Q4 - Chương 49: Người có tình nghĩa, chớ vào cửa này

Đỉnh núi Thiếu Hoa, cây xanh lại mọc, chỉ có ngẫu nhiên nhìn thấy bức tường đổ tàn mới làm nhớ tới tai nạn Phật môn chi kiếp năm đó.

Một lão giả cầm trượng trúc cùng mấy tăng nhân và vài người mặc đồ hiệp khách đạp lên lớp đất trơn ướt đi lên phía sau núi.

Xuyên qua rừng cây, đến tấm đá to màu đỏ, một tăng nhân vẻ mặt buồn rầu chắp tay, khẽ niệm phật hiệu: “Năm đó Đoá Nhi Sát chính là chết ở đây, tử trạng rất quỷ dị.”

Lão giả cầm đầu cảm khái: “Không biết rốt cuộc y chết vào tay người nào, nhưng từ thi thể vết thương thì có dấu vết công lao của Tâm Tịch đại sư, số mệnh Trung Nguyên ta cũng từ đó mà xoay chuyển.”

Tăng nhân mặt buồn ánh mắt biến hóa, như nhớ lại tai kiếp năm đó, gió nổi mây phun, lôi phách hỏa thiêu, rất nhiều tăng nhân xả thân, không thiếu hảo hán thủ nghĩa, sư phụ Tâm Tịch nhà mình cũng tham gia vào, vì để giữ lại hy vọng sau này Thiếu Lâm phục hưng, trục xuất Man Tộc!

Y thở dài: “Lúc nguy cơ tất có anh hùng hiện, ngoài gia sư, năm đó còn có Trương công tử, những cao thủ đã ẩn cư như Phật đao Chân Định đến hỗ trợ, có lẽ Đoá Nhi Sát chính là bị họ giết chết.”

“Không biết hiện giờ họ đang ở đâu, không biết có còn sống không hay năm đó đã cùng Đoá Nhi Sát đồng quy vu tận.” Một thiếu nữ nhìn tảng đá to màu đỏ, nhớ tới những tiền bối anh liệt, “Nếu không có họ, võ lâm Trung Nguyên chúng ta đã không có được cơ hội để thở.”

lão giả cầm đầu khẽ gật đầu: “Nay quốc sư và Lang chủ thế bất lưỡng lập, giang hồ lại xuất hiện rất nhiều cao thủ, sắp tiến hành trục xuất Man tộc, nên lão hủ mới tới đây để tế các đấng tiên liệt.”

Lão lấy đồ tế ra, sắp xếp đàng hoàng. Sau đó đốt ba nén hương, cúi đầu hành lễ, những người khác lần lượt làm theo, mấy vị tăng nhân thì chắp tay chữ thập, niệm hướng sinh chú.

Sau vách đá, Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng lắng nghe, áo xanh không gió tựbay.

Lúc này mới trôi qua có mấy năm, nhưng những lời xưng hô Trương công tử, chém nghiệp Phật đao gì đó lại nghe tang thương như đã mấy chục năm, nếu không phải được nhắc tới, chắc mọi người đều đã quên.

Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, những chuyện từng nghĩ sẽ vĩnh viễn ghi khắc trong tim thật ra đôi khi chỉ có trong lơ đãng mới vô tình nhớ tới.

Mạnh Kỳ nhìn quanh, chuyện cũ hôm qua như lại hiện lên trước mắt:

Tề sư huynh sau khi bị thương trở nên nói nhiều, Trương sư huynh luôn sóng vai cùng chiến, Chỉ Vi dù trọng thương cũng cầm kiếm không lùi, Cố Tiểu Tang vừa lộ ra quỷ dị, thần ma Đoá Nhi Sát nhìn tưởng không thể nào thắng nổi......

Thở một hơi dài, Mạnh Kỳ đi xuống đường hầm, bên ngoài, các hiệp khách tăng nhân vẫn còn đang đốt giấy vàng để tế các anh linh năm đó.

Sự tình gấp gáp, hắn không có khả năng ở lại đây hai tháng. Ở đây càng lâu, khoảng cách trở về càng dài, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nên Mạnh Kỳ chỉ cho mình thời gian hạn là bảy ngày.

Qua bảy ngày, dù có thu hoạch gì hay không, cũng phải lập tức trở về !

Đường hầm tối thui không ánh sáng, Mạnh Kỳ mở hết khiếu huyệt, Đại Nhật hư tướng vận chuyển, trong hai mắt như có hai vầng mặt trời dâng lên, chiếu sáng bóng tối xung quanh.

Đi đến cuối, những vật quen thuộc lại hiện ra, chỗ cuối thông đạo có nửa hình tròn, mơ hồ mở ra một căn phòng, trong đó có giường có bàn đá, và một cái bồ đoàn đã hư hỏng.

Trên vách đá có khắc châm ngôn A Nan lưu lại, nhưng đã không còn ẩn chứa chân ý bên trong, bên trái cách đó không xa có dấu nhàn nhạt giống như một cánh cửa đá, trên viết “Người có tình nghĩa, chớ vào cửa này” !

Dưới cửa đá có một cái lỗ nhỏ sâu, bên trong như có lửa đang cháy, bên cạnh là mấy chữ cực nhỏ, tuy Mạnh Kỳ không biết yêu văn, nhưng lại đọc hiểu được ý:

“Kẻ thay lòng đổi dạ, sát !”

Tất cả đều giống y như cũ, nhưng kiến thức của Mạnh Kỳ năm đó và bây giờ đã khác nhau, hắn nhìn ra được nhiều điều kì quái.

Nghe đồn Yêu Thánh giết A Nan ở Thiếu Hoa sơn, tiểu Khổng và dòng chữ “Kẻ thay lòng đổi dạ, sát” nhắn lại như chứng minh điều này là có thật, nhưng quỷ dị là, tại sao Yêu Thánh lại không xóa châm ngôn A Nan lưu lại, hủy đi truyền thừa đao pháp của A Nan?

Lúc ấy yêu thánh đầy hận thù, lại có lệnh “Kẻ nào luyện A Nan Phá Giới đao pháp, yêu yêu đều phải tru diệt”, thì không thể nào để lại như thế !

“Chẳng lẽ đây là A Nan luân hồi chi thủy, người lưu lại châm ngôn và truyền thừa A Nan không phải là A Nan ngày đó, hắn trở lại chỗ bị giết để khổ tu, chỉ nhớ con đường mình đang theo đuổi, một phần công pháp và diệu dụng của chiếu thấy chân không......” Mạnh Kỳ càng nghĩ càng thấy vị “Đại La Hán” này sâu không lường được.

Mạnh Kỳ nhìn lên cửa đá, nhìn tám chữ “Người có tình nghĩa, chớ vào cửa này”.

Hồi trước nhìn không cảm thấy gì, bây giờ nhìn mới thấy hết sức cổ quái, vì nó là dùng ngôn ngữ hiện giờ, mà không phải chữ triện cổ thời đó.

Có nghĩa, kẻ để lại chữ này đã cách sau thời Yêu Thánh và A Nan không biết bao nhiêu vạn năm, và rất gần hiện nay!

Nhưng tại sao lại để lại tám chữ này?

Mạnh Kỳ đi tới nhìn dấu cửa đá nhàn nhạt, cơ hội “Dính nhân quả” còn chưa xuất hiện, xem ra là ở bên trong .

Lần này, không cần chạm đến, Mạnh Kỳ cũng cảm ứng được cánh cửa này lạnh băng và khủng bố, trước mắt như có hủ thi tàn chi, ác quỷ Thiên Ma hiện ra, ảnh hưởng tới tâm linh.

Nhưng Mạnh Kỳ ngày nay đã khác, hắn vẫn bất động như núi !

Vươn tay chạm vào cửa đá, cảm giác đó càng thêm mạnh. Mạnh Kỳ vận lựa, cánh cửa kêu lên răng rắc, nhưng không mở ra.

Hai tay đè lên, Mạnh Kỳ bật quát:

“Mở !”

Cơ bắp vồng lên, áo hắn tung bay, nhưng cánh cửa vẫn không mở được.

Mạnh Kỳ lùi lại mấy bước, rút vũ khí ra, ngưng tụ sức mạnh vào. Mây đen dày đặc, thanh lôi như long, và mặt trời đỏ rực cùng đánh vào cửa đá.

“Nhật vẫn” Sắp bùng nổ, thì cửa đá lắc lư một chút, gợn sóng lan ra, lực công kích đột nhiên biến mất, vũ khí trong tay Mạnh Kỳ hoàn toàn không còn sức mạnh.

“Cái cửa này có vấn đề.” Hắn cất đao kiếm đi, cơ thể to ra, chạm tới đỉnh động, tay phải lật lên. Bàn tay trắng muốt mạnh mẽ “Nâng” Thiên không, như một vị thần nối tiếp trời và đất.

Tay phải đánh xuống, cửa đá bị đánh trúng, rung lên bần bật, mảnh đá vỡ bay tung tóe, bị đánh vỡ một khe nhỏ, nhưng vẫn ương ngạnh quyết không mở ra.

Mạnh Kỳ hít sâu, duy trì pháp thiên tượng địa, tay trái rút “Thiên chi thương”, hai mắt nửa khép nửa mở, khí tức trở nên mênh mang xa xăm, bốn phía hỗn hỗn độn độn, như tất cả chi thủy, chư quả chi nhân.

Hắn mở mắt, ánh mắt trở nên thâm thúy.

Ánh đao sáng lên, phá vỡ u ám, phá vỡ thâm thúy, phá vỡ hỗn độn, cửa đá bị đánh vỡ thêm một khúc.

Nhưng trước khi Mạnh Kỳ kịp đánh tiếp, đá tự mọc thêm, bù vào khe hở.

Cửa đá biến trở về nguyên vạn như cũ. Mạnh Kỳ nhíu mày, nếu hắn bước qua nấc thang trời thứ nhất, chắc chắn sẽ phá được cửa này.

Hắn cố gắng suy nghĩ, tìm cách đánh vỡ cửa đá.

Hắn vô tình nhìn qua A Nan châm ngôn, trong lòng khẽ động.

“Vì sao A Nan lại chọn nơi này để khổ tu?”

“Phá giới đao pháp lưu ở đây, có liên quan gì tới việc mở cửa đá hay không?”

Nghĩ là làm, Mạnh Kỳ lại lôi “Thiên chi thương” ra, vận chuyển “Dính nhân quả”, nhắm mắt cảm ứng, cảm thấy cửa đá hỗn hỗn độn độn, không nhân không quả.

Kỳ quái...... Mạnh Kỳ nghĩ thầm, vung đao, nếu vô nhân vô quả mà dùng “Dính nhân quả” thì sao?

Một đao này rất bình thường không có gì đặc biệt, không có biến hóa, không trầm trọng, không tinh diệu, chỉ có nhàn nhạt quỷ dị, như dung nhập hư không, hóa thành một con cá vô hình xuyên qua những sợi dây cũng vô hình.

Trường đao chém trúng cửa đá, Mạnh Kỳ thấy hoa mắt, cảm thấy hỗn độn thay đổi, hắn thấy mình đã ở đằng sau cánh cửa!

Quay đầu nhìn lại, cửa đá đứng thẳng, kề sát lưng mình.

Xung quanh là một vùng đất đẫm máu đen ngòm, chỗ nào cũng có xương cốt hư thối, và không có bộ xương nào là hoàn chỉnh, tất cả đều bị thiếu khuyết!

Giống Ma Giới nhưng không phải Ma Giới, giống Cửu U lại không phải Cửu U...... Mạnh Kỳ nắm chặt vũ khí, xa xa hắc khí lượn lờ, như che phủ cái gì.

............

Sau núi Liên Đài, thời gian đang là chính ngọ, ánh nắng tươi sáng.

Từng đội tăng nhân thay phiên tuần tra nơi này, thường thường có thể thấy trưởng lão hoặc thủ tọa mặc bào vàng hoặc khoác cà sa đỏ.

Gần lối vào mật đạo, chợt có gợn sóng nổi lên, theo khe hở chảy xuôi cuốn vào trong mật đạo, vô thanh vô tức.

Mật đạo này dẫn thẳng tới một tầng nào đó bên dưới của Xá Lợi tháp, nhưng giữa đường đi có một lối rẽ, thường xuyên có tăng nhân ngoại cảnh trông coi.

Lúc này, một trưởng lão khoác cà sa đỏ đang ngồi ở trước lối rẽ, khí tức như cây khô.

Sau lưng ông ta, xuất hiện bốn bóng người bước chậm !

Trên đầu họ có một cái mai rùa, trên khắc hình âm dương Ngũ Hành, và những đốm màu đen trắng giao lẫn với nhau, giống như bộ sách.

Những chỗ bị mai rùa bao phủ không có ai nhìn thấy được, dù họ đã tới sau lưng cao tăng ngoại cảnh, thế mà cao tăng này vẫn không phát hiện ra!

Trong bốn người, có một người đẹp như con gái, mặc áo trắng, mặt trắng bệch như con bệnh lâu ngày, chính là “Tính tẫn thương sinh” Vương Tư Viễn !

Đi đến cuối lối rẽ, y nhìn cửa đá trước mặt, khẽ ho:

“Không Tuệ thân có ám thương, giờ ngọ phát tác, không thể khống chế thần binh, chỉ có A Nan đao, chỉ cần không tới gần khu vực hạch tâm, thì sẽ không bị phát hiện.”

Giống như y đang giải thích cho người đi bên cạnh.

Trên cửa đá này cũng có khắc tám chữ to:

“Người có tình nghĩa, chớ vào cửa này.”

Nhưng những chữ này đủ màu như lưu ly, thiện ý sâu xa, giống như phong ấn !

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện