Q3 - Chương 265: Cười nhìn phong vân nổi

“Chuyện gì? Ngươi nói ta mới biết có thể đồng ý hay không. “ Mạnh Kỳ rất bình tĩnh, mắt vẻ thương hại.

Hắn thực cảm khái, Tư Không Đồ có thực lực nửa bước ngoại cảnh, đấu ngang tay với cả Thanh Liên công tử Lưu Tô, lại còn là cao thủ ẩn núp, khinh công siêu đẳng, người mang bí pháp, cực giỏi ám khí, dịch dung, có thể nói là khả năng giữ mạng vô cùng mạnh mẽ.

Một nhân vật như vậy chỉ vì một chút vô ý lại rơi xuống tới thảm cảnh này, giang hồ quả là hung hiểm.

Nhưng biết làm sao, trong thế giới luân hồi, đương nhiên phải thường xuyên lang bạt giang hồ để ma luyện, nâng cao thực lực, nếu không không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ, nhiệm vụ tiên quyết hiện giờ là phải làm cho mình mạnh lên, sau đó là cố gắng sống sót! Có sống được sau này mới có hy vọng giúp mấy người Trương sư huynh sống lại, tìm ra bí mật lục đạo, thoát khỏi luân hồi.

Đương nhiên, nếu không phải Hưng Vân chi yến làm Mạnh Kỳ hứng thú, thì kế hoạch ban đầu của hắn là tìm một chỗ tĩnh tu nửa năm, dạo này học được nhiều quá, phải có thời gian tiêu hóa, tu luyện [ Dịch Cân kinh ] , tăng cường phẩm giai của Bất Tử Ấn Pháp, Thiên Đao Độc Cô, Huyễn Ma thân pháp lên, rồi tìm hiểu Thức thứ nhất “Như Lai thần chưởng”, rồi tìm hiểu “Thiên Địa Đảo Khuynh”, “Bất Động Kim Liên”, Tam Bảo Như Ý quyền, “Trời giáng Ngũ Lôi oanh”, rồi kết hợp [ Dịch Cân kinh ] mở khiếu thứ chín, hoàn thành viên mãn cửa thứ bảy Kim Chung tráo, hoàn thành tu luyện nhục thân.

Tư Không Đồ không biết Mạnh Kỳ đã biết rõ về mình, cố ra vẻ cứng cỏi: “Ai, chỉ vì này lòng tham, muốn đầu cơ kiếm lợi, kéo hai nhóm người tới để tranh giá, nếu mọi việc thuận lợi, sẽ thu được hời to, không ngờ một đám sói lang, một đám hổ báo, lại có Thương Ưng, ác quỷ nhìn chằm chằm, ha ha, cẩn thận một đời, tiêu dao một đời, cuối cùng lại chết chỉ vì một chữ tham. “

Y đã là dầu hết đèn tắt, không còn đi lại được, nếu không phải thi triển bí thuật, thiêu đốt hồn phách, thì liên nói chuyện cũng không làm được.

“Hử?” Mạnh Kỳ giả bộ chẳng biết gì.

“Hành tẩu giang hồ. Tối kị cầu hiểm...... “ Tư Không Đồ cảm khái, “Mỗ tìm được trong một bí mộ của Loạn Phần cốc một món đồ, là đồ của Ai Đế tiền triều, có thể tụ số mệnh Nhân tộc, tăng cường mệnh cách Thiên Tử, gọi là ‘Chân Hoàng tỉ’. “

“Người thường lấy được nó cũng chẳng dùng làm gì được, nhưng nếu ai có mệnh cách Thiên Tử hoặc tu luyện nhân đạo công pháp thì nó lại là một bảo vật hàng đầu, giúp vận thế của người đó mạnh lên, làm nhiễu loạn khiến người ta không dò được số mệnh, gặp được kì ngộ, làm cho kẻ địch xui xẻo, trong khi bản thân mình thực lực tăng lên nhanh chóng. “

“Năm đó Ai Đế vốn định dùng nó để định khí vận cho Khang triều, nhưng nó không phải Nhân Hoàng kiếm, không cản nổi thời thế đã vào kì mạt lộ. “

Mặt mũi Tư Không Đồ vặn vẹo, rõ ràng là y rất đau đớn khi cố gắng nói chuyện, Mạnh Kỳ không đành lòng: “Ngươi lấy cũng vô dụng, nên mới loan tin tới Thần đô, để thái tử và Tấn vương đến Dĩnh thành, để hai phe tranh giá chứ gì?”

“Sao ngươi biết?” Tư Không Đồ sửng sốt.

“Tấn vương ở Mễ gia, thái tử ở Phổ Hiền trai, chỉ cần để tâm chút là biết. “ Mạnh Kỳ đáp qua loa.

Tư Không Đồ cười khổ: “Đúng vậy, trong thiên hạ, kẻ có tư cách dùng ‘Chân Hoàng tỉ’ rất ít ỏi, thiên lý mã cũng phải gặp Bá Nhạc mới trổ được tài năng. “

“Vốn mỗ nghĩ làm xong vụ này sẽ rửa tay gác kiếm, cùng vợ con đi du ngoạn thiên hạ, nên mới định đòi thật nhiều tiền, sau này giúp con đi vào con đường chính đạo, bái nhập vào Hoán Hoa kiếm phái, dùng tài sản giúp nó trở thành cao thủ, không cần phải suốt ngày phập phồng lo sợ mất mạng giữa đường. “

Y rất thổn thức, vì không nhìn được thấy cảnh con trai trưởng thành.

Giang hồ hiểm ác, nhưng đệ tử của các đại tông môn đại thế gia thường đều sống tốt, sống lâu hơn những người bình thường.

Những kẻ luôn bảo ‘làm xong vụ này sẽ chậu vàng rửa tay hay về nhà kết hôn’ gì đó, đa số đều mất mạng...... Mạnh Kỳ không nói gì, chờ Tư Không Đồ nói ra yêu cầu.

“Ai, tham lam hại thân, mỗ rơi vào cảnh này, không trách được ai. “ Tư Không Đồ thở dài, “Người đã sắp chết, cũng phải để lại cho vợ con cái gì đó, bằng hữu, nhờ ngươi bán ‘Chân Hoàng tỉ’ cho hoàng tử nào cũng được, ngươi cứ giữ lại một nửa, nửa còn lại giao giúp cho vợ con ta. “

Mạnh Kỳ cười khẽ: “Ngươi bây giờ nhúc nhích còn không được, không sợ ta cướp mất hay sao?”

“Làm ai có ai cò kè mặc cả còn mang theo bảo vật bên người bao giờ!” Tư Không Đồ bình thản, “Nếu ngươi cướp, mỗ sẽ khiến cả hai cùng chết!”

Y hít sâu, cố kềm đau đớn: “Mỗ biết chuyện này rất nguy hiểm, không chỉ hai vị hoàng tử, còn có những thế lực thần bí khác, nếu không cẩn thận, ngươi cũng sẽ bị kết cục như mỗ, nhưng nếu ngươi không có lòng tham, mau chóng quyết định người mua, thì vẫn có hy vọng bình an rời khỏi. “

“Cả hai vị hoàng tử đều không phải thiện nam tín nữ, lấy tiền của họ, chưa hẳn chạy thoát được đâu. “ Mạnh Kỳ nhếch mép.

Tư Không Đồ gật đầu: “Đúng vậy, việc này nguy hiểm, ngươi có thể suy nghĩ kĩ, nhưng nhanh lên, mỗ không gượng nổi bao lâu nữa. “

“Thái tử tin vào Phật đạo, nếu có lựa chọn sẽ không ra tay ngoan độc. “ y nói thêm.

Mạnh Kỳ trầm ngâm: “Thôi được, Tô mỗ nhận chuyện này. “

Hắn đồng ý quá nhanh, khiến Tư Không Đồ ngơ ngác: “Không cần nghĩ thêm sao? Việc này rất nguy hiểm!”

“Cầu phú quý trong hung hiểm thôi. “ Mạnh Kỳ bình thản.

Tư Không Đồ thở dài: “Chưa biết bằng hữu cao tính đại danh, xin hãy lập lời thề Nguyên Thần. “

“Tại hạ Tô Mạnh. “ Mạnh Kỳ thở hắt ra.

Tư Không Đồ rụt mắt: “Cuồng Đao? Hèn gì...... “

Có thực lực đương nhiên có tư cách cầu phú quý trong nguy hiểm!

“Tô mỗ hứa với ngươi, sẽ bán ‘Chân Hoàng tỉ’ cho một hoàng tử, số tiền nhận được...... “ Mạnh Kỳ bắt đầu thề.

Đôi mắt nâu của Tư Không Đồ trở nên sâu thẳm, như trở thành vũ trụ tinh không.

Mạnh Kỳ bỗng không còn cảm nhận được sự vật xung quanh, hắn như lạc vào hỗn độn, những đường ánh sáng từ đâu đó bay xẹt ra, rồi lại chui vào trong hỗn độn, như ẩn như hiện, dày dặc đan xen vào nhau.

Tư Không Đồ nhìn Mạnh Kỳ, giọng nói mênh mang: “Không cần phải sợ, đây chỉ là chút tài mọn, một bí thuật, một phần nhân quả do khai quật mộ phần mà thôi, mỗ là sợ Tô công tử không tận tâm tận lực, nên chuyển phần nhân quả này lại cho ngươi, nếu ngươi không làm theo lời hứa, nhân quả này sẽ bám theo ngươi, sau này không thể nào thành ngoại cảnh. “

Chuyển giao nhân quả......

Ngươi giỏi, bắt ta lãnh nhân quả của ngươi......

Mạnh Kỳ trầm giọng: “Tô mỗ không cần một nửa thù lao kia, nhưng muốn có bí thuật này!”

Nếu học được, nhân quả sẽ không còn là hư vô mờ mịt!

Lục Đạo Luân Hồi chi chủ chắc chắn có bí thuật cùng loại, nhưng đồ trong danh mục trao đổi nhiều quá, không có manh mối không thể nào tìm ra được!

“...... À! nội tử cũng biết môn bí thuật này, tới lúc đó ngươi tự mà đổi. “ Tư Không Đồ sửng sốt, phì cười.

Rắc, một tiếng nứt vỡ đâu đó, cơ thể Tư Không Đồ tách ra một tia sáng, với tốc độ của nó, Mạnh Kỳ có đủ khả năng né tránh, nhưng hắn không tránh.

Nhân quả nhập vào thân, làm cả người hắn nặng trầm hẳn xuống, trong đầu Mạnh Kỳ bỗng hiện ra hình ảnh tướng mạo và chỗ ở của thái tử, Tấn vương, của vợ con Tư Không Đồ!

Khí tức của Mạnh Kỳ thay đổi, cứ như hắn đã biến thành Tư Không Đồ.

Có nhân quả của ngươi, đương nhiên có thể bắt chước thành ngươi!

Tư Không Đồ trợn mắt, không tin được thứ mình đang nhìn thấy, cảm giác cứ như mình đang nhìn vào gương.

Chuyện gì vậy? y còn chưa kịp suy nghĩ, đã chìm vào trong bóng tối.

Bí thuật nhân quả quả thực là huyền diệu, quả thực không thể nhìn mặt mà bắt hình dong với Tư Không Đồ, hèn gì thoát được khỏi tay Cố Tiểu Tang...... Mạnh Kỳ mở mắt, vừa kịp nhìn thấy Tư Không Đồ bốc cháy, cả người phừng phừng âm hỏa, đốt y thành tro.

Y nhanh chóng biến mất, để lại một cái tiểu ấn làm bằng hoàng kim, thì ra Tư Không Đồ nói dối, y mang theo “Chân Hoàng tỉ” trong người!

Xung quanh ấn nhỏ khắc hình cây cỏ, sông ngòi, núi non, tuy rất nhỏ, nhưng lại làm người ta có cảm giác nó cực nặng, Mạnh Kỳ nhìn nó mà cứ ngỡ mình đang mơ.

Người ta đi mòn gót sắt không tìm thấy, mình lại có được chẳng tốn chút công phu......

Trong đầu hắn phác họa ra một kế hoạch:

Hắn sẽ giả mạo Tư Không Đồ, dùng “Chân Hoàng tỉ” tiếp tục kích động mạch nước ngầm Dĩnh thành, tìm cơ hội dẫn thái tử, Tấn vương, thần thoại và La giáo giao tranh với nhau, đánh cho cả bọn cùng thê thảm!

Mình sẽ ngồi phía sau, uống rượu thưởng thức cảnh bọn họ đánh nhau sống chết!

Nghĩ tới say mê, Mạnh Kỳ nhếch mép khẽ cười, hắn đưa tay lên chùi mép, sắc mặt lại trở về nghiêm chỉnh, nói với “Chân Hoàng tỉ”:

“Yên tâm, tại hạ sẽ để Triệu lão Ngũ ra giá . “

Thích thì thích, nhưng mình đâu phải loại người điên cuồng, nếu đã có lựa chọn an toàn, sao còn phải mạo hiểm làm gì, lấy tính mạng ra kích động ngoại cảnh?

Mình chỉ thề sẽ bán “Chân Hoàng tỉ” cho một hoàng tử thôi, đâu có nói là bán cho ai!

Hơn nữa nếu Tư Không Đồ không xuất hiện, “Chân Hoàng tỉ” Mất đi tung tích, thái tử, Tấn vương và thần thoại đều sẽ nghi ngờ phe đối phương, sẽ tìm tới nhau mà đánh.

Hắc, mấy ngày này, ta sẽ giấu “Chân Hoàng tỉ”, cười nhìn phong vân vần vũ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện