Q3 - Chương 338: Tan tác

Trong lưu quang là một mũi đinh dài bảy tấc năm, trên khắc phù ấn dày đặc tầng tầng.

Nó bốc hỏa diễm loá mắt, trong nháy mắt đã tới lưng Mạnh Kỳ.

Xoẹt!

Cương khí hộ thể của Mạnh Kỳ dễ dàng bị đục thủng, lưng bị đục một lỗ to, mũi đinh bay xuyên qua người, thoát ra trước ngực, máu tươi bắn tóe, vết thương hừng hực lửa cháy, khóa chặt nguyên thần, bịt kín sinh cơ.

Cơ thể Mạnh Kỳ nổ tung, nhưng không thấy máu thịt tung tóe, mà hóa thành những làn khí, hóa giải hỏa diễm và mũi đinh.

Cách đó một thước, thân ảnh Mạnh Kỳ hiện ra, trước ngực bụi bặm tung bay, may là mới chiều nay lấy được một tấm Cửu Xu Tị Kiếp Phù, thế là vỡ rồi.

Rắc, mũi đinh mất mục tiêu, tự vỡ nát.

“Toàn Tâm Đinh...” Mạnh Kỳ nghiêm mặt, đã biết kẻ đánh lén là ai.

Cửu Thiên Lôi Thần chết tiệt!

Nếu không phải mình có Cửu Xu Tị Kiếp Phù, e là lần này đã chết không thể chết được nữa, bí bảo Toàn Tâm Đinh này đã vượt qua khả năng thừa nhận của Cửu Xu Tị Kiếp Phù, cũng là nhờ có Bát Cửu Huyền Công mới giúp không bị trọng thương.

Xem ra tên kia đã hạ sát tâm, không chết không ngừng... Danh sách kẻ thù phải giết của Mạnh Kỳ lại có thêm một viên đại tướng, tên này không còn thuộc vấn đề báo thù nữa, vì dù hắn báo thù, tên này cũng không bỏ qua cho hắn!

Tử lôi bắn lên trời cao, giữa không trung kim quang nhộn nhạo, Thần đô đại trận bị dẫn động .

“Độc thật!” Mạnh Kỳ rụt mắt, đã hiểu ý đồ của Cửu Thiên Lôi Thần.

Tên kia dẫn động xong là chạy ngay, để đám người đang giao thủ ở đây lãnh đạn, vì bận đánh nhau không sao chạy được, cao thủ Ngoại cảnh của Thần Đô Lục Phiến Môn và các thế gia đuổi tới, sẽ diệt sạch đám La Giáo và Tiên Tích này!

Thật sự bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, tâm kế cỡ này, không khen không được.

Hèn gì mấy ngày nay tên kia hoàn toàn im bặt, thì ra là đang chờ cơ hội!

Tử lôi không lên được tới trời cao, chỉ mới cách mặt đất trăm trượng đã bị chặn lại, kim quang từ trung ương từng vòng nở ra.

Chu Y Lâu, Tư Mã Thạch đang nhắm mắt tĩnh tọa, bên cạnh có Tề vương Triệu Vô Ngôn.

Đột nhiên trước người ông có kim quang ngưng tụ thành màn nước, ông mở mắt, tay phải nắm lại thành quyền, đâm vào màn nước.

Màn nước nhộn nhạo, nắm tay đấm xuyên vào nó.

Nơi hỗn chiến, từng vòng kim quang không ngừng từ trung ương lan ra, một nắm đấm cực to từ trên trời giáng xuống!

Đá vỡ tan, đất thành bụi, nắm đấm hướng thẳng vào kẻ mạnh nhất trong đám người, Đấu Mẫu Nguyên Quân!

Bàn tay Đấu Mẫu Nguyên Quân đang công kích Cố Tiểu Tang lật lại, đón lấy nắm đấm kia, khiếu huyệt toàn thân đều mở, từng vì sao bay lên, tạo thành một dải, đẹp không sao tả xiết.

Cơ thể cô ta cứ như vũ trụ, mà bản thân là trung ương của vũ trụ đó, là mẹ của các vì sao, mỗi một cử động đều khiến tinh không vang vọng, đốm sáng lấp lánh.

Đây chính là pháp tướng của cô ta, Đấu Mẫu chi tướng.

Việc đã đến nước này, đương nhiên phải dốc ra toàn lực để tìm đường mà chạy!

Từng ngôi sao xẹt qua chân trời, cả khu vực như biến thành đêm tối, kéo theo những làn quỹ tích huyền diệu uốn éo, quấn quanh nắm đấm kia.

Oanh!

Sóng xung kích khủng bố nổ tung, Cố Tiểu Tang và các Ngoại cảnh bị hất bay, Mạnh Kỳ mượn lực bay lên cao, nhưng cũng bị ảnh hưởng, màu ám kim trên da ảm đạm, miệng phun máu tươi.

Những vì sao bị tắt rất nhiều, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu cả mấy chục trượng, nước ngầm bên dưới trào lên.

Nếu không phải có Thần Đô đại trận áp chế, và hai người đã tập trung uy lực, e là một kích này cũng đủ hủy đi nửa tòa thành, những ai không phải Ngoại cảnh hóa thành cát bụi.

Nắm tay trắng trẻo bị những vì sao quấn chặt, Đấu Mẫu Nguyên Quân gập người, biến mất.

Hừ! Một tiếng hừ, giọng già cả, một bàn tay nữa xuyên qua kim quang, có chín con rồng vàng quấn quanh, hóa thành tấm lưới, cản đường Đấu Mẫu.

Cố Tiểu Tang và các Ngoại cảnh bị hất bay đều thi triển độn pháp, tỏa ra tám hướng mà chạy, quyết không thể đợi đến lúc các thần bộ chạy tới.

Mạnh Kỳ đã rơi xuống bên rừng, thấy Cố Tiểu Tang chạy về phía mìn, thì nghiến răng, một đao chém ra, lấy công thay thủ.

Cố Tiểu Tang thu hết khí tức, đổi hướng chui tọt vào trong rừng, không còn tăm hơi, để lại một tiếng cười khẽ:

- Tướng công luyến tiếc thiếp thân đi à?

- Chuyện hôm nay, thiếp thân sẽ nhớ kĩ.

Tiếng cười lảnh lót trong veo, giống như rất vui vì đã thoát khỏi đại nạn.

“Cô ta vui cái gì chứ...” Mạnh Kỳ nhíu mày, thực không hiểu nổi yêu nữ.

Bên kia, lúc Đấu Mẫu và Tư Mã giao thủ, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cũng thả gia chủ Ngọc gia và xa phu, cơ thể biến hóa, trở thành cự nhân cao cả mười trượng, bốn tay chia ra cầm tam tiêm lưỡng nhận đao và một cây trường côn, đập mạnh vào chín con rồng vàng.

Gia chủ Ngọc gia và xa phủ mặc kệ hai bên giao chiến, quay đầu độn pháp chia nhau ra chạy.

Bùng! Tam tiêm lưỡng nhận đao và trường côn đánh vào rồng vàng, hoa lửa văng khắp nơi, đất trời tối sầm như trời sập.

Chín con rồng vàng quấn quanh bàn tay bắn ra, tam tiêm lưỡng nhận đao và trường côn rung lên, cơ thể ám kim của Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân ảm đạm, tê liệt.

Thực lực chênh lệch quá nhiều, dù y có dùng tới pháp thiên tượng địa, biến hóa hai đầu bốn tay, cũng không đấu nổi với Triệu Vô Ngôn.

Chín con rồng vàng hơi ảm đạm, nhưng vẫn tạo thành tấm lưới như cũ, chụp vào Đấu Mẫu, không cho cô ta trốn, chỉ cần giữ lấy một lúc, đại trận hoàn toàn mở ra, cô ta sẽ thành lên trời không đường, xuống đất không cửa!

Vừa bị Tư Mã Thạch cường công, vừa bị Triệu Vô Ngôn ngăn cản, Đấu Mẫu Nguyên Quân lâm vào nguy hiểm.

Cả hai người kia đều chọn ra tay với kẻ địch có thực lực mạnh nhất, nguy hiểm nhất.

Đấu Mẫu Nguyên Quân đẩy đẩy cái mũ cũ kĩ trên đầu, một đạo xích hà quét ra, nóng rực chói mắt, nuốt sống nắm đấm của Tư Mã Thạch.

Chu Y Lâu, xích hà tràn qua kim quang, tràn về phía Tư Mã Thạch.

Quanh thân Tư Mã Thạch lượn lờ hỗn độn chi quang, chống đỡ xích xà, tấm lưới của Triệu Vô Ngôn vẫn không ngừng hạ xuống!

Đấu Mẫu Nguyên Quân nghiến răng, lấy ra một vật, là nửa tấm Thánh Hoàng ma lệnh, lúc nào cô cũng mang theo để dẫn địch đi nếu gặp nguy cấp.

Ném Thánh Hoàng ma lệnh về phía gia chủ Ngọc gia, Triệu Vô Ngôn hơi khựng lại, thò tay vào chộp lấy lệnh bài.

Ông bị phân tâm, nên lực đánh của tay phải đương nhiên chậm lại. Những vì sao lượn lờ quanh người Đấu Mẫu Nguyên Quân vòng lại, hóa thành ngân hà, công kích nắm đấm.

Oanh! Chín con rồng vàng bị đánh nứt, hóa thành mưa phùn, bàn tay của Triệu Vô Ngôn bị đánh bật ra.

Đấu Mẫu Nguyên Quân cất bước, trốn vào hư không.

Tư Mã Thạch thò tay trái, điểm vào lưng Đấu Mẫu Nguyên Quân.

Đột nhiên, một chùm ánh sáng màu đỏ không biết từ đâu chui ra, bắn vào tay trái của Tư Mã Thạch.

Biến hóa này Mạnh Kỳ vốn đã đoán được. Người của Tiên Tích chưa hề ra hết, hắn biết vẫn còn có Quảng Thành Thiên Tôn.

Tư Mã Thạch không hề tránh né, để mặc cho ánh sáng đỏ đánh trúng tay mình, bàn tay bị thương, máu thịt lộ ra, thế nhưng thế đi của một chỉ này vẫn không thay đổi.

Từ trong vân khí kim quang, từng con rồng vàng từ từ ngưng tụ.

Đấu Mẫu Nguyên Quân nghiến răng, đưa tay ra sau đón đỡ một chỉ của Tư Mã Thạch, chân vẫn tiếp tục chạy trốn.

Hư không lặng lẽ sụp xuống, Đấu Mẫu Nguyên Quân thét lớn một tiếng, tăng tốc chạy vào chỗ đó, biến mất.

Những giao thủ sau này toàn xảy ra giữa không trung, đại trận cũng gần như mở ra, nên mặt đất bị ảnh hưởng rất ít, đám người Mạnh Kỳ có thể cố gắng chịu đựng nổi, nhìn phiến rừng xung quanh hóa thành hoang vu.

Đấu Mẫu Nguyên Quân bỏ chạy, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cũng biến hóa không ngừng, đầu tiên là hóa thành cá, sau đó không biết làm sao cũng chạy thoát.

Triệu Vô Ngôn cầm nửa tấm Thánh Hoàng ma lệnh, các thần bộ rốt cuộc cũng đã nhờ trận pháp đuổi tới.

Trước hết đương nhiên là Tô Việt vì y đang ở gần nhất, mặt y xanh mét, hai tròng mắt kim quang lóng lánh, không sao tin được chuyện đang xảy ra.

Chỗ này cách biệt viện Tô gia không xa cũng không gần, nhưng do mấy người đánh nhau quyết tâm áp chế dao động nên y đương nhiên không biết.

Tô Việt đến rồi, Liễu Sinh Minh và Kha Dự Chương cũng đuổi tới, sau đó là hai thần bộ khác nữa. Một người nhìn rất trẻ, lưng đeo trường kiếm và một hình rồng bốn trảo, người còn lại cao lớn, tóc đen xen lẫn tóc bạc, hông đeo một thanh đao không dài không ngắn và một cái răng đỏ máu.

Họ chính là Phi Long Thần Bộ và Huyết Nha Thần Bộ, người trước là đệ tử Triệu thị, nhân vật Tông sư, tên là Triệu Minh Triệt, người sau là cao thủ Lục trọng thiên, Viên Ly Hỏa.

Vì Quỳnh Hoa yến, chỉ có ba thần bộ là đi tuần tra các nơi, không có mặt.

- Là Tiên Tích và La giáo, đuổi theo!

Tư Mã Thạch ra lệnh:

- Người Tô gia về phủ, chờ thẩm vấn.

Tô Việt im lặng dẫn Mạnh Kỳ, Tô Tử Hoa, đánh thức Tô Tử Duyệt về nhà, đi đến một nửa mới hỏi:

- Chuyện rốt cuộc là sao?

Mạnh Kỳ “ăn ngay nói thật”:

- Ngọc gia là thân phận bên ngoài của La Giáo, không biết vì sao bị Tiên Tích mò ra, nên tới muốn cướp lệnh.

- Ngươi đã ra tay?

Tô Việt trầm ngâm.

- Vâng, Đại La yêu nữ hiện thân, sự tình lại khẩn cấp, nếu không ra tay sợ bị diệt khẩu.

Trở về phủ, Bạch lão phu nhân và Kha Vệ Lam đã được tin, đều sầm mặt. Tô Ly chắp tay sau lưng thong thả bước, thấy đám người Mạnh Kỳ trở về, gật đầu:

- Vi phụ không xem kỹ, lại để nhà mình gặp phải mầm tai vạ, chỉ là Ngọc gia truyền thừa nhiều đời, đều không ai biết được, chúng ta không biết cũng là chuyện rất bình thường, không cần phải lo lắng quá, tí nữa cứ tận lực phối hợp thẩm vấn là được.

Mạnh Kỳ lấy cớ chữa thương, tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi.

Ra đại sảnh, rẽ về phía thiên viện, Mạnh Kỳ liếc thấy một vật, rụt mắt.

Đây là ám hiệu của Tiên Tích, có thành viên trốn trong trạch viện, cầu viện trợ.

Mạnh Kỳ bình thản khẽ vung tay, ám ký biến mất.

Hắn cho người hầu lui ra, quan sát xung quanh kĩ lưỡng, đi tới phòng chứa củi.

Vừa đẩy cửa, vừa khẽ đọc: “Tiên Tích Phường.”

Két, cửa phòng mở, từ trong bóng tối đi ra một người, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, tóc đen, đeo mặt nạ Đấu Mẫu Nguyên Quân.

- Ta bị trọng thương.

Cô thản nhiên nói.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện