Q4 - Chương 350: Mai phi
Quả nhiên… Mạnh Kỳ hơi hơi gật đầu, quả đúng là theo hắn nghĩ. Tư Mã Thạch không phải người cẩu thả, để hồ sơ lộn xộn, nếu ông ta có đủ thời gian, nhất định sẽ sắp lại hồ sơ theo thứ tự ban đầu, để trang tổng kết lên trên cùng, để sau này dễ dàng tham khảo.
“Bản báo cáo này vì sao không có phần sau?” Mạnh Kỳ chỉ vào bản báo cáo về “Thủy Mẫu nguyên quân giáo”, hỏi.
Tổ Tồn Thần vẻ lo lắng: “Vị Bộ Phong mật thám này bình thường luôn đưa tin báo về những gì mình thấy theo đúng định kì, nhưng kể từ khi bắt đầu niệm kinh văn và cầu nguyện thì chỉ báo về đúng một lần đó rồi kết thúc, ty chức nghĩ có lẽ y đã chết rồi.”
Mạnh Kỳ khẽ gõ hồ sơ: “Cũng có thể chưa chết, mà là bị mê hoặc, trở thành một tín đồ trung thành của Thủy Mẫu nguyên quân giáo.”
“Tổng bộ đầu nói có lý.” Tổ Tồn Thần đã gặp rất nhiều chuyện tương tự, nhiều mật thám và nha môn bộ đầu sau khi lẩn vào nằm vùng thì trở thành tín đồ thành kính của người ta.
Mạnh Kỳ quay qua nhìn Tổ Tồn Thần: “Theo ngươi, phải xử lý chuyện này như thế nào?”
Tổng bộ đầu lại đi hỏi ý kiến của mình? Tổ Tồn Thần thụ sủng nhược kinh, trầm ngâm một lát sau mới nói: “Hồi bẩm tổng bộ đầu, tà giáo luôn trốn trong dân chúng, để chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ, không dám động đao với chúng, nếu chúng ta không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua, chúng sẽ tro tàn lại cháy. Đối với Tà Thần, càng được tin càng được thành kính thì thực lực của chúng càng mạnh, nếu chúng ta không khống chế nổi, sẽ gây nên họa rất lớn, nên chúng ta không thể nhẹ tay với chúng, phải diệt sạch, nhanh và tận gốc.”
“Ta nên chọn vài khu vực tà giáo càn rỡ nhất, điều động Thần đô tổng bộ, tinh binh cường tướng của các châu thành tới đó quét một trận, xử hết đám tà giáo cốt cán và tín đồ thành kính nhất, người dân thường một khi không có kẻ cầm đầu sẽ nhanh chóng bị tan rã mà thôi.”
“Nếu bọn chúng ẩn trốn trong dân chúng, kích động dân chúng, thì không cần cố kỵ, cho phép xử lý cả những kẻ che giấu chúng.”
“Chỉ cần dập được những nơi lửa mạnh nhất, những chỗ khác nhất định sẽ bị chấn nhiếp, chuyển thành lén lút, đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục điều tra, xử lý trường kì không ngừng nghỉ, phát hiện chỗ nào tiêu diệt chỗ đó, không cho chúng thời gian và cơ hội gầy dựng lại.”
Thì ra là người theo trường phái mạnh tay...... Mạnh Kỳ đứng lên, đưa lưng về phía Tổ Tồn Thần:
“Cứ làm theo cách của ngươi, ra tay phải nhanh. Ngươi tạm thời có quyền hạn của Kim Chương bộ đầu, có toàn quyền phụ trách, chỉ nhận mệnh lệnh của mỗ, điều động tất cả lực lượng từ thần bộ trở xuống, nếu hoàn thành tốt, Kim Chương giả sẽ thành Kim Chương thật.”
“Đồng thời phác thảo một phần văn thư, lấy danh nghĩa của mỗ ban bố, không nói gì tới chuyện Tư Mã tổng bộ đầu mất tích, chỉ bảo mỗ tạm thay chức vị này, nhắc nhở Lục Phiến môn ở các châu các quận các thành dự phòng tà giáo, phân phát tài liệu mấy lần tà giáo làm náo động để cho bọn họ biết chúng nguy hại thế nào, không được coi nhẹ dung túng cho chúng.”
“Ty chức tuân mệnh.” Tổ Tồn Thần khom người, “Tất giục Lục Phiến môn các châu các quận các thành lĩnh hội mối khổ tâm của tổng bộ đầu, tăng cường sự hiểu biết về tà giáo.”
Mạnh Kỳ khoát tay: “Phát văn kiện này một là vì để diệt trừ tà giáo, hai là để bỏ đi sự ảnh hưởng do việc Tư Mã tổng bộ đầu mất tích, giúp mọi người an tâm. Chỉ cần các bộ đầu nhìn thấy tổng bộ vẫn hoạt động bình thường, vẫn có chỉ thị của tổng bộ đầu, thì họ mới an tâm, có được quyết tâm làm việc, không bị người ta thừa nước đục thả câu.”
Tổ Tồn Thần mắt sáng lên, lại chắp tay: “Tổng bộ đầu anh minh!”
Mình quả nhiên còn kém tổng bộ đầu xa quá, không suy nghĩ được toàn cục như tổng bộ đầu.
Tổ Tồn Thần rời khỏi Chu Y lâu, Mạnh Kỳ bắt đầu lật xem tin tình báo cơ mật gần đây, đây chính là lợi ích lớn nhất của người làm tổng bộ đầu!
“Sau khi ‘Cuồng Đao’ Tô Mạnh ở băng nguyên ma quật giết chết Cáp Tư Ô Lạp, ‘Nhất Tâm kiếm’ Lục đại tiên sinh, ‘Thiên Ngoại thần kiếm’ Tô Vô Danh cũng đã tới ma quật với ý định tra xét, phòng ngừa Ma Hoàng trảo hiện thế, nguy hại thiên hạ, nhưng theo mật thám hồi báo, Lục đại tiên sinh không tiến vào được khu vực hạch tâm, nên không thu hoạch được gì, đến khi Tô Vô Danh đuổi tới thì ma quật đã thần bí mất tích.”
Mạnh Kỳ ngạc nhiên, ma quật lại có thể tự nhiên biến mất!
Hồi trước, hắn nghĩ ma quật này là nơi truyền nhân của Ma Quân hay Ma Hoàng trảo tọa hóa, giấu Ma Hoàng trảo ở đây, giới này là cùng loại với Cửu U và Ma Giới, thuộc loại giới cao cấp, cao cấp hơn giới hiện tại, nên chỉ nhìn thấy được những hình chiếu hiển hóa có liên quan tới bản thân mà thôi, nếu không tìm được cửa vào, thì không thể nào tới được khu vực hạch tâm. Tô Vô Danh có đặc thù truyền thuyết, có lẽ là vào được, nhưng đến khi ông tới, ma quật đã biến mất rồi.
“Chỗ đó thật không đơn giản, hèn gì lại bị Bá Vương chém......” Hình ảnh đầy máu bên trong quan tài đồng xanh lại hiện ra trong đầu Mạnh Kỳ.
............
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Kỳ mang theo Liễu Sinh Minh tiến vào hoàng cung, Triệu Hằng sợ bị tị hiềm, nên chỉ gặp một cái rồi thôi, không nói chuyện gì.
“Tham kiến tổng bộ đầu.” Hai Ngân Chương bộ đầu canh cửa chắp tay hành lễ.
Mạnh Kỳ nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ gật đầu: “Mai phi có gì lạ không?”
“Hồi tổng bộ đầu, ngoài khóc không ngừng, thì không có hành động gì khác.” Một người đáp.
“Mở cửa.” Mạnh Kỳ không có hỏi nhiều.
Cấm pháp được gỡ, cánh cửa mở.
Phòng này không rộng, nhưng độc lập với xung quanh, là nơi năm xưa phế thái tử lễ Phật, nhưng hiện giờ bên trong trống trơn nghèo nàn, chỉ có một bộ bàn ghế và một cái giường cũ.
Trên giường có một cô gái đang cuộn tròn người, mặc cung trang hoa lệ, nhan sắc rực rỡ, nhưng bản thân lại đầy mùi tử khí, đang khóc thút thít.
Nghe tiếng cửa mở, cô vội ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn. Quả là một mĩ nhân hiếm có, gương mặt trắng trẻo mịn màng, nước mắt vương vấn, ánh mắt mông lung, chất chứa bi thương và xót xa.
“Mỗ là tân nhậm Lục Phiến môn tổng bộ đầu.” Mạnh Kỳ đi thẳng vào vấn đề.
Hắn không đóng cửa, để khỏi có bày ra trò đồn đại linh tinh, ảnh hưởng tới cái thanh danh đại hiệp của hắn.
Mai phi sửa sang lại đầu tóc, hành lệ: “Xin chào tổng bộ đầu.”
“Ngươi xem ghi chép này, đây đúng là những lời ngươi từng nói?” Mạnh Kỳ ra hiệu cho Liễu Sinh Minh đưa ghi chép qua.
Mai phi nhận lấy, nhìn kĩ, gật đầu: “Không viết sai gì.”
Giọng cô khàn khàn không có lực, rõ là vì đã khóc quá nhiều.
“Có cái gì cần bổ sung hay không?” Mạnh Kỳ hỏi.
Mai phi nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không có.”
“Đêm đó hoàng thượng có điểm gì khác với bình thường hay không?” Mạnh Kỳ hỏi theo ý nghĩ của mình.
Trán Mai phi có một chấm đỏ hình hoa mai rất là kiều diễm: “Hoàng thượng có vẻ có chuyện vui, rất là vui vẻ.”
Cảm xúc dâng cao, dễ dàng không kềm lại được...... Mạnh Kỳ lại hỏi: “Lúc hoan ái, ngươi có phát hiện có gì dị thương, hay nghe được âm thanh gì kì quái hay không?”
Gương mặt tái nhợt của Mai phi hồng lên, cúi đầu, lắp bắp: “Ta, ta… lúc đó ta chìm trong hoan ái, cả người như tiến vào cực lạc tiên cảnh, không nghe được âm thanh gì khác, cũng không cảm giác được chuyện gì khác.”
Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua hồ sơ, trên đó có lời khai của các thái giám cung nữ, đều nói lúc ấy Mai phi rên rỉ nhu mị nhập cốt, động tình vô cùng, làm cung nữ nghe thấy mặt cũng đỏ tới mang tai, hai chân như nhũn ra, vô cùng khớp với lời khai của Mai phi.
Lại hỏi thêm mấy câu, không có thu hoạch gì thêm. Mạnh Kỳ đưa tay ra, kiểm tra mạch đập của Mai phi, phát ra chân khí, kiểm tra thân thể, xác nhận cô không có tu luyện thải bổ chi thuật, không chứa mị cốt, cũng không có chỗ nào không ổn.
Mạnh Kỳ trầm ngâm ra khỏi phòng, thuận miệng hỏi Liễu Sinh Minh: “Vì sao lúc ấy Hoàng đế lại cao hứng?”
“Thái giám theo hầu nói rằng vì thải bổ có hiệu quả tốt quá, chuyển hóa chúng sinh chi lực quá hiệu quả, khiến hoàng thượng đã sắp tới đột phá.” Liễu Sinh Minh nói, thông tin này vốn không được ghi trong hồ sơ.
Cái chết của Hoàng đế có vẻ không có vấn đề gì cả...... Mạnh Kỳ nhíu mày, rẽ vào hành lang.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một nữ tử mặc đồ tang trắng đang núp vào một góc, đầy thù hận nhìn về phía chỗ Mai phi đang ở, xung quanh có mấy cung nữ và thái giám, có vẻ là một phi tần.
“Đây là?” Mạnh Kỳ nhìn Liễu Sinh Minh ý hỏi.
“Là Hoa quý phi, trước đây là người được hoàng thượng yêu nhất, sau bị Mai phi chiếm mất chỗ.” Liễu Sinh Minh khẽ đáp.
“Có bầu?” Mạnh Kỳ quay đầu nhìn Hoa quý phi.