Q3 - Chương 246: Mười dặm Thiên Tú

Dĩnh Thành, là quận thành của Lăng quận, là nơi phồn hoa nhất của Giang Đông, có Yên Vũ Sơn ngày đêm ca múa không ngừng, có Việt Hồ Sơn trang đẹp như tranh vẽ, có mười dặm Thiên Tú hà nức mùi son phấn, có rượu thơm món ngon ở Lâu Ngoại Lâu, có Phổ Hiền Trai hương khói phồn thịnh, Ngọa Tâm Quan, Thư Lộc Viện lừng danh Giang Đông, Nhạc Hoa Môn hành hiệp trượng nghĩa và các môn phiệt thế gia truyền thừa ngàn năm.

Nơi này, số lượng Ngoại cảnh không thua gì châu thành Quảng Lăng, được coi là tú lệ thiên hạ!

Là tòa thành Giang Đông điển hình, bốn bề đều là sông ngòi, đường sông thông suốt, tha hồ chơi thuyền trên sông, hai bờ dương liễu phất phơ, mặt nước bồng bềnh, tường trắng ngói đen thấp thoáng, cửa vòng đồng xanh, đẹp không sao tả xiết.

Dù ngày đông khốc hàn, cảnh cũng vẫn đẹp nức lòng, hiện giờ ngày tết đến gần, hai bờ đều giăng đèn kết hoa, đèn đuốc huy hoàng, chiếu xuống nước kéo dài một dãy như dải sao, vô cùng đẹp.

Mạnh Kỳ mặc đồ đen, eo đeo trường đao, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, đầu thuyền là ông lão tóc bạc lái thuyền, lướt qua những chiếc lâu thuyền xa hoa hai bên, có chiếc xuôi dòng mà xuống, có chiếc nghịch lưu mà lên, mời thoảng từ trong thuyền lại vọng ra tiếng cười của nữ nhân, tiếng cầm sắt réo rắt, tiếng hô oẳn tù tì, mùi son phấn thơm lừng bay tới, quả thực là cảnh đẹp ý vui.

Quả là mười dặm thiên tú, vạn trượng phong lưu!

Mạnh Kỳ hào hứng nhìn quanh, hết ngắm lâu thuyền, lại ngắm nhà cửa trên bờ, thưởng thức phong cảnh hữu tình.

- Lão trượng, tiểu khả mới tới Dĩnh Thành du ngoạn, cho hỏi có chỗ nào nhất định phải tới hay không?

Mạnh Kỳ ngồi ngay ngắn ngay giữa thuyền, tươi tắn hỏi.

Ông lão chèo thuyền cười:

- Cái này phải xem tiểu ca ngươi yêu thích cái gì. Nếu lễ kính Như Lai, nhất định phải tới Phổ Hiền Trai, tăng nhân ở đó đều có đại pháp lực đại từ bi. Nếu tôn sùng Nguyên Thủy thì nên chọn lúc sáng sớm đi dạo Bắc Sơn, tới Ngọa Tâm Quan phẩm một bình trà, rất là hợp ý.

- Lão trượng, không ngờ ông cũng có khả năng xuất khẩu thành thơ, ngôn từ lịch sự tao nhã, người ta đều nói Giang Đông nhân văn cường thịnh, giờ thì ta tin rồi.

Mạnh Kỳ sửng sốt, bật cười.

Ông lão chèo thuyền nói năng rất văn vẻ, không thua gì nho sinh đọc đủ thứ thi thư.

Ông lão thuyền phu tự giễu:

- Là nhờ hồi còn trẻ tới Thư Lộc Viện đọc sách mấy ngày mà thôi, nếu tiểu ca tôn sùng lời của thánh nhân, tới Thư Lộc Viện là tốt lắm. Thời trung cổ, từng có thánh nhân ở đây giảng kinh, để lại ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, hồi Thư Lộc Viện còn chưa suy bại, cùng Chu quận Vương thị đều được gọi là thánh địa Nho môn.

- Ta nghe thấy lời của thánh nhân là đau đầu rồi.

Mạnh Kỳ cười chế nhạo:

- Nhưng mà rất hứng thú với ăn uống.

- Ăn? Vậy Lâu Ngoại Lâu không thể không đi, cá dấm chua Việt Hồ dấm chua ngư, rượu ủ Yên Vũ đều là món tuyệt phẩm, dù không hợp khẩu vị, nhấm nháp một chút cũng sẽ thấy thú vị.

Sau đó ông lão giới thiệu thêm rất nhiều quán ăn ngon đủ đầu đường cuối ngõ, nói rất chi tiết, rất cặn kẽ.

Nói một lúc lâu mới giật mình nhận ra mình lắm lời, song thấy Mạnh Kỳ vẫn cười tủm tỉm, không mất kiên nhẫn chút nào.

- Tiểu ca là hảo hán giang hồ?

Ông nhìn trường đao bên hông Mạnh Kỳ.

- Lão trượng mắt tốt thật.

Mạnh Kỳ khen, mặt vẫn rất tươi.

Thuyền phu thở dài:

- Lão đầu ta sống hơn nửa đời người, nhưng giang hồ hảo hán giống như tiểu ca lại là lần đầu tiên gặp phải.

- Xin chỉ giáo?

Cảm giác được thuyền phu đang khen mình, Mạnh Kỳ khoái chí, ngồi càng thêm thẳng, cười đến mức thoáng mất tự nhiên.

- Cao nhân Ngoại cảnh không đề cập tới, những giang hồ hảo hán khác ai cũng kiêu căng, không hề nhìn người khác tới nửa con mắt. Có kẻ thô tục lắm, nhưng lại cho là thô tục là sảng khoái, có kẻ lạnh lùng lạnh nhạt, người chuyện bình thường chẳng hề làm họ bận tâm, có người nho nhã nhã nhặn, lễ phép khách khí, thôi thì đủ loại, nhưng không có ai hiền hòa từ tận trong lòng như tiểu ca, lúc nào cũng cười như vậy, thực là rất hiếm thấy.

Thuyền phu thực lòng nói.

Từ lúc lên thuyền, ông nhận thấy vị tiểu ca này lúc nào cũng mỉm cười, người đẹp cảnh đẹp, thế sự phồn hoa đều mỉm cười, nói chuyện hứng thú cũng cười tủm tỉm, khi ngôn từ hài hước, hay chế nhạo hắn cũng vẫn cười nhẹ nhàng, ở chung với hắn, tâm tình cũng vui vẻ thoải mái hẳn.

- Ha ha, gia sư vẫn luôn nói tính tình ta thoải mái.

Được khen, Mạnh Kỳ cười đến sung sướng.

Bỗng bên tai vang lên tiếng động ồn ào, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một chiếu lâu thuyền lướt qua, có mấy công tử ăn mặc kiểu hiệp khách và kỹ nữ chơi trò bịt mắt bắt dê, dựa vào khả năng nghe tốt, nhiều lần đều bắt trúng, khiến giai nhân nũng nịu kêu lên.

- Không ngờ sắp tới ngày tết, thời tiết lạnh giá, mà Dĩnh Thành vẫn còn náo nhiệt như thế, có nhiều giang hồ nhân sĩ như thế...

Mạnh Kỳ cười nhạo.

Thuyền phu gật đầu:

- Chỉ mới năm nay thôi, những năm trước không phải như vậy, vì đệ nhất Nhân Bảng Vô Hình Kiếm Hà Cửu ở Hưng Vân Trang thiết yến, mở tiệc chiêu đãi các cao thủ Nhân Bảng, đây là một sự kiện rất oanh động giới giang hồ gần đây, rất nhiều hiệp thiếu hiệp nữ kéo nhau tới đây để xem náo nhiệt, dù chỉ được xem ké người ta đánh nhau một trận, cũng sẽ thu được lợi ích không ít, nên… mấy thuyền kia chính là như vậy đó.

- Ha ha, không ngờ yến tiệc Hưng Vân lại được người ta quan tâm như thế.

Mạnh Kỳ cảm khái.

- Đương nhiên, bước vào Ngoại cảnh chính là tiến vào một khung trời khác, phi thiên độn địa, tọa trấn một phương, không cần phải cưỡi ngựa gấp rút lên đường, du lịch giang hồ, người thường chúng ta không còn được nhìn thấy nữa, dù là cao thủ Khai khiếu cũng khó mà gặp được, nên tranh đấu Nhân Bảng mới là việc trọng đại nhất của giang hồ, thu hút cả tám chín phần mười học võ giả.

Sinh trong thời võ đạo hưng thịnh, lão thuyền phu khi nhắc tới giang hồ và Nhân Bảng cũng không giấu được sự hứng thú.

- Luôn nghe nói cao nhân Ngoại cảnh vô cùng thần thông quảng đại, lão cũng sớm biết họ không phải loại người phàm tục.

"Ồ, đây là cách nhìn của người thường với Ngoại cảnh à..." Mạnh Kỳ ngẩn người, mắt vô thức vẫn nhìn vào lâu thuyền.

Trên lâu thuyền, một nam tử mặc bào tím cảm thấy đầu say quay cuồng, bèn chạy ra lan can, định nôn xuống sông, vừa vặn nhìn thấy Mạnh Kỳ đang nhìn mình, mắng:

- Nhìn cái gì, có bản lĩnh tự bao một cái thuyền, nhìn mẹ ngươi ấy!

Mạnh Kỳ cười cười, không nói gì, mặc kệ tên kia hùng hổ.

Lão thuyền phu khẽ hít một hơi:

- Tiểu ca quả nhiên khác với giang hồ hảo hán bình thường, nếu là họ, hẳn đã vì mặt mũi, xông tới đánh nhau rồi.

Quả là được dạy dỗ quá tốt!

Mạnh Kỳ cười:

- Làm con người, chẳng lẽ bị một con chó hoang sủa, cũng so đo sủa lại với nó, hay cắn nó một cái?

- Nói có lý, sao có thể chấp nhặt với chó hoang, như thế mới là cao thủ.

Lão thuyền phu giật mình, cảm thấy quá đúng.

Mạnh Kỳ gật đầu, đầy nghiêm túc:

- Nên ta đều là lấy một cục gạch, ném nó từ xa.

- Hả...

Lão thuyền phu chưa hiểu lắm, đờ ra.

Lúc này hai thuyền đã bắt đầu rời xa nhau, Mạnh Kỳ búng tay, một khối gỗ nhỏ bắn ra, rơi xuống ngay phía trước nam tử áo bào tím kia, khiến y vừa vặn đạp ngay lên nó.

Rầm, nam tử bào tím ngã chổng vó, tiếng mắng chửi hùng hổ ngừng bặt.

- Chính là như vậy.

Mạnh Kỳ cười sáng lạn, lòi tám cái răng trắng.

"..." Lão thuyền phu há hốc miệng, không nói được lời nào.

Nam tử bào tím vất vả bò lên, múa tay múa chân kể lại chuyện cho đồng bạn nghe, các thiếu hiệp đang say choáng váng kia đều đỏ mặt, vội giục tú bà bảo thuyền phu đổi hướng, đuổi theo con thuyền nhỏ kia, quyết định đánh cho tên kia một trận.

Thấy vậy, lão thuyền phu thoáng kích động, nhưng thấy Mạnh Kỳ bình tĩnh, ông giật mình, cũng bình tĩnh lại.

Lâu thuyền ỷ có buồm to, lại là thuận gió, rất nhanh đã đuổi kịp thuyền nhỏ, các công tử một đám nhiệt huyết xung não, xắn tay áo, định nhảy qua.

Đúng lúc này, thuyền nhỏ đi tới một cái cầu, trên cầu có mấy người đang đi lại.

Trong đó một người thân mặc đồ đen, xách trường đao, mặt mũi nghiêm trang, tuy không xuất sắc, nhưng khí chất kiên cường oai hùng, như một thanh đao ra khỏi vỏ.

Mạnh Kỳ không để ý đám công tử bột sau lưng, nhìn chằm chằm vào người trên kia cầu, mạnh thật!

Khí cơ khiên dẫn, nam tử xách đao đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào đấu mắt với Mạnh Kỳ.

Đao Khí Trường Hà Nghiêm Xung?

Cuồng Đao Tô Mạnh?

Hai người đấu mắt dẫn đến đao khí kích động, nước sông sau lưng Mạnh Kỳ rầm lên, cuồn cuộn đập vào lâu thuyền.

Mạnh Kỳ mỉm cười, chắp tay hành lễ.

Nghiêm Xung gật đầu, đối xử tôn trọng:

- Hưng Vân Trang gặp.

Nói xong, y quay đầu, tiếp tục bước qua cầu.

Đi cùng y có thêm mấy người nữa, có nam có nữ, đều không ngừng quay đầu, kinh ngạc.

Đó là Cuồng Đao Tô Mạnh?

Mấy công tử ca say rượu bị sóng đánh cho loạng choạng, tỉnh ra một chút, nhớ lại cảnh hai người kia đấu với nhau, lông tơ dựng đứng, vội giục tú bà quay đầu chuyển hướng.

- Tiểu ca quả nhiên là cao thủ.

Lão thuyền phu thở dài.

Mạnh Kỳ ngượng nghịu nghe khen, đang định mở miệng, bỗng trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn vào một chiếc lâu thuyền khác đang xuôi dòng mà xuống.

Lâu thuyền này nhìn rất bình thường, phía trước thắp đèn sáng trưng, chiếu thấp thoáng bóng người ở bên trong.

Cô mặc áo trắng, đôi mắt sâu thẳm, trong mắt ánh đèn lung linh, sáng như ánh sao, lung linh như cười.

Cố yêu nữ! Cố Tiểu Tang!

Cô ta cũng dám đến?

Cố Tiểu Tang mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ, bên cạnh có một bé gái chỉ chừng mấy tuổi, mặt mũi rất xinh xắn, mặc áo bông đỏ.

Lâu thuyền xuôi dòng cực nhanh, hai thuyền sắp lướt qua nhau, Mạnh Kỳ định hét lên, Cố Tiểu Tang Cố yêu nữ ở đây!

Nhưng Cố Tiểu Tang đã kéo cô bé con.

Cô bé nhìn Mạnh Kỳ, non nớt kêu lên:

- Cha!

Mạnh Kỳ miệng há hốc, quên béng mình định kêu cái gì.

Lâu thuyền lướt qua, lẫn vào đám lâu thuyền đi cùng chiều, lão thuyền phu vẫn tiếp tục chèo, không hề nhận ra chuyện vừa rồi, đang định nói chuyện, lại phát hiện tiểu ca ngây ra như phỗng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện