Q3 - Chương 248: Sơ kiến Hà Cửu

Trán Mạnh Kỳ nổi gân xanh giần giật, ước gì đập được cho con yêu nữ trước mặt một trận, trong lòng không ngừng tự nhủ mình không nên chấp nhặt với đồ bệnh tâm thần, Tề sư huynh vẫn còn đang nằm trong tay cô ta!

Cuối cùng hắn cũng kềm chế được:

- Tiểu Tang cô nương, Tề sư huynh ở đâu? Sao huynh ấy lại gặp nguy hiểm?

Cố Tiểu Tang ra vẻ đáng thương, chu miệng:

- Tướng công, sao chàng lại gọi người ta như thế, không phải bình thường đều kêu người ta là nương tử yêu thương sao?

"Đây không phải là trọng điểm! Không đúng, cô ả này ngoài tinh thần phân liệt, còn bị chứng hoang tưởng!" Mạnh Kỳ cảm thấy vô cùng bất lực.

Hắn đang định hỏi tiếp, Cố Tiểu Tang cũng trở lại bình thường, nghiêng đầu nhìn hắn, vẻ khả ái:

- Hiện giờ nói chuyện không tiện, mấy ngày nữa gặp nhau đi nhé, có chuyện rồi, thiếp thân có nói chàng cũng không tin, để Tề sư huynh của chàng nói cho chàng biết.

Nói xong, cô lại ra vẻ đáng thương.

"Cái gì gọi là “Tề sư huynh của chàng”..." Miệng Mạnh Kỳ run run, quyết định làm lơ cái kĩ xảo biểu diễn siêu hạng của Cố Tiểu Tang.

Cố Tiểu Tang bỗng trở nên trịnh trọng, đi tới cạnh Mạnh Kỳ nói nhỏ:

- Mấy ngày tới, tốt nhất chàng đừng ra ngoài, còn nữa, đừng có ở lại chỗ này, mau tới Hưng Vân Trang đi, càng nhanh càng tốt.

Nói xong, cô lướt sát qua người hắn, đẩy cửa đi ra.

Mạnh Kỳ sửng sốt, quay đầu lại nhìn theo, nhưng cô đã khuất dạng.

Tới lúc này, hắn vẫn không thể xác định được thực lực của Cố Tiểu Tang, cô nàng nhìn rất bình thường, mỗi hành vi đều giống như cao thủ Cửu khiếu, hoàn toàn không hề có vẻ tự nhiên hòa hợp với tự nhiên, mang theo pháp lý của trời đất như Vương Tư Viễn, nhưng chính vì như vậy, mới làm cho người ta sợ hãi.

Lúc cô đạt Bát khiếu, mình vẫn còn chưa Khai khiếu, sau tuy gặp được nhiều kỳ ngộ, nhưng cô ả này cũng đâu hạng bình thường. Nhiệm vụ liên hoàn Thiên Đình, liệp sát truyền nhân Huyền Nữ, di tích Cửu Trọng Thiên… Thực sự không hề ít hơn hắn, cộng thêm thiên phú bản thân, tài nguyên tu luyện, giờ mình đạt tới Bát khiếu, không lý nào cô ả lại dựng ở trình độ Cửu khiếu bình thường!

Nên, Cố Tiểu Tang càng biểu hiện là mình Cửu khiếu thì càng làm người ta nghi ngờ mà thôi.

Hắn phóng tinh thần ra ngoài, dùng thế giới tâm linh cảm nhận xung quanh, song không hề tìm được dấu vết nào của Cố Tiểu Tang.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng cười lảnh lót của cô ngay bên tai:

- Tướng công, chàng ăn mặc kiểu này, thiếp thân vui lắm, quyết định không so đo kiểu ăn nói trái với lòng của chàng nữa.

Mạnh Kỳ cả kinh. Cô ả chưa đi xa, mà mình lại không hề cảm ứng được!

Chợt nghĩ ra hàm nghĩa trong lời nói của Cố Tiểu Tang, nhìn bộ đồ đen của mình, mặt hắn giật giật, nghiến răng: “Ngươi đừng tưởng bở...”

Cái kiểu ăn mặc oai hùng dương cương này vốn là do Cố Tiểu Tang “thiết kế” cho hắn!

Mạnh Kỳ nhớ lại lời dặn của Cố Tiểu Tang: “Tề sư huynh gặp nạn... Bảo ta đừng ra ngoài, tốt nhất là chuyển tới Hưng Vân Trang ở... Chẳng lẽ cũng có nguy hiểm nhằm vào ta?”

“Có phải âm mưu của yêu nữ không đây?”

“Hừ, dù sao cũng phải đi Hưng Vân Trang, đi sớm đi muộn cũng có khác biệt gì, chẳng nhìn ra âm mưu ở đâu cả...”

Mạnh Kỳ không vì đối phương là Cố Tiểu Tang mà cho là những gì cô nói đều là dối trá. Cũng không phải nói cái gì cũng tin, mà là từ từ phân tích cẩn thận, xem là thật hay giả, lợi hại ra sao.

Nghĩ một lúc, Mạnh Kỳ thu dọn đồ đạc, xách Thiên Chi Thương, rời khỏi khách sạn, tới Việt Hồ.

Hưng Vân Trang tuy gọi là “trang”, nhưng mà không ở ngoài thành, mà là ở Việt Hồ, gần Yên Vũ Sơn, phía tây bắc Dĩnh Thành. Dĩnh Thành khác với những tòa thành khác, gom cả Việt Hồ và Yên Vũ Sơn vào trong, theo tin tức của Lục Phiến Môn, có lẽ có liên quan tới đại trận bảo vệ thành, mượn đặc điểm của trời đất.

***

Hưng Vân Trang dựa núi kề sông, bảo vệ nghiêm ngặt, so với những lâm viên Giang Đông khác thì tục tằn hơn hẳn.

Mạnh Kỳ mặc kệ lúc này đang là giữa đêm, kéo vòng cửa, gõ ầm ầm.

Giây lát sau, cánh cửa nhỏ bên cạnh mở ra, một gia đinh mặc đồ màu lam sẫm thò đầu ra:

- Công tử, nửa đêm tới Hưng Vân Trang, không biết có chuyện gì quan trọng?

Gã thấy Mạnh Kỳ phong tư bất phàm, không dám quát to tiếng, mà hỏi rất khách khí.

- Tại hạ Tô Mạnh, được mời tới.

Mạnh Kỳ đưa thiệp mời.

Gia đinh cầm thiệp, cười tươi tắn:

- Thì ra là Tô thiếu hiệp, tiểu nhân báo thiếu chủ ngay.

Gã mời Mạnh Kỳ vào cửa, rồi chạy vội vào trong thông báo, chốc lát sau đã chạy ra:

- Tô thiếu hiệp, vừa lúc thiếu chủ không có luyện công, mời tới Kiếm Khí Xung Tiêu Đường gặp mặt.

"Hà Cửu khách khí nhỉ…" Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, đi theo gia đinh tới một gian phòng đúc bằng hắc thiết.

Vừa bước vào, Mạnh Kỳ đã cảm thấy kiếm khí ập ào ào vào mặt, cứ như trong này giăng mắc ngàn vạn thanh bảo kiếm, nhưng nhìn quanh thì xung quanh trống trơn, chỉ có mấy cây cột sắt, tường và bàn ghế mà thôi.

Trên ghế có một người ngồi thẳng băng, tuổi chừng hai bốn, hai lăm, thân hình cao lớn, lông mày như kiếm, mắt sâu thăm thẳm, dung mạo không phải xuất sắc, nhưng khí chất đặc biệt, như đang cười, hào khí can vân, giống như trên đời chẳng có chuyện gì có thể làm khó y, không ai có thể dọa được y.

Loại cảm giác này, quả rất hợp với cái chữ “cuồng”.

Hà Cửu cũng giống Cố Tiểu Tang, làm Mạnh Kỳ cảm thấy chỉ giống Cửu khiếu bình thường, nhưng nếu nhắm mắt lại, bịt lỗ tai, thầm vận Bất Động Kim Liên tâm pháp, kết hợp nhập vi chi cảnh, sẽ chỉ nhìn thấy ở chỗ đó là một đoàn kiếm khí, không chừng phun ra nuốt vào, nhọn hoắt sắc lẻm.

Y mặc trường bào màu trắng, cổ bị băng.

- Hà thiếu trang chủ, huynh bị thương?

Mạnh Kỳ chắp tay hành lễ, hỏi.

Hà Cửu là thiếu trang chủ Đông Hải Kiếm Trang, cha của y là quyền trang chủ Hà Bát, gia gia y Hà Thất đã nhiều năm không hỏi chuyện đời.

Hà Cửu cười, không hề để ý:

- Hôm trước Lang Vương tới chơi, quào ta một cái, ta trả hắn ba kiếm.

- Lang Vương tới nhanh thật.

Mạnh Kỳ cảm khái, mình vòng qua Mậu Lăng một chuyến, bỏ lỡ dịp gặp Lang Vương.

Hà Cửu giơ tay, mời Mạnh Kỳ ngồi, nói rất bình thản như đang bàn chuyện phiếm:

- Tới nhanh lắm, tiếc là còn hơi kém so với ta kỳ vọng, chỉ làm ta bị thương da thịt một tí mà thôi.

- Hắn trúng ba kiếm của ta, sợ là không rời nổi Dĩnh Thành, phải tìm nơi tĩnh dưỡng.

Vô cùng đơn giản, thẳng thắn, quả không hổ danh đệ nhất Nhân Bảng.

- Ra vậy.

Mạnh Kỳ chớp mắt, nghĩ thầm nhân cơ hội này, buộc Lang Vương vĩnh viễn nằm lại Giang Đông.

"Thừa dịp hắn bệnh, lấy mệnh của hắn!"

Hà Cửu không phải là khoe khoang chiến tích, chỉ miêu tả sơ qua xong thì cười:

- Người khác đều thấy ở trong Hưng Vân Trang quá áp lực, chỉ muốn tới ngày cuối cùng mới tới đây, không ngờ Cuồng Đao ngươi thoải mái tới, quả thực khiến ta phải nhìn với con mắt khác, không phụ cái danh ‘Cuồng’.

- Như vậy có thể tiết kiệm không ít tiền bạc.

Mạnh Kỳ cực nghiêm trang nhìn Hà Cửu.

Miệng Hà Cửu giật giật, vẻ sảng khoái cũng bị phá hỏng mấy phần, phì cười:

- Thẳng thắn thật!

- Vốn còn muốn luận bàn với ngươi một chút, nhưng nếu làm vậy sớm quá, lại làm ảnh hưởng tới sự mong đợi trong yến tiệc Hưng Vân.

Y tự nói:

- Nên, thời gian này đừng có lơi lỏng, đưa bản thân lên trạng thái đỉnh phong đi nhé.

"Trong yến tiệc Hưng Vân quả nhiên có khiêu chiến..." Mạnh Kỳ đăm chiêu, gật đầu.

Hà Cửu và hắn thoải mái trao đổi về võ đạo, biến hóa chiêu thức, vận chuyển chân khí vân vân, cả chủ lẫn khách đều rất vui vẻ, đều cảm thấy đối phương quả thực là danh bất hư truyền.

Hà Cửu để Mạnh Kỳ ở Tàn Tuyết Lâu, gần Việt Hồ, có thể ngắm được mặt hồ lấp lánh ánh trăng.

Mạnh Kỳ kiểm tra cửa sổ, xong nằm xuống giường, tu luyện Dịch Cân Kinh.

Càng ngày, hắn càng cảm thấy môn thần công này quả thực hiệu quả bất phàm, bất kể đó là đao pháp, kiếm pháp, hay chưởng pháp, đều trở nên vô cùng nhuần nhuyễn dễ dàng như đã học rất nhiều năm, chân khí bản thân cũng tăng lên một ít, trở nên tinh thuần hơn, khiến uy lực tăng tiến.

Còn giúp những thể ngộ về Thiên Đao, Độc Cô, Bất Tử vân vân trở nên sâu sắc hơn, phát triển theo hướng tốt hơn.

Đương nhiên, quan trọng nhất là, tu luyện ít mà thu hoạch nhiều.

Cơ thể chìm trong cảm giác ấm áp, sảng khoái, vô cùng thoải mái.

Luyện xong Dịch Cân Kinh, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển Bát Cửu Huyền Công.

Không biết qua bao lâu, Bát Cửu Huyền Công chân khí bỗng nhiên đột phá trở ngại nào đó, như dòng nước xiết ào ào chảy xuống.

Oanh!

Tiền âm khiếu huyệt đã bị mở ra, Bát Cửu Huyền Công cũng đột phá đến cảnh giới này, cơ thể ánh màu ám kim, tinh khí ùn ùn không dứt, cả người tràn ngập sức mạnh, Thiên Chi Thương trở nên nhẹ đi rất nhiều.

Tính tiến độ, chờ Kim Chung Tráo mở ra Cửu khiếu, quan thứ bảy viên mãn, là có thể chuyên tu.

"Phù, có Dịch Cân Kinh, thời gian đột phá nhanh hơn hẳn so với dự tính..." Mạnh Kỳ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm, bên trong như nở những bông hoa đủ màu, thiên biến vạn hóa.

Ở Hưng Vân Trang mấy ngày, Vương Tái tới đón Mạnh Kỳ, để chuẩn bị luận võ Dĩnh Thành.

Lần này, Mạnh Kỳ không phải người tham dự, mà là “khách quý”, ngồi xem rồi bình luận, chỉ điểm, giống như các tiền bối lừng danh trước đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện