao thưa, cây cối được phủ một tầng ánh trăng mờ mờ, Mạnh Kỳ nhờ nhà cửa, cây cối, hòn giả sơn, lặng lẽ lướt đi, vượt qua mấy đội tuần tra mà không ai biết.

Một lúc sau, hắn đã tới hậu viên.

Một nha hoàn thanh tú xách hộp đồ ăn xuyên qua thuỷ tạ, đi về hướng sâu trong hậu viên, dáng đi vội vã, miệng lầm bầm xin Đạo Tôn Phật Đà phù hộ, vẻ tính nết nhát gan, sợ ma sợ quỷ.

Cô gái chợt trợn to mắt, vì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng người mặc áo đen, trong người hình như có giấu binh khí, đeo mặt nạ hình Nguyên Thủy Thiên Tôn thường thấy trong hí kịch hoặc trong đạo quan.

Nha hoàn sợ quá, muốn ngất xỉu, cô nhìn thấy một đôi mắt sâu thăm thẳm.

Thuỷ tạ bỗng biến mất, ánh trăng của biến mất, hành lang gấp khúc biến mất, người thần bí cũng đã biến mất, cô cảm thấy chung quanh chợt trở nên vô cùng ấm áp, như đang được mẫu thân ôm trong lòng.

- Ngươi có biết Thẩm tiểu thư ở đâu không?

Mạnh Kỳ nhẹ nhàng hỏi.

Nha hoàn ngơ ngác:

- Thẩm tiểu thư? Ở trong Mẫu Đơn Lâu phía sau hoa viên, phía trước rẽ trái là tới.

- Rất tốt!

Mạnh Kỳ khen.

Nha hoàn đột nhiên chảy nước mắt, kêu lên:

- Cứu mạng! Xin cứu ta! Ta không muốn chết!

- Sao ngươi lại chết?

Mạnh Kỳ dừng bước, nhíu mày.

Thẩm gia này đối với nô bộc muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết?

- Ta, ta không biết. Rất nhiều tỉ muội tự nhiên biến mất, ta có nhìn thấy một lần, thấy Thược Dược bị thiếu gia bóp chết, phân thây!

Nha hoàn khóc, cả người run bần bật, thì ra thứ làm cô sợ không phải là ma quỷ, mà là chủ của Thẩm gia.

Thẩm gia tàn bạo như vậy? Mạnh Kỳ cau mày. Khí thế thay đổi, như thương khung, tựa đại địa, từ trên cao nhìn xuống trần gian, sử dụng Biến Thiên Kích Địa đại pháp nhìn vào nha hoàn.

Tâm linh đại hải tối tăm, rất nhiều mảnh ký ức mơ hồ, rõ ràng là trạng thái của người bình thường, từ từ, những ký ức sâu sắc nhất của nha hoàn dần hiện lên trước mắt Mạnh Kỳ.

Xuất thân nông gia, thuở nhỏ nghèo khổ, từ nhỏ đã phải giúp đỡ cha mẹ...

Vào thành ngắm hoa đăng, bị người bắt cóc, chia xa cha mẹ, em trai...

Bị đánh đòn, trừng phạt, cuối cùng được đưa vào Thẩm gia...

Lén lút nhìn qua cửa sổ khép hờ, vốn chỉ định vụng trộm xem một chút, đang nghĩ có nên làm theo lời phu nhân gọi thiếu gia...

Nửa cánh tay vương lại trên ghế, thịt xương nát tan, chỉ còn có cái đầu là hoàn chỉnh nằm ở trên bàn, chính là đầu của Thược Dược, khắp người thiếu gia toàn là máu và thịt vụn, đầy trên mặt, vương trên khóe miệng...

Nha hoàn bịt mắt, ngồi thụp xuống, hình ảnh cuối cùng đó chính là cơn ác mộng trong lòng cô.

Thẩm gia thiếu gia là cuồng ma giết người uống máu? Mạnh Kỳ cau mặt, vốn đã ghét bọn buôn người, thêm chuyện tàn bạo này, nhất định phải mật báo, để Lục Phiến Môn ra mặt xử lý, Thẩm gia chỉ là ở một thành nhỏ, chắc chắn không thể chống lại được.

Có thể dựa thế đương nhiên phải dựa thế, Thẩm gia rất nhiều chỗ thần bí, mình mà ra mặt, thế đơn lực bạc, không thể làm được cái gì.

Hắn truyền tinh thần, trấn an nha hoàn, sau đó nhanh như chớp chui vào hoa viên, hướng về phía Mẫu Đơn Lâu.

Gió lạnh thổi qua, nha hoàn phục hồi tinh thần, trong lòng đã bình tĩnh hơn.

- Mình cầu khẩn có hiệu quả rồi có phải không, hình như mình mới gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn...

Nha hoàn nghĩ, xách hộp đồ ăn tiếp tục đi, miệng lại lầm rầm cầu xin phù hộ, nhưng lần này không cầu xin lung tung nữa, mà chỉ cầu xin Nguyên Thủy Thiên Tôn.

***

Mẫu Đơn Lâu, mấy cái bồn đồng chứa củi cháy đỏ rực, khiến cả gian phòng ấm áp như xuân, ngược hẳn với thời tiết lạnh băng gió thổi ào ào bên ngoài.

Một nữ tử ngồi trước bàn trang điểm, tay chống cằm, mặt như cười như không, như đang nhớ lại chuyện cũ ngọt ngào.

Cô không dùng phấn son, nhan sắc thanh lệ, tóc búi kiểu phụ nữ đã có chồng, trang phục không dày, mờ ảo lộ ra làn da trắng mịn.

Bỗng cô quay nhìn vào gương, thấy trong gương xuất hiện một người mặc áo đen, đeo mặt nạ, khí thế mênh mông cổ kính, hết sức thần bí đáng sợ!

- Tốt nhất là đừng kêu bậy bạ.

Cô đang định kêu cứu, một giọng nói đã bình thản vang lên.

Cảm nhận khí thế và áp lực sau lưng, nhận ra mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghĩ tới lời đồn nào đó, cô gái im lặng, không kêu tiếng nào.

- Nghe nói Thẩm nhị tiểu thư hủy hôn ước, bị nhốt chung với thị nữ, sau này bị xử tử, hôm nay nhìn thấy mới hay người đời toàn là nghe nhầm đồn bậy, Thẩm tiểu thư rõ ràng là sống trong tình yêu, vô cùng hạnh phúc.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhã nói.

Cô gái này chính là Thẩm nhị tiểu thư Thẩm Nếu Tuyền, hoàn toàn khác với tin tức Lã Kiến lấy được, vừa nhìn là biết được tưới tắm đầy đủ, đầy vẻ thiếu phụ thỏa mãn biếng nhác.

Chẳng lẽ cô có gian phu?

Mạnh Kỳ nhìn quanh một vòng, Thẩm Nếu Tuyền tức giận:

- Chuyện nhà ta, cần gì người ngoài xen vào? Có tình nhân giải buồn thì làm sao?

"Giải buồn..." Mạnh Kỳ vã mồ hôi:

- Nếu đã như vậy, vì sao không gả? Giả gia công tử cũng đâu có xấu, tại sao lại thà chết cũng không lấy? Người đời nhiều chuyện, Thẩm tiểu thư ngươi có người tình đầu ý hợp trong lòng, chẳng lẽ tình nhân này cũng chính là người trong lòng của ngươi?

- Ngươi là người Giả gia tới hỏi? Ta biết họ đã canh cánh trong lòng lâu rồi.

Thẩm Nếu Tuyền hừ lạnh:

- Lúc đó ta đã có người trong lòng, tình đầu ý hợp, thề hẹn sống chết có nhau, đương nhiên phải chướng mắt người khác, nhưng hôm nay hắn đã qua đời nhiều năm, ta cũng đã không còn đau khổ, đương nhiên phải bắt đầu lại cuộc sống.

Ý cô là tình nhân hiện nay không phải là người trong lòng trước kia.

Thẩm Nếu Tuyền nói chuyện, không ngừng khẽ cắn môi dưới, có vẻ khẩn trương, Mạnh Kỳ cười khẽ:

- Thì ra như vậy, Thẩm tiểu thư, người trong lòng trước kia của ngươi có phải là Kim Ly?

Giọng nói rất nhẹ, nhưng chẳng khác gì sấm sét, Thẩm Nếu Tuyền biến sắc, sửng sốt:

- Làm sao ngươi biết?

- Ta được người Kim gia nhờ vả đi tìm nguyên nhân hắn mất mạng.

Mạnh Kỳ trả lời, tỏa tinh thần ra tra xét cả phòng.

Chuyện có vẻ quỷ dị.

Thẩm Nếu Tuyền thê lương:

- Huynh ấy, huynh ấy với Tam thúc của ta đồng quy vu tận.

- Đồng quy vu tận?

Thẩm Nếu Tuyền vừa khóc vừa cười:

- Người nhà không đồng ý tình cảm của chúng ta. Huynh ấy muốn đưa ta bỏ trốn, bị Tam thúc ngăn lại, hai bên đánh nhau, sau đó cả hai và chết, ta tự sát không thành, bị nhốt trong lâu này ba năm, gần đây mới được thả ra.

Tam thúc của Thẩm Nếu Tuyền? Mạnh Kỳ khẽ nhíu mày, tin tức Lã Kiến thu được không có người này, là một cao thủ được giấu giếm của Thẩm gia? Có thể cùng thiên nhân giao cảm Kim Ly đồng quy vu tận?

Hắn còn chưa hỏi gì thêm, Thẩm Nếu Tuyền đã nói tiếp:

- Kim gia ở Thần đô rất có thế lực, gia phụ vì sợ việc này đưa tới mầm tai vạ, nên mới nhân trời tối, ném thi thể trước cửa kẻ thù Trần gia, định hôm sau sẽ tìm người của Lục Phiến Môn tới chứng minh Trần gia là hung thủ, ai ngờ Trần gia quá cảnh giác, không biết đã đem thi thể đi đâu mất.

Cô ngẩng đầu nhìn tấm mặt nạ Nguyên Thủy Thiên Tôn, gương mặt ấy không vui không buồn, không hề có cảm xúc dao động.

- Thề hẹn sống chết có nhau xem ra cũng có hạn định thời gian, chỉ mới có ba năm, ngươi đã quên Kim Ly đi.

Cô nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thản lên tiếng.

- Ta bị nhốt ba năm rồi, cũng phải làm cho mình sau này sống vui vẻ một chút chứ.

Thẩm Nếu Tuyền tự giễu.

Mạnh Kỳ thản nhiên:

- Theo ý bổn tọa, ngươi không phải tự nhiên mà như vậy, không phải đơn thuần là để sống vui vẻ.

- Cái gì?

Thẩm Nếu Tuyền trừng mắt.

- Với thực lực bảy tám khiếu của ngươi, lại không hề bị ẩn thương, sao phải để nhiều bồn đốt sưởi ấm vậy?

Đến thực lực này, trời lạnh bình thường không thể nào ảnh hưởng tới được, chỉ cần đốt một bồn sưởi là đủ rồi, không cần thiết phải để ở khắp nơi như vậy.

Thẩm Nếu Tuyền biến sắc, đứng bật dậy:

- Ngươi có ý gì?

Cô thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ giơ tay lên, không hề quay đầu, đánh ra sau một chưởng, hất văng bình phong, lộ ra cái giường lớn.

Trên giường có một thằng bé con đang nằm ngủ say, chỉ chừng bảy tám tháng, gương mặt hồng hào, rất là dễ thương.

Tấm màn che chung quanh được làm bằng vật liệu đặc biệt, có tác dụng ngăn cản tinh thần lực.

- Ta, ta...

Thẩm Nếu Tuyền ấp úng:

- Ta muốn hắn còn được truyền thừa hương khói.

- Phải không?

Mạnh Kỳ lấy huyết châu ra, bóp nát.

Một luồng sáng đỏ bay ra, bao phủ thằng bé, từ cơ thể thằng bé cũng tỏa ra ánh sáng đỏ hồng.

- Quả nhiên là huyết mạch Kim gia, Thẩm tiểu thư, biểu hiện vừa rồi của ngươi quá cứng đó.

Kỹ xảo biểu diễn còn chưa đủ giỏi nha!

Một người có thể lấy cái chết để đi theo người yêu, đâu thể dễ dàng quên người ta đi được, cách hay nhất là tìm một người trong nhà làm người tình để khỏi bị gả ra ngoài!

Hắn còn chưa nói xong, từ trên xà nhà, đột nhiên có một bóng người lao xuống, tốc độ xoay tròn cực nhanh, kình lực từ song chưởng vì thế trở thành dạng xoắn ốc, vô cùng cực đoan, bao phủ Mạnh Kỳ, không cho hắn tránh né.

Nửa bước Ngoại cảnh!

Kẻ đột kích xương gò má cao cao, dưới mi mắt phải có một nốt ruồi đen, Kim Ly!

Nhưng Mạnh Kỳ đã sớm có chuẩn bị, hai tay cùng đưa ra, mười ngón không ngừng biến đổi, kết ấn.

Khí thế của Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên trở nên mênh mang rộng lớn, như hóa thân thành trời đất, không thể nào thắng nổi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện