Q3 - Chương 256: Lấy được manh mối ngoài ý muốn

Ăn mày sáu túi đã gặp quá nhiều kẻ muốn làm hiệp thiếu hiệp nữ, cứ tưởng mình có nhiệt huyết là có thể quản tất cả chuyện bất bình trong thiên hạ, hễ thấy chuyện bất bình liền ra tay hiệp nghĩa, nhưng sự thật sẽ dạy cho bọn họ biết phải làm người như thế nào, đa số những kẻ loại này đều là người của các thế gia môn phái ở quanh đây, hoặc có bối cảnh sau lưng, sau khi bị dạy dỗ, thì tìm người lớn trưởng bối tới giúp đỡ, những người không thuộc loại này đều bị bọn chúng bắt, đem đi bán hết!

Trời đất bao la, kẻ đi xa lăn lộn rất nhiều, ai mà biết là họ mất tích ở đâu!

Nhưng gã thấy Mạnh Kỳ khí chất bất phàm, oai hùng dương cương, trường đao ẩn hiện điện quang lóng lánh, không phải vật phàm, cố nén giận dữ, trầm giọng: “Bằng hữu, không biết xuất thân từ môn phái nào? Đừng để người lợi dụng, kết thù kết oán với Cái Bang ta!”

“Ngươi tận mắt nhìn thấy một thằng ăn mày ôm con nít chạy vào đây không? Nếu không, chỉ dựa vào dấu vết, coi chừng bị người ta lừa bịp!”

Mạnh Kỳ vẫn theo sát tên bắt cóc trẻ con ban nãy, chỉ vào đây sau tên kia một chút mà thôi, trừ phi có ngoại cảnh ra tay, nếu không quyết không thể gạt được linh giác cảm quan của hắn, mà nếu như có ngoại cảnh, thì sau khi dụ được hắn vào trong địa đạo, hẳn đã ra tay tập kích mình rồi, cần gì lề mề tới bây giờ.

“Ta không môn không phái, giang hồ tán tu mà thôi, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy một thằng ăn mày ôm một thằng bé chạy vào đây.” Mạnh Kỳ khẽ nhếch trường đao, bình thản.

Ăn mày sáu túi cau mày, chuyển sang giọng âm hiểm và trào phúng: “Ý ngươi là quyết không bỏ qua hửm? tận mắt nhìn thấy? hừ, tuổi còn trẻ, mắt chưa sáng đâu!”

Những ăn mày khác kẻ cầm gậy, người xách đao kiếm đứng lên vây tới, mồm ồn ào:

“Không có bằng chứng, dám vu oan chúng ta!”

“Thằng ăn mày kia rõ ràng chạy ra đầu ngõ, ngươi mù mắt hả? không biết nhìn thì khỏi có mắt luôn đi!”

“Kiện tới Lục Phiến môn đi, chúng ta không sợ, bao nhiêu con mắt, còn không bằng mắt một mình ngươi sao?”

“Hắc hắc, bộ dạng cũng được đấy, muốn làm hành hiệp trượng nghĩa chứ gì!”

“Không chừng đang được khuê phòng oán phụ nào đó để mắt đó, thực làm người ta ghen tị nha......”

“Con mẹ ngươi, dám tới Cái Bang gây sự!”

“Ngươi chết chắc rồi, nếu ở Nam Châu, sớm đã bị đánh cho răng rơi đầy đất từ lâu!”

Cả bọn vừa ồn ào, vừa tản ra, vây kín Mạnh Kỳ.

Thấy Mạnh Kỳ vẫn lạnh lùng đứng im, ăn mày sáu túi sầm mặt, mắt lộ hung quang: “Không cho ngươi biết lợi hại, ngươi không biết sợ! Các huynh đệ, lên, băm ra nuôi chó!”

Gã này có tới sáu túi, đương nhiên thực lực bản thân không kém, song chưởng không ngừng biến hóa, rất tự tin vào bản. Gã nhún mình vọt lên, ra tay mạnh mẽ.

Những tên ăn mày còn lại, hoặc đâm hoặc chém, từ xung quanh cùng lúc đánh vào.

Mạnh Kỳ không giận mà cười, con mắt của bọn người này không tốt nha, mặc dù mới chỉ gặp lần đầu, trong thời gian ngắn không thể nhận ra hắn từ trong mô tả của Nhân bảng, nhưng nếu là cao thủ thật sự, dưới khí cơ khiên dẫn, vẫn có thể nhanh chóng nhận ra hắn mới đúng.

Nhưng mà như vậy cũng tốt!

Trường đao liên tục chém ra, lực chém mạnh mẽ, lấy cương mãnh đấu cương mãnh.

Oanh!

Trường đao ra sau mà tới trước, chém thẳng vào tâm của song chưởng.

Gậy trúc đao kiếm đã đánh trúng Mạnh Kỳ.

A! một tiếng kêu thảm thiết, ăn mày sáu túi bật lùi lạihộ thể cương khí bị một đao kia phá vỡ, nửa bàn tay phải bị chém đứt, rơi xuống đất.

Gã đâu phải là Bạch Thất Cô, chân khí sục sôi, nhục thân mạnh mẽ, giống như hoang thú, nên dưới tình huống lấy cường đối cường, đã bị bảo binh tước mất nửa bàn tay!

Mạnh Kỳ mặt màu ám kim, người hơn run lên, những ăn mày đánh trúng hắn đều bay ngược ra ngoài, miệng phun máu, nhìn cũng biết không sống được.

Lực phản chấn của Bát Cửu huyền công và Kim Chung tráo!

Hắn tiến lên, như chiến xa đánh thẳng về phía trước, hất văng đám ăn mày sang hai bên, đao kiếm gậy trúc của bọn chúng chẳng khác gì chỉ làm gãi ngứa.

Trường đao truy kích tới, không cho ăn mày sáu túi kia cơ hội lấy hơi!

Ăn mày sáu túi mắt trợn muốn nứt, đã mơ hồ nghĩ ra thân phận của người này.

Mẹ nó! Nếu ngươi nói tên họ ra, ta hẳn đã nể mặt mà thả người rồi!

“Này......” gã còn chưa nói xong, trường đao đã chém tới.

Bất đắc dĩ, ăn mày sáu túi dùng tay trái cản lại, bàn tay mềm dẻo như cá lội, không ngừng biến hóa, định tứ lạng bạt thiên cân.

Phanh!

Gã lại phải lùi lại, miệng phun máu, một đao này đã vượt khả năng gã có thể đẩy lực, may mà không biết vì sao đối phương đã đổi lưỡi đao thành sống đao, nếu không tay trái cũng đã bị cắt mất.

“Các ngươi, dám bắt cóc trẻ con!” Mạnh Kỳ lại dùng sống đao chém ra, làm cho ăn mày sáu túi lại tiếp tục phun máu, lùi thêm mấy bước, mấy tên ăn mày quanh đó đều bị hất văng ngược ra.

“Lừa bán nữ nhân!” Hắn quát vang như sấm, sống đao đẩy bàn tay trái, bổ thẳng vào ngực ăn mày sáu túi, đánh vỡ cương khí hộ thể, ăn mày sáu túi bị chấn tới đầu váng mắt hoa, muốn trốn cũng không chạy kịp.

“Không chuyện ác nào không làm!” lại quát vang như sấm, ăn mày sáu túi tầm mắt đã tối sầm, chỉ còn chống đỡ theo bản năng.

“Phải chết!”

Mạnh Kỳ nhảy lên, trường đao chém xuống, vẫn là dùng sống đao.

Rầm, ăn mày sáu túi đập mạnh vào tường, thất khiếu đổ máu, từ từ gục xuống.

Đã bị đánh chết!

Đám ăn mày thấy vậy, chân đều nhũn ra, quỳ mọp xuống:

“Xin đại hiệp tha cho, bọn ta đều là bị phó đà chủ bắt buộc......”

“Đại gia tha mạng!”

Mạnh Kỳ không nói gì, xách đao tiến tới, không ngừng có ăn mày ngã xuống, đều là một nhát mất mạng.

Những ăn mày cuối cùng thấy xin tha không được, định đồng quy vu tận, nhưng không phải địch thủ của Mạnh Kỳ.

Mạnh Kỳ thu đao trở vào bao, nhìn thi thể đầy đất, thở hắt ra, không giết các ngươi, chẳng lẽ chờ Cái Bang trả thù? Nếu đã làm chuyện táng tận thiên lương, thì nên chết sớm siêu sinh sớm......

Muốn hành hiệp trượng nghĩa, thì càng phải ngoan độc hơn lũ người xấu, nếu không các bậc đại hiệp đã sớm chất xương thành biển!

“Phó đà chủ, nghĩa là còn có một đà chủ...... Mạnh Kỳ đẩy cửa, đi vào trong địa lao.

Từ bên kia cánh cửa đá vọng tới tiếng con nít khóc lóc, tiếng phụ nữ kêu la, tiếng nam nhân rên rỉ.

Trong thông đạo có mấy ăn mày trông coi, thấy Mạnh Kỳ đi tới, đều đi ra cản lại, trong đó có cả kẻ mới vừa bắt thằng bé con khi nãy.

“Hắn, hắn, hắn … đuổi tới!” tên ăn mày kia lắp bắp, theo bản năng ném phi tiêu ra.

Đương. Phi tiêu như đánh trúng vào đá, rơi xuống đất, làm đám ăn mày há hốc mồm.

Không phải là ám khí không có hiệu quả với cao thủ Mở Khiếu kỳ, mà là bậc cao thủ này thường đều có cảnh giới Thiên Nhân giao cảm nhập vi, nắm bắt được lưu động chân khí, ám khí còn chưa ra tay, đã biết trước hướng mà né tránh. Nếu uy lực của ám khí có thể phá vỡ hộ thể cương khí, cũng có thể tạo thành nguy hiểm. Nhưng Mạnh Kỳ tu luyện công pháp ngạnh thân siêu cấp, không cần tránh không cần né, chỉ cần không trúng vào điểm yếu, có bắn bao nhiêu ám khí cũng vô dụng.

Hắn từ từ đi tới, trường đao tùy tiện vung ra, từng tên ăn mày ngã xuống đất, công kích của bọn họ chả là gì với hắn.

Con nít đàn ông đàn bà trong địa lao đều nín bặt, há hốc mồm nhìn một cảnh này.

Còn một tên ăn mày sau cùng, Mạnh Kỳ dừng lại: “Đà chủ các ngươi đâu?”

“Ngài ấy, ngài ấy đi gặp bằng hữu, mang theo tất cả tài vật theo người! đại hiệp tha mạng!” ăn mày nhùn cả chân, quỳ xuống.

“Là ai?” Mạnh Kỳ không chút để ý hỏi.

Ăn mày này đã sợ lắm, vội đáp rành mạch: “Không biết là ai, chỉ nghe nói là bị thương , nhờ đà chủ tìm giúp thuốc chữa thương, tìm cách cho hắn rời khỏi Dĩnh thành.”

Bị thương, rời khỏi Dĩnh thành...... bàn tay Mạnh Kỳ siết lại, có phải là Lang vương?

Vì lần này bị thương nặng quá, không tự xử lý được, mới phải nhờ người ngoài hỗ trợ ?

Hắn bình thản hỏi thêm mấy câu, thấy ăn mày này không biết gì nhiều, tiện tay phẩy một cái, chém ăn mày ngã gục, trong lòng không có chút thương hại nào.

Nếu thương hại kẻ ác, chính là có lỗi với người thường!

Hắn đi tới, bẻ vỡ ổ khóa, mở cửa ra.

Tới lúc này, những người trong địa lao mới sực tỉnh, khóc òa lên.

Mạnh Kỳ thở dài: “Được rồi, theo ta ra ngoài.”

“Tạ đại hiệp cứu mạng.”

Chờ mọi người bình tĩnh lại, Mạnh Kỳ xoay người, dẫn họ rời khỏi địa lao, vừa ra tới sân, đã thấy giữa đám xác chết có một hòa thượng, mặc tăng bào vàng.

Người này tuổi không lớn, dung mạo bình thường, đứng im rũ mắt, đeo một chuỗi hạt của Thiếu Lâm, đứng đó thẳng băng, thanh tịnh.

“A Di Đà Phật, thí chủ ra tay quá nặng.” hòa thượng lên tiếng.

Chưa gặp người này bao giờ, nhưng tăng nhân tuổi còn trẻ mà có được khí thế như vậy thì không nhiều, Mạnh Kỳ mỉm cười: “Tiểu sư thúc, đối với kẻ ác không thể nương tay, có giết hết, mới khiến xung quanh trở thành nơi thanh tịnh.”

Tăng nhân thở dài: “Buông đồ đao, cũng có thể lập địa thành Phật.”

Y xác nhận xưng hô của Mạnh Kỳ, vì y chính là “Phật tâm chưởng” Huyền Chân.

“Tiểu sư thúc, người muốn quản việc này?” Mạnh Kỳ nhướn mày.

Huyền Chân nhìn đám nam nữ trẻ con sau lưng hắn, thở dài: “Lễ Phật chính là tu thân, tuy có ý phổ độ thiên hạ, nhưng cũng không thể ép buộc, nhiều lắm là thường xuyên thuyết pháp giảng giải thuyết phục mà thôi, chỉ cần thí chủ không đi ngược lại, độc hại sinh linh, bần tăng không xen vào.”

Mạnh Kỳ cười: “Trong tăng nhân Thiếu Lâm, cùng khẩu vị với vãn bối không nhiều, tiểu sư thúc ngươi tính là một đó.”

“Vãn bối đang nghĩ dẫn những người này tới Lục Phiến môn để tránh bị Cái Bang trả thù, nếu tiểu sư phụ đã tới đây, vậy việc này nhờ người nhé, Thiếu Lâm nhà to nghiệp lớn, mới không cần phải lo lắng.”

“A Di Đà Phật, cứu người một mạng hơn tạo bảy cấp phù đồ.” Huyền Chân không hề từ chối.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện