Q3 - Chương 290: Các hữu chờ đợi

- Cô nương gọi ta?

Mạnh Kỳ quay lại.

Mới nghe vậy đã gọi lại liền, hơi nặng rồi nha!

- Tiểu thư...

Ma ma định cản Tả Y Thiến, đây chỉ là loại giang hồ lông bông, bà ta nhìn thấy rất nhiều, chỉ là biết tí xíu về nhìn mặt đoán ý, sau đó bịa đặt hù người, chứ chẳng phải là dị nhân có tài thật sự.

Tả Y Thiến khẽ lắc đầu, ý bảo ma ma đừng nói thêm, vị tiên sinh này chỉ nói tùy tiện, nhưng lại trúng ngay điều cất giấu sâu kín nhất trong lòng cô, e là cũng có mấy phần đạo hạnh thật sự.

Quan tâm sẽ loạn, có cầu tắc mê, Tả Y Thiến thở dài:

- Vị tiên sinh này, ta muốn xem nhân duyên.

- Không xem không xem.

Mạnh Kỳ lạt mềm buộc chặt, vẫy vẫy tay:

- Cô nương, cần gì vừa tốn tiền lại còn vừa làm mình đau lòng? Tiền của cô, bần đạo không dám thu đâu.

Nói xong, hắn giơ cây gậy trúc lên, chỉ chỉ vào mấy chữ “Trắc nhân trắc duyên bất trắc tâm” (xem người xem duyên không xem tâm).

Tả Y Thiến đỏ mặt, nói rất nhanh:

- Tiên sinh dừng bước, dù đau lòng còn hơn là không hay biết gì, chuẩn bị sớm có lẽ cũng sẽ sớm thoát khỏi khổ hải.

Đám ma ma nha hoàn hai mặt nhìn nhau, tiểu thư trúng phải nghiệt duyên?

Phải làm sao đây? Tự khuyên tiểu thư, hay báo cho phu nhân và Lưu thủ đại nhân?

- Ai, bần đạo chỉ muốn làm điều thiện, cô nương, đã là số mệnh thì chớ cưỡng cầu, cẩn thận vừa hại người vừa hại mình, làm liên lụy người thân, cắt đứt sớm thì tốt sớm, không được cũng không sao, dù sao cũng chỉ còn có một, hai ngày liên quan tới nhau nữa mà thôi...

Mạnh Kỳ vừa nói vừa lắc đầu, bắt chước kiểu thần côn của Thiên Mệnh đạo nhân khi nói về số mệnh.

Nói xong, hắn quyết đoán bỏ đi, bày ra dáng vẻ rất là cao nhân.

Tả Y Thiến nhìn theo nam tử dán cao biến mất trong đám đông, không hề nói gì tới việc lấy tiền công, mà chỉ toàn vẻ tránh né, mà nghĩ tới xuất thần.

- Thật không đòi tiền?

- Nói xong là đi, không giống đám giang hồ lừa gạt, mà giống cao nhân dạo chơi hồng trần...

Mấy nha hoàn khe khẽ bàn luận, làm Tả Y Thiến hồi thần, cả người lảo đảo chực ngã.

- Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?

Ma ma vội đỡ cô.

Tả Y Thiến thở dài, mặt trắng bệch:

- Hơi chóng mặt thôi, chúng ta hồi phủ.

Ma ma và các nha hoàn vội đỡ cô ta trở về. Mình phòng bị khắp mặt, nhưng thầy bói kia đã bảo, nghiệt duyên chú định của tiểu thư sẽ chấm dứt, hai ba ngày nữa sẽ thấy kết quả, vậy thôi không cần báo cho phu nhân và Lưu thủ đại nhân, để khỏi bị họ trách phạt, bảo mình không chăm sóc cẩn thận cho tiểu thư.

Lặng lẽ mà giải trừ đương nhiên là tốt nhất!

Mạnh Kỳ lẩn vào một xó, thay đổi lại diện mạo, trở về Lưu thủ phủ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuần tra.

Trời tối dần, trăng mọc lên, bóng tối che khuất vạn vật, Mạnh Kỳ đang đi tuần ở khu gần tường viện nội phủ.

Một lúc sau, hắn cảm nhận được có một người nhảy qua tường, trốn sau hòn giả sơn.

Mạnh Kỳ lạnh tanh quát mấy tên thân binh:

- Lề mề ở đây chờ nhặt xác hả? Đi qua bên kia kiểm tra cho ta!

Đội thân binh vội chạy đi.

Nhìn họ đi xa, Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng, vọt ra chỗ hòn giả sơn:

- Tề sư huynh, có phát hiện gì à?

- Tả Y Thiến về phủ thì cho ma ma nha hoàn đi hết, ngồi ngẩn người, sau đó mở thông đạo giấu kín ở trong phòng cô ta...

Tề Chính Ngôn nhanh nhẹn nhảy ra đứng cạnh Mạnh Kỳ, giống hệt như người trong đội tuần tra đang đi cùng với Kỷ tướng quân, môi mấp máy, truyền âm nhập mật.

- Quả nhiên trong phòng có mật đạo...

Mạnh Kỳ càng thêm nghi ngờ đó là Đỗ Hoài Thương.

Mạnh Kỳ hỏi kĩ xong, khẽ nói:

- Tề sư huynh, huynh canh chừng giúp ta, phải rèn sắt khi còn nóng, việc này không thể chậm trễ!

Hai người lặng lẽ nhảy tường, chạy tới lầu nhỏ của Tả Y Thiến.

Tề Chính Ngôn trốn bên ngoài, Mạnh Kỳ bám tường leo lên.

Trong chớp mắt, hắn đã tới ngoài phòng Tả Y Thiến, thấy cô ngồi sau bàn suy nghĩ tới xuất thần.

“E là cô nàng này hôm nay không ngủ được...” Mạnh Kỳ cảm nhận xung quanh xem ma ma và nha hoàn ở đâu.

Hắn khẽ đẩy cửa sổ, người cũng nhào vào, lặng lẽ hạ xuống đất.

Sau đó nhanh nhẹn xoay người, đóng cửa sổ lại.

Cơ thể dán sát xuống, lướt trên tấm thảm như một con rắn.

Một cơn gió lạnh thổi vào làm Tả Y Thiến giật mình, nhìn ra cửa sổ, nhưng cửa vẫn đóng chặt, không có gì khác thường.

“Ảo giác à...” Cô cười khổ.

Mạnh Kỳ lướt qua sau lưng cô, người rịn mồ hôi lạnh.

Hắn nhanh chóng vọt ra sau bình phong.

Tả Y Thiến cúi xuống nhìn cây đàn trên bàn, tiếp tục suy nghĩ xuất thần.

Mạnh Kỳ phóng tinh thần ra ngoài để che dấu khí tức cơ thể.

Cảnh trong phòng rất là kỳ quái, một thiếu nữ xinh đẹp áo hồng ngồi bên bàn, ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt ưu thương ngồi ngẩn người, sau lưng cô là một nam tử mặc đồ tướng lãnh thân bình đang nghiêng qua nghiêng lại, mò mẫm tìm chỗ mở thông đạo, hai người đều im lặng không tạo ra một âm gì, vô cùng hài hòa.

Theo lời kể của Tề Chính Ngôn, Mạnh Kỳ nhanh chóng tìm thấy bức tượng phật bằng ngọc, xoay một cái, cửa mật đạo lặng lẽ mở ra, đương nhiên cánh cửa mật đạo này khi đóng mở đều không gây ra tiếng động, vì nhờ thế, Tả Y Thiến mới qua mặt được ma ma.

Mạnh Kỳ thay đổi khí tức thành giống Tả Y Thiến, lắc mình đi vào, đóng cửa mật đạo lại.

Phía sau cửa là một cầu thang dài bằng gỗ, Mạnh Kỳ cẩn thận di chuyển, tận lực không tạo ra tiếng động, đi một lúc mới chạm chân tới mặt đất thật, hai bên vách đều có gắn dạ minh châu.

- Cô nương...

Một giọng nam đột ngột vang lên. Với cảnh giới nhập vi, mà Mạnh Kỳ không hề phát hiện ra được ngay trước mình có người!

Mạnh Kỳ đang định móc tín vật của Hồng Y Quân thì giọng nam kia đã vừa sợ vừa giận quát lên:

- Ngươi...

Lời còn chưa dứt, một quyền đã đánh ra, dòng khí cô đọng quỷ dị, khóa chặt Mạnh Kỳ, không cho hắn né tránh.

Không hổ là Trấn Thế Thiên Vương, trọng thương mà vẫn còn mạnh tới vậy. Mạnh Kỳ không chút hoang mang, rút kiếm, điểm tới một cái.

Mũi kiếm và nắm tay hơi lệch với nhau.

Nhưng một kiếm này đã làm tan vỡ dòng khí cô đọng của đầu quyền.

Nam tử kia dừng lại:

- Ngươi là người do Tăng Tham mời đến giúp đỡ?

Tăng Tham là người cầm đầu Hồng Y Quân đám Mạnh Kỳ đã gặp, là lão nhị trong số mười huynh đệ kết nghĩa, Mạnh Kỳ đang cầm tín vật do y đưa, giơ giơ ra trước mặt.

- Đương nhiên, ngươi là Đỗ Hoài Thương Đỗ Thiên vương?

Mạnh Kỳ ném miếng ngọc năm màu kia cho Đỗ Hoài Thương.

Đỗ Hoài Thương dáng vẻ hiên ngang, tuổi chừng ba mươi, con ngươi có màu vàng, mi tâm có một hoa văn, cầm lấy ngọc bội nhìn kĩ, sau đó mới mỉm cười, chắp tay nói:

- Chính là Đỗ mỗ, không biết huynh đài xưng hô như thế nào.

- Gọi ta lão Vương là được.

Mạnh Kỳ cười tủm tỉm:

- Đỗ Thiên vương, chỗ này không thích hợp ở lâu, chúng ta phải lập tức rời đi.

Mặt Đỗ Hoài Thương trắng bệch, dưới da có những sợi màu đen phồng lên, như những gông xiềng khóa chặt sinh cơ của y.

Y thở dài:

- Được, có điều Đỗ mỗ nhờ Tiểu Y cô nương giúp đỡ mới thoát khỏi kiếp nạn, không thể đi mà không từ giã, phải gặp mặt cảm ơn cô ấy mới được.

- Đỗ Thiên vương, ngươi có biết tên đầy đủ của Tiểu Y cô nương là gì không?

Mạnh Kỳ vẫn cầm kiếm.

Đỗ Hoài Thương lắc đầu:

- Có vấn đề gì sao?

- Cô ấy tên là Tả Y Thiến.

Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều.

Đỗ Hoài Thương khựng người, một lúc lâu sau mới thở dài:

- Thế sự trêu người...

- Ha ha, Đỗ Thiên vương, ngươi còn muốn giết Tả Hàn Phong hay không?

Mạnh Kỳ mỉm cười.

Đỗ Hoài Thương thở dài:

- Đỗ mỗ khởi binh không phải vì bản thân, không đành lòng thấy sinh linh đồ thán nên mới làm như vậy mà thôi, nếu Tả Hàn Phong không phải là hôn quân vô đạo, thì đương nhiên không cần phải giết hắn, nhưng nếu hắn ngăn cản Đỗ mỗ, Đỗ mỗ cũng sẽ quyết không nương tay, nhưng chắc chắn sẽ không làm liên lụy tới những người thân khác của Tiểu Y cô nương.

- Nếu không giết hắn, chúng ta không thể nào rời khỏi thành Đại Ninh.

Mạnh Kỳ thản nhiên, quay người đi trước.

Đỗ Hoài Thương im lặng, đi theo.

Lần này, Mạnh Kỳ không đi đường cửa sổ, mà lướt lên, phá nóc nhà mà đi.

Trên nóc phòng, y nhìn Tả Y Thiến đang ngẩn người bên dưới, nhắm mắt lại, thầm thở dài.

***

Trong viện của Mạnh Kỳ.

- Đỗ Thiên vương, có một chuyện phải nói cho ngươi biết.

Mạnh Kỳ giới thiệu mấy người Giang Chỉ Vi với tên giả xong, mới nói vào chính đề.

- Chuyện gì?

Mạnh Kỳ kể lại chuyện lão tổ chuyển thế cho y nghe, hỏi:

- Đỗ Thiên vương, có bao giờ nhớ lại cái gì của lúc trước luân hồi không?

Đỗ Hoài Thương nghiêm mặt, chắp tay sau lưng đi qua đi lại hơn nửa ngày mới phun ra lời:

- Một năm trở lại đây, ta thường nằm mơ, thấy một người ngồi trên hoa sen giữa biển máu, nhưng không nhìn thấy rõ mặt, chỉ có cảm giác là rất quen thuộc, mãi tới nửa tháng trước, ta mới nhìn thấy được mặt y, chính là gương mặt của ta!

Y có huyết mạch thần ma, thực lực cường hãn, là tiêu chuẩn Ngoại cảnh, vậy mà cả năm trời đều gặp ác mộng, nên y vẫn luôn cảm thấy kì cục, nhưng lại không hiểu rõ, và cũng không tìm ra được cách giải quyết, vẫn giấu ở trong lòng, chưa từng nói ra với ai, giờ nghe Mạnh Kỳ miêu tả, mới giật mình, sợ hãi.

Mấy người Mạnh Kỳ nhìn nhau:

- Đỗ Thiên vương, chúng ta bị nhốt trong thành Đại Ninh, ít nhất phải đánh bại Tả Hàn Phong, Doãn Lãnh Huy và Giáo chủ của y thì mới mong thoát ra khỏi thành được, ngươi có thượng sách gì không?

Đỗ Hoài Thương lắc đầu:

- Nếu ta không bị vu cổ chi thuật làm cho trọng thương mãi không lành được, tất sẽ liên thủ với các người, chắc chắn thoát ra, nhưng hiện giờ...

Mấy người Mạnh Kỳ đều không giỏi về y thuật, còn đang nghĩ có nên trục cổ ra khỏi người y hay không, đã nghe Tề Chính Ngôn lên tiếng:

- Vu cổ chi thuật nghiêng về âm tà, nếu có chí dương chí cương chí chính chi lực, cộng với thực lực của bản thân Đỗ Thiên vương hoàn toàn có thể khu tà.

- Thực làm được?

Mạnh Kỳ ngạc nhiên nhìn Tề Chính Ngôn.

Tề Chính Ngôn mặt không chút thay đổi:

- Bổn môn đóng ở Tây Nam, gần Nam Hoang, cũng biết ít nhiều về vu cổ chi thuật.

Nam Hoang... Đỗ Hoài Thương nhíu mày, mình chưa bao giờ nghe tới cái nơi này.

- Vậy thì tốt.

Mạnh Kỳ nở nụ cười, hắn có thể mô phỏng Tử Lôi Kình đó nha.

Triệu Hằng thêm vào:

- Thiên tử chi khí cũng có tác dụng khắc chế âm tà.

- Nhưng phải phòng ngừa khi bài trừ vu cổ chi thuật bị Doãn Lãnh Huy cảm ứng được vị trí.

Tề Chính Ngôn nhắc.

- Không sao, bổn môn có bí pháp chém đứt loại liên hệ đó.

Giang Chỉ Vi tự tin mười phần.

Có thể khiến người của Nam Hoang không dám đặt chân vào Trung Nguyên, võ đạo đại tông đương nhiên có rất nhiều bí pháp để đối phó với vu cổ chi thuật, đương nhiên, đối phó và trị liệu không phải là một.

- Đa tạ các vị.

Đỗ Hoài Thương trang trọng hành lễ.

Y ngồi xuống, tập trung tinh thần, khí tức cơ thể quay cuồng như lốc xoáy, quấn lấy vu cổ chi thuật từ từ bức nó ra ngoài.

Những tia hắc khí uốn éo chui ra khỏi người Đỗ Hoài Thương, Triệu Hằng nắm tay thành quyền, một con rồng trong suốt xuất hiện, lấp lóe ánh vàng, đánh vào lưng Đỗ Hoài Thương.

Hắc khí rung lên, tiêu tán hơn phân nửa, Mạnh Kỳ thấy thế, năm ngón cong lại thành trảo, tử điện ngoằn ngoèo, mang theo khí tức chí dương chí cương áp tới.

Hắc khí rít lên, tử điện và rồng vàng đang không ngừng di chuyển, tiêu diệt chúng.

Mắt Đỗ Hoài Thương rực ánh sáng vàng, hắc khí bay ra đều bị băng tán.

Giữa không trung vang lên một tiếng đàn, một tia khí đen cực nhạt bay ra cực nhanh, chính là tâm cầm của Nguyễn Ngọc Thư.

Giang Chỉ Vi nhắm mắt, cảm ứng, sau đó vung kiếm, kiếm quang sáng rực, chém đứt tia khí đen.

Trong mật thất, Doãn Lãnh Huy mở choàng mắt, vẻ mặt vừa sợ vừa ngạc nhiên.

- Sao thế?

Nam tử Giáo chủ hỏi.

Doãn Lãnh Huy hít sâu:

- Đỗ Hoài Thương đang diệt trừ vu cổ chi thuật của ta, còn cắt đứt mối liên hệ của nó với ta.

- Hừ, không sao, ngày lão phu xuất quan, sẽ là ngày chết của hắn.

Tả Hàn Phong hừ lạnh.

Trong phòng, quanh người Đỗ Hoài Thương rực ánh sáng vàng, hoàn toàn tiêu diệt hắc khí.

Y lại hành lễ cảm ơn mấy người Mạnh Kỳ, nghiêm nghị nói:

- Đợi Đỗ mỗ khôi phục hai ngày, sẽ cùng mọi người đi giải quyết, tranh thủ sớm ngày thoát khốn!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện