Q3 - Chương 313: Lão Ô Ân

Lúc Thiên Ngoại Phi Tiên và Triêu Thiên Nhất Kiếm chạm vào nhau, tinh khí thần của Mạnh Kỳ và Kiếm Hoàng quấn vào nhau, kéo hắn lên một cảnh giới hắn chưa bao giờ đạt đến.

Nội thiên địa và ngoại thiên địa trong cảm giác của hắn lúc này đều thay đổi, tinh thần và thiên nhiên giao hòa vào nhau, như trở thành một bộ phận của tự nhiên, cảm nhận được mọi thứ của trời đất, thấy rõ đến từng cọng tóc sợi lông của những người đang ở gần đỉnh núi.

Xung quanh hắn là cả một biển nguyên khí vô hình đang không ngừng chuyển động, thân thể hắn thấm vào trong đó, tất cả lỗ chân lông trên người mở ra, hòa vào nhịp đập chung của trời đất, vô cùng ấm áp, thân thiết, như trở về với vòng tay của mẹ!

Cảm giác nay vô cùng sung sướng, đây chính là thiên nhân hợp nhất.

Nhờ sự dẫn dắt vô tình của khí cơ Kiếm Hoàng, Mạnh Kỳ đã bước được vào cảnh giới này trong ngắn ngủi!

Tất cả những chuyện đã qua, những cảm xúc, những suy nghĩ lướt qua một lượt trong lòng hắn, khiến hắn vừa vui vừa buồn.

Tinh khí thần ý của hai người trong trạng thái đỉnh phong ngưng tụ thành một điểm, một điểm đen tối tăm thăm thẳm.

Điểm đen ấy kéo dài ra, thành một cái khe, một vầng sáng chói lóa chiếu qua cái khe ấy, làm mọi người chói mắt.

Mạnh Kỳ nhìn thấy được cơ thể của Kiếm Hoàng tiêu tán, nhìn thấy ông tự tay bóp chết Ngoại ma ở trong người, nhìn thấy nguyên thần trong suốt của ông, phản lão hoàn đồng, nét mặt nhìn rất quen.

Ánh sáng trắng và tối tăm đều biến mất, Mạnh Kỳ bỗng nghe thấy một tiếng chim hót lảnh lót, dù giờ đã bắt đầu vào mùa đông, nhưng vẫn có những loài chim không sợ lạnh.

Gốc cỏ dưới lớp tuyết mỏng đang ngủ đông để chờ thời sống dậy, những viên đá, những người đi lại ở xa xa, đều hiện ra rõ mồn một trong đầu Mạnh Kỳ.

Cảm giác kì dị này từ từ chấm dứt, Mạnh Kỳ lại dần trở về trạng thái ban đầu, mơ hồ cảm ứng được trời đất chi lực, quy luật tuần hoàn, song khá mông lung, vẫn chưa thể nào vượt qua được.

Nhưng hắn vẫn vui, có một tích tắc bước vào thế giới ấy, đã giúp hắn có được thể nghiệm quý giá, giúp hắn nhìn thấy rõ hơn con đường hắn sẽ đi. Trước khi nhiệm vụ kế tiếp tới, chắc chắn hắn sẽ đạt thiên nhân hợp nhất, hiện giờ hắn sẽ dùng việc đi giết Lang Vương để rèn võ đạo ý chí, mài tâm linh, xem bản thân với con đường mình vạch ra có hòa hợp hay không, nếu chưa đạt, sẽ điều chỉnh lại, không có gì phải vội.

Khẽ phủi áo, Mạnh Kỳ đứng dậy nhìn quanh.

- Ngoại ma này làm sao vậy nhỉ, tự nhiên lôi mình vào đây, lại tự nhiên để bị giết chết dễ dàng như thế...

Mạnh Kỳ cau mày:

- Hồi Kiếm Hoàng còn trẻ sao nhìn quen thế nhỉ...

Mạnh Kỳ nghĩ một hồi, không nghĩ ra được gì hơn, xoay người, không đi vào thảo nguyên nữa, mà đi theo hướng ngược lại.

***

Đầu tháng mười một, màu trắng phủ đầy thảo nguyên, một trận tuyết lớn trăm năm rồi mới có.

Đây là một trong những thứ mục dân của thảo nguyên thống hận nhất, bạch tai!

Tuyết đọng rất dầy, thành nhiều tầng, bò dê súc vật không sao xuyên qua được để ăn lớp cỏ bên dưới, chết vì đói và rét nhiều vô số kể, nhiều bộ lạc phải lùa súc vật nhà mình tới chỗ đại bộ lạc, dù phải trả giá bằng một nửa tài sản, vì ở đó có Trường Sinh Giáo mạnh mẽ, có những võ giả thảo nguyên cường đại giúp họ đánh tan tuyết, trừ bạch tai.

Rất nhiều bộ lạc tiến hành di chuyển đến Cát Căn Cao Nhạc, một con sông dài vòng quanh rất nhiều lều trại uốn lượn đi xa, nước trong veo không hề bị đóng băng một cách thần kì.

Nơi đây ở gần biên cảnh, là nơi thương mậu lui tới không ngớt, đủ loại khẩu âm chen nhau lao xao, hàng tới từ phương nam ai nhìn cũng thèm, nhưng chỉ có đầu lĩnh, quý tộc của những bộ tộc mới mua nổi.

Nghe tiếng bò dê hí kêu huyên náo, nghe đủ loại âm thanh hỗn tạp đan xen vào nhau, lão Ô Ân túm chặt áo khoác da cũ kĩ trên người, nhìn những võ giả và dân chăn nuôi đang uống rượu say túy lúy ở trong lều, vô cùng mĩ mãn đếm bạc, hôm nay là một ngày bội thu.

Từ khi bạch tai xuất hiện, các bộ tộc thi nhau tới Cát Căn Cao Nhạc, đến nay số lượng đã vô cùng đông đúc, trở thành nơi tập trung của dân thảo nguyên, mà ở đâu có đông người thảo nguyên, ở đó sẽ có đua ngựa, vật lộn, bắn tên, luận võ và uống rượu!

Giúp quán rượu của lão Ô Ân làm ăn vô cùng khấm khá.

- Lão gia hỏa, nghe nói hồi trước lão từng là thợ săn siêu cấp, xông vào thảo nguyên, giết lang quái hả?

Một hán tử đã bắt đầu say, áo phanh ra lộ cả ngực, cao giọng hỏi.

Lão Ô Ân cười, những nếp nhăn hằn trên mặt:

- Làm gì có, sao ta cũng còn không biết vậy!

- Ta biết mà, bộ dạng gầy quắt queo yếu xìu của lão làm sao giống thợ săn siêu cấp được!

Hán tử say kia hài lòng ngồi xuống:

- Trường Sinh thiên tại thượng, ta không bao giờ nhìn nhầm!

Lão Ô Ân không nói gì, nhìn tấm da dê trong tay, mắt lơ đãng như nhớ lại cái gì đó.

Để giảm man hóa, Đại Hãn ban lệnh phổ biến dùng loại tiền tệ mới, nhưng mà theo lão, cứ cầm da dê, da bò là tốt nhất... Ô Ân thở dài, mắng thầm trong bụng, thảo nguyên rộng lớn, các bộ lạc vô cùng phân tán, muốn xông xuống phía nam cướp bóc thì dễ, chứ muốn làm cho một thứ nào đó trở thành thông dụng cho cả thảo nguyên thì khó vô cùng.

Bỗng cửa lều bị xốc lên, một làn gió lạnh thổi vào, ai nấy vô thức rùng mình một cái.

Một nam tử mặc đồ thảo nguyên mùa đông, đôi mắt đen láy bước vào.

Người này tuổi còn trẻ, hông đeo một thanh đao, đi thẳng tới chỗ lão Ô Ân.

- Trả tiền trước lấy rượu sau.

Lão Ô Ân chẳng buồn ngước lên.

- Một lượng hoàng kim, bán một lạng rượu.

Nam tử nói, giọng nghe rất ngượng, hình như không quen nói ngôn ngữ của thảo nguyên.

Lão Ô Ân đang đếm da khựng lại, ngẩng đầu lên:

- Rượu ở đây chỉ cho mượn không bán.

Lão đáp rất chậm, sợ nói nhanh đối phương nghe không kịp.

- Cho ta mượn chín bình.

Người kia đáp, không chút do dự.

Ô Ân gọi người hầu câm tới, bảo y coi chừng lều, xoay người, dẫn khách đi tới cái lều nhỏ đằng sau.

- Ấn đâu?

Vào lều, lão Ô Ân bỗng chuyển sang giọng Trung Nguyên, rất lưu loát.

Người khách xòe tay, trong tay có một cái quan ấn màu xanh, khắc hai chữ: “Bộ Phong”.

- Thanh Thụ bộ đầu. Còn trẻ đã là Thanh Thụ bộ đầu, lão nhân ta vất vả nửa đời người cũng mới chỉ là Thanh Thụ...

Ô Ân đánh giá đối phương, hiểu người này thực lực tuyệt đối không phải tầm thường, bằng không không thể nào trẻ vậy mà là Thanh Thụ bộ đầu.

Người tới chính là Mạnh Kỳ, sau khi rời khỏi biên cảnh, hắn tới chỗ liên lạc của Lục Phiến Môn ở gần biên cảnh, dùng mạng lưới tình báo của Lục Phiến Môn ở thảo nguyên để giúp hắn tìm Lang Vương.

Sau đó hắn được giới thiệu tới Cát Căn Cao Nhạc này.

Lão Ô Ân hồi còn trẻ là một võ giả có tiếng của thảo nguyên, đắc tội một quý tộc bộ lạc nào đó, suýt nữa thì bị giết, may được Lục Phiến Môn nhìn trúng, đưa lão vào làm mật thám, vị quý tộc kia thì chết bất đắc kỳ tử, con cái trong nhà lo giành giật tài sản đánh nhau loạn xạ, giúp lão an toàn dẫn người nhà xuôi nam, tới Cát Căn Cao Nhạc.

Từ đó, lão cũng không còn phục vụ cho thảo nguyên mà bán mình cho Đại Tấn.

Mạnh Kỳ sờ sờ hai chòm râu trên mặt, cười:

- Cuối cùng có thể nói giọng Đại Tấn, suốt vừa rồi cứ phải giả vẻ lạnh lùng lãnh khốc, để khỏi phải nói nhiều, bị lộ.

Một tháng huấn luyện cấp tốc giúp hắn chỉ miễn cưỡng nghe hiểu một ít tiếng thảo nguyên, nói được càng thêm ít.

- Tiếng thảo nguyên không khó học tí nào, tiếng Quan Thoại mới khó, hắc, lão già ta phải học cả mười năm mới rành được đó.

Lão Ô Ân nghĩ lại chuyện cũ mà sợ, lắc đầu một cái, chuyển sang nghiêm nghị:

- Này đồng bào, tìm lão muốn biết cái gì?

- Ta tới giết Lang Vương.

Mạnh Kỳ đáp.

- Giết Lang Vương?

Lão Ô Ân trợn mắt!

Lão nhìn chàng trai trẻ trước mặt như nhìn quái vật.

Lang Vương là ai hả? Đương kim đệ nhất Nhân Bảng đó!

Y ở trên thảo nguyên đã từng giết rất nhiều người giỏi, khiến ai nấy đều căm phẫn, nhưng tới giờ vẫn chưa ai làm gì được y, mặc dù từng có bộ tộc xuất cả Ngoại cảnh ra để đi tìm y!

Chưa nói tới thực lực của y, y còn có khả năng bỏ chạy cực giỏi, một kích không trúng, lập tức chạy ra xa ngay, khiến người ta vô cùng đau đầu.

Lang Vương như vậy, dễ giết lắm hả?

Mạnh Kỳ cười toe:

- Đúng vậy, rất mong Thanh Thụ giúp tìm người, trên văn thư của Lục Phiến Môn, y thuộc hàng đầu cần phải giết.

- Nếu Lang Vương dễ tìm như vậy, đã sớm chết cả trăm lần rồi.

Lão Ô Ân nhíu mày lắc đầu.

Mạnh Kỳ gật đầu, hắn biết chứ, hắn đã lấy được tư liệu khá chi tiết về Lang Vương, có ghi chép những người của Lục Phiến Môn từng bị y giết, gồm thời gian bị giết, thực lực lúc đó, bối cảnh tình huống, địa điểm xảy ra, sau khi xem xong, có một cảm giác là Lang Vương giết họ vô cùng dễ dàng tùy tiện, giết người chỉ là tiện tay, hoàn toàn là tùy ý giết người, đông giết một cái, tây giết một cái, thực lực những người bị giết không đồng nhất, có cao có thấp, nếu không có đủ thời gian phân tích, thực là không thể nào tìm ra được có quy luật nào tiềm ẩn trong đó hay không.

Điều duy nhất nhìn ra được là khi thực lực của Lang Vương không ngừng tăng lên, y đối với những kẻ thua kém mình xa đều không có dục vọng giết chóc, giết họ chỉ là tùy tiện mà thôi.

- Không biết Thanh Thụ có tin về Lang Vương chăng?

Mạnh Kỳ nhìn lão Ô Ân.

Lão Ô Ân nghĩ nghĩ:

- Ngươi biết bao nhiêu ta cũng chỉ biết bấy nhiêu, nhưng có lẽ có người biết nhiều hơn.

- Ai?

Mạnh Kỳ sáng mắt.

Lão Ô Ân đáp khẽ:

- Lang Vương giết rất nhiều võ giả của thảo nguyên, trong đó có nhiều người rất có thiên tư, thực lực tốt, lại còn trẻ tuổi, đều là con cưng của các bộ lạc, là học trò cưng của các võ giả nổi tiếng, sau khi họ bị giết, có rất nhiều người thân bạn bè muốn báo thù cho họ.

- Trong đó có một số người vô cùng căm thù, bí mật nhóm lại thành Sát Lang Hội, thường xuyên liên lạc với nhau, trao đổi thông tin về Lang Vương để tìm cơ hội giết y, họ rải ra khắp thảo nguyên, có lẽ sẽ biết một chút về hành tung của y.

- Sát Lang Hội...

Lão Ô Ân thở hắt ra:

- Lão già ta cũng không biết gì nhiều về Sát Lang Hội, chỉ biết một vài thành viên trong đó, nếu ngươi muốn gia nhập, lão sẽ giới thiệu cho ngươi, nhưng gia nhập được hay không, có gặp nguy hiểm gì không thì lão già ta không biết.

Mạnh Kỳ nghĩ một lúc, chắp tay:

- Nhờ Thanh Thụ giới thiệu.

Hắn nói rất rõ ràng, kiên quyết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện