Q3 - Chương 278: Người mới

Quảng trường luân hồi vắng lặng, mấy người Giang Chỉ Vi vẫn chưa xuất hiện, làm Mạnh Kỳ có suy nghĩ nhiệm vụ lần này của hắn là tách ra chỉ có một mình hắn dẫn dắt người mới mà thôi.

Đột nhiên, trước mặt hắn bỗng lóe sáng, một cái nhẫn cổ xưa từ giữa không trung rơi xuống đất.

“Đây là?” Mạnh Kỳ chộp một cái, hút cái nhẫn vào tay, cái nhẫn này thuần một màu đen, không có hoa văn, nhìn rất bình thường.

“Ngàn dặm hộ đình, nang trung súc ảnh...... “ Mạnh Kỳ đọc những chữ minh văn hiện ra trên chiếc nhẫn, hiểu ngay đây là thù lao Vân Trung tử trả công khi hoàn thành nhiệm vụ cho mình, “Xem ra, ngọc trụ ở Tiên Tích quả nhiên cùng cấp với lục đạo phân thân, chỉ cần gởi vật phẩm vào đó, xác định chủ nhân, là có thể chờ đến khi hắn vào quảng trường luân hồi, sẽ chuyển tới cho hắn “

Mạnh Kỳ truyền tinh thần, nhỏ máu vào, mở cái nhẫn ra.

So với cái nhẫn trữ vật lấy được ở Đông Dương biệt phủ, không gian ở đây to gấp đôi, để được nhiều đồ hơn, tay nghề của Vân Trung tử quả là tốt.

Trong nhẫn có một lá thư, là của Vân Trung tử, cảm ơn hắn đã tìm được Kim Ly, cũng nói rằng từng ở trong một nhiệm vụ luân hồi đã tới chủ thế giới Yêu tộc, đối phương có bí pháp, có thể hoàn toàn thu liễm yêu khí, nếu không phải thực lực cao hơn hẳn sẽ không thể nào phát hiện ra, nhắc Mạnh Kỳ phải cẩn thận.

“Có lẽ Thẩm gia chính là dùng bí pháp này...... “ Mạnh Kỳ nhíu mày, đi vào cột sáng trung ương, bỏ Chân Hoàng tỉ và cục sắt phế phẩm trong Long Đài vào để lục đạo giám định.

“Chân Hoàng tỉ, nhân đạo bí bảo [ khan hiếm ], cấp Ngoại Cảnh, ẩn chứa một tia khí tức ‘Nhân Hoàng kiếm’, có thể có hiệu quả đề cao mệnh cách Thiên Tử, gia tăng vận thế, có ích với nhân đạo công pháp...... Giá trị năm ngàn thiện công, người bán đem đổi phổ không phải bù thêm phần còn thiếu nếu có...... “

“Nhân Hoàng kiếm phế liệu, pha tạp Thái Bạch chân kim, Canh Kim chi tinh, Tinh Thần chân thiết, Cửu Khuyết tiên kim vân vân, được nung trong biển lửa Long Đài, tài liệu thượng phẩm để luyện chế hoặc tăng cường bảo binh, giá trị ba ngàn năm trăm thiện công. “

Chân Hoàng tỉ thật đúng là không dùng được a...... Mạnh Kỳ nhếch miệng, cảm thấy đau lòng, nhưng ngẫm lại nhân quả bí thuật là đồ rất quý, bí thuật kia của Tư Không Đồ kiểu gì cũng phải giá trị hơn cả ngàn, thêm hiệu quả của “Dính nhân quả”, miễn cưỡng cũng ngang bằng, dù sao mình cũng không có khả năng bán giá gốc cho Triệu lão Ngũ, phải có tiền lời chứ.

Còn cục sắt kia, nên đổi thành thiện công hay để tăng cường Thiên chi thương, Lưu Hỏa?

Hắn dùng có cả đao lẫn kiếm, bình thường giữa chừng đổi đao đổi kiếm vốn không phải là chuyện gì to tát, nhưng muốn binh khí ăn ý với bản thân, thì cần phải sử dụng thật nhiều lần, nên nếu không bắt buộc, Mạnh Kỳ chắc chắn sẽ không đổi binh khí, chuyện ăn ý ấy đôi khi ảnh hưởng tới cả sinh tử!

“Tài liệu hiếm, đổi cho lục đạo chỉ được một ngàn ba trăm thiện công, nếu dùng để tăng cấp bảo binh, đâu chỉ hiệu quả có chừng ấy...... “ Mạnh Kỳ tính toán, quyết định mình đã có thức thứ nhất “Như Lai thần chưởng”, lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ ra công pháp đem đi đổi thành thiện công, chưa kể sau này làm nhiệm sẽ có thu hoạch, muốn thu một vạn cũng không hẳn là không lấy được.

Nhưng, bây giờ trên người hắn chỉ có một trăm hai mươi thiện công, không đủ đổi tài liệu phụ, nên lôi công pháp Kim Cương ấn lĩnh ngộ ra được để giám định:

“Kim Cương ấn, công pháp cấp Ngoại Cảnh, diễn hóa kim cương chi lực, bài trừ ngoại ma phiền não, có thể chuyển thành quyền chưởng chỉ, giá trị một ngàn không trăm năm mươi thiện công, người bán khi đổi đồ sẽ được đổi giá gốc. “

Mạnh Kỳ nhếch mép, rất là vui sướng, do mình tự lĩnh ngộ ra đúng là có khác!

Có một ngàn năm mươi thiện công này, nâng cấp bảo binh đã đủ rồi.

Nhưng Mạnh Kỳ không đổi thành thiện công ngay, vì hướng để tăng cấp Thiên chi thương và Lưu Hỏa rất nhiều, trong danh sách đổi đồ của lục đạo có rất nhiều món dùng cho luyện khí, dù tài liệu chính đã có, nhưng đồ phụ trợ khác nhau cũng sẽ dẫn tới kết quả khác nhau, phải suy nghĩ so sánh cho kĩ mới được.

Nên Mạnh Kỳ định làm cái nhiệm vụ dẫn dắt người mới này xong, sẽ hỏi mấy người trong đội mình xem họ có ý kiến gì không, nhất là Giang Chỉ Vi, cô từ Tẩy Kiếm các, rất rành về việc tăng hiệu lực binh khí, hiểu biết nhiều, chắc sẽ biết bí pháp bí truyền gì đó không chừng, hoặc có thể mò ra món đồ độc đáo gì đó từ trong danh sách đổi đồ.

Với lại hắn cũng đã hứa sẽ hỏi mấy người họ có muốn tu luyện “Kim Cương ấn” không trước đã, rồi mới đi đổi nó thành thiện công.

Đương nhiên, Mạnh Kỳ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết với võ công thuần về dùng sức lực cơ bắp này, chắc chắn mấy người đó sẽ không hứng thú.

“Oài, chờ người mới tới vậy. “ Mạnh Kỳ phủi tay, cất “Thiên chi thương” vào trong nhẫn, tìm một cái vỏ kiếm mới cho Lưu Hỏa, đổi một bộ đồ màu trắng để mặc......

Một lúc sau, bốn cột sáng chiếu xuống, hiện ra hai nam hai nữ.

Một người nam mặc đồ đen, eo đeo kiếm dài, má hơi phệ, cả người phấn chấn, người nam thứ hai mặc áo xanh, dung mạo rất bình thường, trong tay lại còn cầm phán quan bút, thật khiến người ta nghĩ là người làm công tác sổ sách.

Một người nữ mặc áo xanh nhạt, dáng vẻ thanh tú, chắc xuất thân từ hộ nhỏ, người nữ còn lại mặc đồ màu đỏ rực, dung mạo thật là có chút dọa người, không chỉ béo, mà còn trán to, mặt bè bè, có một cái bớt màu đỏ.

Bốn người đều còn trẻ, mặt mày ngơ ngác nhìn quanh.

Nam tử áo đen và nữ tử đồ đỏ có vẻ nhanh nhạy hơn, nhanh chóng vào thế phòng thủ.

“Hoan nghênh đến với Lục Đạo Luân Hồi.“ một giọng nói đầy ý cười vang lên bên tai họ.

“Ai?” Bốn người cùng nhìn qua, thấy trước cột sáng trung ương có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi, mắt sáng mày kiếm, mặc áo trắng tinh, khóe miệng mỉm cười, trên gối đặt ngang một thanh trường kiếm, vẻ rất biếng nhác và thoải mái.

Mạnh Kỳ cười tủm tỉm: “Người dẫn dắt các ngươi. “

Nam tử áo đen cau mày, tay siết chặt lấy kiếm, Mạnh Kỳ khẽ cười: “Nếu đổi là ta, nếu có một người xuất hiện mà ta không phát hiện được, chắc chắn ta sẽ quan sát người đó thật kĩ rồi mới quyết định, không lấy mạng mình ra để đùa bỡn. “

Bốn người giật mình, quay qua nhìn nhau, cuối cùng nữ tử váy đỏ lên tiếng thay: “Tiền bối, vì sao bắt ta tới đây? Ngài thần thông quảng đại như vậy, cần gì đùa bỡn những người thực lực yếu kém như chúng ta?”

Chuyện này thực quái, nên dù Mạnh Kỳ trông rất trẻ, nhưng bốn người không dám khinh suất.

“Ta cũng là người bị hại, từ từ nghe cho kĩ...... “ Mạnh Kỳ thuật lại những lời của Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.

Một lát sau, bốn người mới bình tĩnh lại, người thì nhíu mày suy nghĩ, người lại đầy vẻ chờ mong.

“Tiền bối, ngài nói chỉ cần đủ điểm thiện công là có thể đổi bất cứ thứ gì từ Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, vậy có thể bỏ cái bớt trên mặt ta hay không?” nữ tử váy đỏ gấp gáp hỏi trước tiên.

Mạnh Kỳ cười: “Ta không phải là tiền bối, gọi một tiếng công tử là được rồi, bỏ cái bớt đó hả, không quá hai mươi thiện công. “

Hắn chưa từng hỏi chuyện gì như vậy, nhưng đoán chỉ cỡ ấy.

Nữ tử váy đỏ hít thở hít thở, chắp tay cảm ơn: “Đa tạ công tử đã giải thích giúp. “

Mạnh Kỳ vỗ nhẹ thân kiếm, bình thản: “Nếu đã là đồng bạn, tốt nhất là nói tên ra cho nhau biết, và lý tưởng của bản thân, như thế mới có thể cùng nhau tiến bước, vượt qua gian nan, chẳng ai tin một kẻ giấu đầu hở đuôi bao giờ cả!”

Hắn nổi ý muốn đùa bỡn, bảo họ mô tả lý tưởng bản thân, xem xem mấy người này sẽ nói thế nào.

Thiếu nữ váy đỏ nói trước: “Nguyên Ương, người Nam Hoang, muốn bỏ cái bớt, trở thành mỹ nhân hàng đầu thiên hạ, và có đủ thực lực tự bảo vệ bản thân, làm cho những kẻ đã từng cười nhạo ta phải đau khổ. “

Giọng cô lộ rõ vẻ trẻ con, rõ ràng tuổi còn nhỏ.

Lý tưởng...... Mạnh Kỳ thiếu chút nữa phì ra cười, quả thực là trẻ con, nói năng không hề cố kị.

“Mẫn Nhân Long, đệ tử Thái Nhạc phái, đã mở mắt khiếu, hi vọng danh chấn giang hồ. “ nam tử áo đen, với câu trả lời là giấc mơ thông thường nhất của giới giang hồ nhân sĩ.

Đệ tử Thái Nhạc phái? Ngoài thiếu nữ áo đỏ, hai người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Mẫn Nhân Long, không ngờ người này lại là đệ tử võ đạo đại tông, thực là làm người ta hâm mộ.

Thái Nhạc phái, một trong sáu đại phái của thiên hạ, Bắc Chu võ đạo đại tông.

Thiếu nữ áo xanh nhạt giọng rất cẩn trọng, khách sáo: “Ông Linh Ngọc, người Giang Đông, xuất thân gia đình bình thường, phụ thân là tiêu sư, không muốn bị gả cho người quá sớm, cả đời ở trong thành nhỏ. “

Trong giọng nói của cô chứa đựng sự chờ mong.

“Ngũ Tu Hiền, người Trung Châu, đệ tử đích truyền một phái nhỏ, muốn đỗ võ Tiến Sĩ, trở thành tri sự bộ đầu. “ nam tử áo xanh cầm phán quan nói.

Thái Nhạc phái trước mặt, chắc nói ra tên môn phái be bé của mình làm y xấu hổ, nên y không nói, dù sao có nói cũng đâu có ai biết đó là đâu.

Mạnh Kỳ cười thầm, nhàn nhã nghe xong, đứng dậy: “Làm người dẫn dắt, ta sẽ không quá phận nhúng tay vào việc thực hiện nhiệm vụ của các ngươi, nên nhất định phải thực cẩn thận và cẩn thận, đừng có quên lời dặn của trưởng bối về kinh nghiệm xông pha giang hồ. “

Lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ, Giang Chỉ Vi và Thanh Cảnh chính vì thiếu kinh nghiệm mới sơ sẩy, một người chết một người bị thương, bằng không với thực lực của tiểu đội, đã không thể xảy ra việc giảm đi quân số.

Bốn người này, Mẫn Nhân Long và Ngũ Tu Hiền mở mắt khiếu, Ông Linh Ngọc và Nguyên Ương mới Súc Khí đại thành, nên lại càng phải thêm cẩn thận.

Lời nói vừa dứt, bóng tối đã bao phủ, Mạnh Kỳ nhìn thấy đám người hắn xuất hiện ở trong góc sảnh của một khách sạn, ngồi quanh một cái bàn tròn.

“Không được chủ động ra tay đả thương người...... “ Mạnh Kỳ nghĩ, miệng hỏi, “Nhiệm vụ của các ngươi là gì?”

Hắn phóng chân khí ra, tạo thành màn chắn, không để âm thanh lọt ra ngoài.

Nguyên Ương, Ông Linh Ngọc đám người bị sự biến chỗ thần kỳ làm khiếp sợ, một hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, Mẫn Nhân Long đáp thay: “Trong thời hạn bảy ngày, phải ám sát hương chủ Thiết Tâm đường, ‘Biệt ly ma kiếm’ Phù Thác."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện