Q3 - Chương 347: Biến hóa của Ngọc Lâm uyển

Liễu Sinh Minh giật mình:

- Sao Thánh nữ lại ngồi lên ngai vàng? Muốn đứng đầu thiên hạ à?

Cố Tiểu Tang vuốt vuốt tay ghế, cười khe khẽ:

- Vì cái chỗ ngồi này lúc nào cũng gây nên tranh giành ghê gớm, chắc là trân quý lắm, nên tiểu nữ tử mới tò mò với nó thôi, giờ sắp rời đi rồi, lại có cơ hội, sao lại không lên ngồi thử một lần!

- Bây giờ ngồi lên rồi, mới biết cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng chỉ là một cái ghế tựa bình thường mà thôi.

Cô đứng dậy, rất thoải mái.

Tuy Cố Tiểu Tang cố tình đánh lẫn lộn khái niệm về ‘ngai vàng’, nhưng điểm chính Liễu Sinh Minh để ý không phải là chuyện đó: “Thánh nữ sắp rời đi? Nhưng Tề vương chưa ngưng kết Pháp thân, e có nhiều rắc rối...”

Cố Tiểu Tang liếc Chưởng Đăng thần sứ một cái, mỉm cười:

- La giáo ta bao trị trăm ‘bệnh’, thuốc đến bệnh trừ, nhưng mà không có bao việc ngưng kết Pháp thân, nếu không đã sớm xuất hiện cả đống Pháp Vương, biến cả thế gian này thành chân không gia hương.

- Thánh Hoàng ma lệnh chỉ có thể giúp Tề vương không làm cho người ta để ý khi luyện hóa Thần đô đại trận, tích góp chúng sinh chi lực, đề cao khả năng thành công, nhưng có chứng được Pháp thân hay không, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính hắn, ta không giúp được việc ấy, một khi đã vậy, ta ở lại nữa làm gì?

Nói tới đây, cô cười:

- Dù sao tiểu nữ tử cũng đã xem Vô Tự chi bi, bản giáo và Diệt Thiên môn cũng đã lấy được thứ mình muốn lấy, chẳng lẽ còn ở lại chờ Tề vương chứng thành Pháp thân xong trở mặt không nhận người?

Liễu Sinh Minh không cười nữa:

- Nhiều năm trước Tề vương đã bắt đầu chuẩn bị, nên rất tự tin chắc chắn thành công, Liễu mỗ không phải lo chuyện đó, mà là lo khi ngưng kết Pháp thân, sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, nếu bị bên ngoài quấy nhiễu, sẽ rất dễ bị thất bại. Ai, nếu có thể bí mật chứng đạo giống như Phong Vương, thì tốt biết mấy...

- Phong Vương như thế nào, tiểu nữ tử đâu có biết. Tề vương còn không lo, Liễu Thần bộ lo cái gì?

Cố Tiểu Tang tựa tiếu phi tiếu.

Liễu Sinh Minh ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về hướng một cái cung gần đó.

Cố Tiểu Tang chắp tay sau lưng đi xuống:

- Hơn nữa, trong Thần đô còn ai phá rối được đâu!?

- Nếu là đám Tiên Tích, tiểu nữ và Chưởng Đăng thần sứ cũng không chống nổi Đấu Mẫu Nguyên Quân, tin là Tề vương đã tự nghĩ ra biện pháp.

Liễu Sinh Minh nhíu mày:

- Pháp...

Cố Tiểu Tang đi lướt qua Liễu Sinh Minh, cười khẽ ngắt lời ông ta:

- Liễu Thần bộ quả thực là trung thành tận tâm với Tề vương và hoàng đế, thực không nhìn ra được lại là Hộ pháp của Tố Nữ đạo.

Liễu Sinh Minh xấu hổ, cười ha ha:

- Thân phận Liễu mỗ đã bị Thánh nữ nhìn thấu. Hoàng thượng và Tề vương không chê Liễu mỗ, đương nhiên Liễu mỗ đã không còn qua lại với Tố Nữ đạo, đã trở lại làm người rồi.

Cố Tiểu Tang vẫn tiếp tục bước ra khỏi Thái Cực điện, đầu hơi cúi:

- Nghe nói Huyền Nữ và Hoan Hỉ Bồ Tát đang cùng rời núi, Liễu Thần bộ tự giải quyết cho tốt.

Liễu Sinh Minh biến sắc, nhìn theo Cố Tiểu Tang khuất dạng.

Vừa rồi ánh nắng vẫn còn sáng rỡ, nay đã có một lớp mây đen âm u che phủ, như muốn sắp mưa.

Chưởng Đăng thần sứ mở dù, cung kính che cho Cố Tiểu Tang, hơi ngoái đầu nhìn lại hoàng cung đang khuất xa, khẽ nói:

- Xem ra Liễu Sinh Minh vẫn chưa được tin tưởng hoàn toàn, nên mới lo cho Tề vương như vậy. Nếu Tề vương ngưng tụ Pháp thân thành công, thế cục thiên hạ sẽ hoàn toàn thay đổi, trở nên cực kì có lợi cho đại nguyện của La giáo ta.

Cố Tiểu Tang chớp mắt, cười thâm hiểm:

- Hắn có thành công hay không thì có sao đâu. Nếu hắn thành công, quan hệ của Triệu thị và các thế gia còn được như ban đầu sao? Đó mới chính là nguyên nhân gây đại loạn...

Từng giọt mưa rơi xuống, rớt đều lên dù, cánh tay giơ dù của Chưởng Đăng thần sứ thẳng tắp, giúp Cố Tiểu Tang không dính chút mưa nào.

Mây đen hội tụ, bầu trời Thần đô tối sầm như vào đêm, mưa thu liên miên, nhưng không có sấm sét.

Đột nhiên, lấy hoàng cung làm tâm, Thần đô sáng lên một vầng sáng vàng, phủ lên xung quanh, ánh sáng vàng mông lung mênh mang, ẩn hiện cảnh hồng trần, có ánh đèn khói bếp, ngư dân tiều phu, võ đạo tu sĩ đủ cả.

Chúng biến hóa không chừng, quay cuồng ngưng tụ, hóa thành những luồng khí vàng óng ánh, như những con rồng đang giương nanh múa vuốt, quay quanh bên trên hoàng cung.

Thánh Hoàng ma lệnh từ tay Tề vương Triệu Vô Ngôn bay lên, lơ lửng giữa không trung, hút những dòng khí chân long mênh mang kia vào, sau đó tỏa ra những làn khí đỏ, bay về phía Triệu Vô Ngôn.

Sau lưng Triệu Vô Ngôn hiện lên pháp tướng, đầu đội bình thiên quan, thân mặc bào đế vương, mặt như mặt rồng, quanh người có rồng xoay tròn, một tay cầm Thiên Tử kiếm, tay kia cầm Kim Hoàng tỉ, là “Thiên Tử Pháp Tướng” của y!

Pháp Tướng hơi nhích lên, từ từ giao hòa với cơ thể của y.

Triệu Vô Ngôn đang đi tới giai đoạn quan trọng nhất, nếu y thành công, y sẽ không còn là ‘người’ của thế gian!

Giữa vùng mây đen càng thêm tối tăm, như có cái gì đáng sợ ở đó.

***

Thần đô xảy ra dị tượng, làm sao qua khỏi mắt các cường giả trong Ngọc Lâm uyển?

Thôi Thanh Vũ biến sắc, đang định tra xét thì ảo trận đã nhanh chóng mở rộng ra, bao phủ khiến cả Ngọc Lâm uyển trở nên u ám, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài!

Ánh sáng cấm chế lấp lóe, những cường giả đứng đầu các thế gia đều quay sang nhìn hoàng đế trên đài cao.

Hoàng đế vẻ mặt thoải mái, ngả người dựa vào lưng ghế, bên cạnh là Tư Mã Thạch, hai người chính là ở ngay giữa trận pháp.

Trận pháp tầng tầng, không còn phân ra được cái gì là thật cái gì là ảo, bảo vệ hoàng đế ở bên trong, mọi người cũng không còn nhìn thấy được “các anh tài” giao thủ.

- Chư vị khanh gia, an tâm chớ nóng, chờ một chút, trận pháp tự giải.

Hoàng đế cười mỉm.

Thôi Thanh Vũ là ai, đã kịp liên hệ mọi chuyện, hiểu chuyện gì đang xảy ra:

- Là ngươi! Thì ra kẻ cấu kết La giáo và Diệt Thiên môn, lấy đi Thánh Hoàng ma lệnh là ngươi!

- Ngươi muốn giúp Tề vương ngưng kết Pháp thân!

Ông ta đã hiểu ra, hèn gì lúc trước khi Tư Mã Thạch và Triệu Vô Ngôn liên thủ trấn áp, lại không đụng tới một sợi lông của người La giáo.

Dù trọng điểm là phải công kích kẻ mạnh nhất trong trận là Đấu Mẫu Nguyên Quân, nhưng cũng không đến mức như thế!

Vì trước nay luôn cho rằng hoàng thất không có khả năng hợp tác với bọn La giáo tà ma nổi danh tạo phản, đảo điên thiên hạ, nên Thôi Thanh Vũ mới không hề để ý tới chuyện đó.

Nay xem ra, chỉ cần có đủ lợi ích, dù có là kẻ thù giết cha cũng hợp tác được!

Các cường giả đều biến sắc, lôi vũ khí ra, chuẩn bị phá trận pháp.

Nhiều cao thủ, lắm bảo binh như thế, không lý nào không phá được một cái trận pháp của Tư Mã Thạch!

Cũng may không thấy Cửu Long tỉ và Thiên Tử kiếm.

Hoàng đế cười vang:

- Các vị khanh gia, con cháu các ngươi mang theo khí tức của các ngươi vẫn còn ở trong trận pháp đó, dù không sợ chúng chết, cũng phải cân nhắc sự phản phệ của trận pháp nha.

- Đương nhiên, với thực lực của các ngươi, giải quyết chuyện đó chỉ tốn chừng thời gian một chén trà, nhưng mà nhiêu đó thời gian cũng đã đủ.

Hoàng đế đảo mắt qua mấy người Thôi Thanh Vũ, Tống Thủ Nhân, ý nói đa phần mọi người không giúp được các ngươi đâu, chỉ có một mình các ngươi thôi đó!

Thôi Thanh Vũ vuốt vuốt chuôi kiếm, đứng yên bất động, làm Tống Thủ Nhân đang định ra tay sửng sốt nhìn ông ta.

- Hoàng thượng, ngưng kết Pháp thân là chuyện tốt, Đại Tấn cũng đã hoàn toàn áp đảo các môn phái, cần gì phải giương cung bạt kiếm như vậy?

Thôi Thanh Vũ trầm ổn nói.

Hoàng đế cười to, như vừa nghe thấy chuyện cười:

- Ha ha ha, nếu làm quang minh chính đại, Thôi gia ngươi sẽ để cho Tề vương ngưng kết Pháp thân sao?

- Nếu không có Thôi Thanh Hà còn đỡ, nhưng nay đã có sức ép Thôi Thanh Hà, các vị khanh gia đâu có ai muốn hoàng thất xuất hiện Pháp thân, thực sự thành người nắm quyền thiên hạ!.

Mặt hoàng đế lạnh tanh:

- Những hoàng tử tư chất tốt không thể kế vị, cường giả tôn thất nào luyện hóa chúng sinh chi lực đều bị giám sát nghiêm ngặt… các ngươi là muốn như thế chứ gì!?

- Tề vương nhiều năm trước đã đạt tới cực hạn, chỉ còn cách Pháp thân một chút mà thôi, nhưng nếu luyện hóa chúng sinh chi lực sẽ bị các ngươi giám sát, làm gì có cơ hội phá quan ải thành công, nên trẫm hy sinh bản thân mình, chuyển chúng sinh chi lực của ta cho Tề vương, dù ta chẳng còn sống được bao lâu, ta cũng cam tâm tình nguyện!

- Nay Tề vương đã có mấy phần nắm chắc, lại được Thánh Hoàng ma lệnh hỗ trợ, nếu thành tựu được Pháp thân, dù trẫm có chết ngay lúc này, cũng không sao cả, cũng đã đủ để ngậm cười đi gặp liệt tổ liệt tông!

Chuyển chúng sinh chi lực của hoàng đế cho Tề vương là biện pháp rất mất thời gian, dù có làm mười năm cũng không bằng được Thánh Hoàng ma lệnh chuyển hóa trong vòng nửa tháng.

Hoàng đế tin rằng, chỉ cần Tề vương thành công chứng được Pháp thân, các đại thế gia đều sẽ phải thỏa hiệp với hoàng thất, ngoại có Bắc Chu Tây Vực dòm ngó, nội có các môn phái nhăm nhe, chắc chắn họ sẽ phải chọn cách sáng suốt nhất.

Nếu thất bại, quá lắm thì cũng chỉ làm tình cảnh của Triệu thị xấu đi thêm một chút mà thôi, Thôi gia vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nếu không có Pháp thân, mà Thôi gia lại ngày càng cường thế, đây chính là tình thế phải lựa chọn.

Các đại thế gia đều sầm mặt, không ngờ hoàng đế mưu tính lâu như vậy.

Thôi Thanh Vũ nét mặt bình thản:

- Cho nên thà là liên thủ với tà ma chín đạo, đắm mình trong đó.

Hoàng đế nói:

- Trẫm biết La giáo và Diệt Thiên môn bụng dạ khó lường, khả dù có là thuốc độc thì cũng phải uống, để cầu đường sống!

Hoàng đế nhìn sắc mặt hơi thay đổi của Thôi Thanh Vũ, chặn trước:

- Thôi khanh gia, trẫm biết bội kiếm của ngươi là Thanh Hà cho, có thể từ xa liên hệ với ông ấy, nhưng có phải ngươi đã quên ngươi đang ở trong trận pháp hay không?

Thôi Thanh Vũ nãy giờ đứng im là vì đang cố gắng liên lạc qua kiếm, nhưng nay thế không thể thành công, hừ lạnh, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Các thế gia khác, người cùng vung vũ khí lên với y, kẻ nhắm mắt lại, cảm ứng khí tức, muốn lôi con cháu nhà mình ra ngoài.

Vì trận pháp trở ngại, quá trình này tuy không có gì nguy hiểm, nhưng tốc độ rất chậm!

Tô Ly lùi ra sau, nhắm mắt cảm ứng, nhưng trận pháp không ngừng biến đổi, khiến y không tìm ra được ngay khí tức của mình đang ở đâu.

Y hối hận, lẽ ra nên để Tô Việt áp khí tức, nhưng lúc ấy do cái tính đề phòng hay nghi ngờ, nên mới quyết định tự mình ra tay.

***

Sát khí không ngừng hiện lên, lại không ngừng biến mất, khiến Mạnh Kỳ nghi hoặc.

Đi mấy bước, sương mù tiêu tán, tuy xung quanh vẫn tối tăm, nhưng đã có thể cảm ứng được chung quanh tình hình xung quanh.

Mạnh Kỳ vui vẻ, vì tảng đá phía trước có một người mặc áo trắng, thanh lạnh như trăng, tay ôm đàn cổ, chính là Nguyễn Ngọc Thư.

Cuối cùng cũng gặp được tiểu đồng bọn... Mạnh Kỳ cất bước đi qua:

- Ngọc Thư, chúng ta thật là có duyên a...

Nhưng tới gần, Mạnh Kỳ mới phát hiện ra cây đàn kia không phải Tê Phượng, mà chỉ là giống mà thôi!

Tay phải của “Nguyễn Ngọc Thư” đã vung ra, nhanh như chớp, đánh thẳng về phía mi tâm của Mạnh Kỳ!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện