Q6 - Chương 60: Đông chí
Trong con phố dài ở phía đông tấc đất tấc vàng, có một lâm viên yên tĩnh, nép giữa chốn phồn hoa nhưng lại cách biệt hồng trần.
Đây chính là tòa soạn của [võ lâm khoái báo], tốc độ quật khởi của nó cực nhanh, làm thay đổi thói quen sinh hoạt của cả thiên hạ, làm thay đổi cả tầm nhìn của họ.
Tuyệt đại đa số giang hồ nhân sĩ đều không biết ông chủ của “Võ lâm khoái báo” là ai, cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu vì sao nó lại là thứ đầu tiên thông qua truyền tống trận chảy đi khắp bốn phương tám hướng, chỉ có rất ít nhân vật cường đại mới biết tới ba chữ “Thượng Cửu Minh”, biết ông xuất thân từ một môn phái xuống dốc, ngẫu nhiên được di tàng của tiên nhân, đột nhiên phát tích, sau đó thuận buồm xuôi gió đến mức làm người ta không sao tin nổi, rất là thần bí.
Trên phố, “Vô Diện sát thần” nhởn nhơ đi dạo, thi thoảng lại tạt qua đường xem hàng xem quán, không khác gì một người bình thường.
Y đã ở đây ba tháng, chính là để chờ Thượng Cửu Minh xuất hiện, và y tin rằng y vẫn có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ được.
Kiên nhẫn là một đặc tính từ khi y sinh ra đã có, từng vì học kiếm mà bái sư ba năm, từng vì giết mục tiêu nào đó mà giả làm khất cái cả chừng chín tháng, đôi khi, ngay cả y cũng phải cảm động vì cái khả năng kiên nhẫn này của mình.
Thực ra, ngay tháng trước, y đã chờ được Thượng Cửu Minh, nhưng y không chọn ra tay, bởi vì gặp gỡ quá đột ngột, khoảng cách lại quá xa, nếu xuất kiếm, khả năng thành công không tới năm thành, nên y mới tiếp tục chờ.
Y tin rằng trước sau gì y cũng sẽ có được cơ hội.
“Đây thật là đàn mộc châu đến từ Nam Hải?” “Vô Diện sát thần” cầm một chuỗi niệm châu lên, hỏi.
Khóe mắt của y không hề rời khỏi tòa soạn của [võ lâm khoái báo] ở phía đối diện, ở đó có một nam tử khí chất lãnh liệt, mi tâm có một vết sẹo như hình con mắt.
“Cao Phù Trầm?” Vô Diện sát thần đương nhiên biết những nhân vật có danh của giang hồ.
Cao Phù Trầm cầm ngược trường kiếm ở sau lưng, ánh mắt lãnh khốc nhìn cánh cửa của tòa soạn [võ lâm khoái báo], ngắm nghía những người ra vào, chờ biên tập xuất hiện.
Dạo gần đây, Cao Phù Trầm thật sự là rất là uất nghẹn. Không tìm ra được cái kẻ gọi là “Chân Định thiền sư” thôi thì cũng không sao, mấu chốt là cái thái độ của [võ lâm khoái báo]. Hắn đã đóng luôn vai văn sĩ, đem quan điểm bản thân hóa thành chữ viết, phản bác lại cái tà thuyết rằng Kinh Thần kiếm là Ma Tôn chuyển thế, thế nhưng khi hắn ném bài viết của mình tới các tòa soạn báo, nó chẳng khác gì đá chìm đáy biển, không có tin tức, tuy rằng mỗi trang báo đều ra vẻ trung lập đăng quan điểm của cả hai phe chính phản, nhưng văn vẻ của cái đám ấy đều thuộc loại rắm chó không kêu. Lăn qua lộn lại chỉ có mấy câu như thế, lấy cái gì mà đòi thuyết phục người khác!
Hơn nữa văn chương báo chí dạo này đa phần toàn là kiểu đe dọa, mắng chửi những kẻ bất đồng quan điểm, ngôn từ cực đoan ấy đã đẩy những người theo phe trung lập sang phe đối nghịch với mình, cộng với rất nhiều người thích cho các cao thủ cường giả có thêm một cái xuất thân, để tự an ủi bản thân, rằng không phải là mình không giỏi, chỉ là vì mình đầu thai không tốt mà thôi, Kinh Thần kiếm là Ma Tôn chuyển thế chính là một minh chứng xuất sắc cho điều ấy, giúp họ cảm thấy được an ủi, cân bằng hơn.
Rất nhiều người đã bắt đầu tin tưởng việc này, cảm khái Ma môn có mấy thứ tà điển thực là ghê gớm, không ngờ có thể giúp chuyển Nguyên Thần của bản thân thành ma chủng, giấu vào trong cơ thể người khác, mọc rễ nẩy mầm, từ từ trở thành siêu phàm thoát tục, hèn gì Kinh Thần kiếm mới ra đời đã làm khiếp sợ thiên hạ, cứ như từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện công, trở thành cao siêu ở cái độ tuổi mà đám người mình vẫn còn là tầm thường vô vi......
Thì ra là vậy, thì ra như vậy!
Đồng đạo cũng bắt đầu thay đổi quan điểm nhận thức về Kinh Thần kiếm, Cao Phù Trầm dù có đem hết toàn lực ra cũng không ngăn cản nổi, trong lòng càng thêm bi thương.
Thiên hạ rộng lớn, những người tri kỉ kiên trì như mình còn được bao nhiêu? Những người muốn lên tiếng trên báo chí mà bị vùi dập như mình có bao nhiêu?
Ánh mắt Cao Phù Trầm nhìn tòa soạn [võ lâm khoái báo] dần trở nên sắc bén, đã đến mức độ này, có dùng miệng lưỡi cũng vô dụng, vậy thì dựa vào thanh kiếm trong tay để giành đạo lý đi.
Các ngươi không cho ta “Nói chuyện”, vậy thì các ngươi cũng đừng hòng nói!
Cao Phù Trầm luôn vô cùng tin tưởng vào thanh kiếm trong tay mình, dù có thua trong tay “Thương Tâm thần chưởng”, thì hắn cũng không hề dao động, tự tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày hắn vung ra một kiếm kinh thần, tận diệt bọn gian tà trong nhân gian.
[Võ lâm khoái báo] dám dùng ngọn bút hiếp người, bỏ qua cái quan trọng nhất của giang hồ là thực lực, vậy sáng nay hãy để mình giúp cho bọn họ nhớ kỹ!
Trong vòng năm bước, người chết thân vong, không cần miệng lưỡi, chỉ cần trường kiếm trong tay!
Đát đát đát, một cỗ xe ngựa từ trong [võ lâm khoái báo] chạy ra, cỗ xe rất đơn sơ bình thường, người đánh xe thần hoàn khí chân, tinh quang trong mắt ẩn sâu, giơ tay nhấc chân vô cùng tự nhiên, hòa hợp với thiên địa.
“Một cao thủ không thua kém ta bao nhiêu......” Cao Phù Trầm thầm nghĩ.
Có thể khiến một cao thủ bậc này đi đánh xe cho mình, người trong cỗ xe nhất định là một nhân vật quan trọng, rất có thể là ông chủ thần bí kia của tòa soạn!
Không có gì sung sướng bằng giết được một cường giả tương đương với mình! Cả người Cao Phù Trầm máu chảy cuồn cuộn, nhiệt huyết bừng bừng.
Xe ngựa chuyển hướng lên phương bắc, Cao Phù Trầm cất bước, đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người bên đường chiếc xe ngựa vừa đi qua rực lên một đường kiếm quang ngưng luyện tới cực điểm.
Đường kiếm quang sáng ngời rực rỡ!
Cao Phù Trầm bỗng thấy xấu hổ, hắn không đánh ra nổi một kiếm nào như thế, kiếm pháp của hắn vẫn chưa thành tựu!
Đó là ai?
Vì sao chưa bao giờ nghe thấy?
Ánh mắt “Vô Diện sát thần” đầy cảm động, đây là một kiếm hoàn mỹ nhất của y, một kiếm đủ để tranh hùng với Nam Hải thần kiếm.
Trước nay vô danh không ai biết bao nhiêu, nay sẽ sáng chói tỏa ánh sáng vạn trượng bấy nhiêu!
Trường kiếm đâm xuyên vào cửa sổ xe, nghiến nát vải che rèm cửa.
Đột nhiên, Vô Diện sát thần nhìn thấy một thanh kiếm, một thanh kiếm trông rất đơn sơ.
Nó như vẫn luôn chờ sẵn ở chỗ đó, như ánh sáng của mặt trời, đâm thẳng vào cổ tay y.
Phốc!
Cơn đau nhói lên, Vô Diện sát thần theo bản năng lùi ra sau, nhưng y đã nhìn thấy một tia sáng, một tia sáng như mộng ảo, chiếu sáng bừng đôi mắt y, điểm trúng vào mi tâm của y.
Một kiếm này còn mĩ diệu hơn một kiếm vừa rồi của mình không biết bao nhiêu lần...... Vô Diện sát thần lại dâng lên cảm động, được nhìn thấy một kiếm pháp như vậy, có chết cũng không tiếc.
Đôi mắt y ươn ướt, cố gượng hỏi:
“Kiếm pháp gì?”
Thượng Cửu Minh kiếm đặt ngang gối, trong ánh mắt đều là thành kính:
“Kinh Thần kiếm pháp.”
“Thì ra là vậy......” Vô Diện sát thần cả người ngã xuống, trong mắt chỉ còn thoải mái và cảm động.
Không hổ là kiếm pháp do cường giả phá toái hư không để lại......
Cao Phù Trầm kinh ngạc nhìn cảnh trước mặt, cả người như chìm vào vùng băng giá, lạnh toát.
Thế gian lại có kiếm pháp bậc này!
Trước mặt kiếm pháp này, mình căn bản còn không dám rút kiếm!
Đây chính là Kinh Thần kiếm pháp?
Ông chủ của [võ lâm khoái báo] rõ ràng được kế thừa “Kinh Thần kiếm pháp”, vì sao còn bôi đen Kinh Thần kiếm, chẳng lẽ ông ta biết được cái gì đó?
Cao Phù Trầm ngây ngốc nhìn theo xe ngựa đi xa, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, cả người uể oải chán nản, và nghi hoặc khó hiểu.
Chẳng lẽ mình đã sai?
Lại qua một tháng, hình ảnh “Kinh Thần kiếm” đã chuyển sang hướng là Ma Tôn chuyển thế.
Trong thần kiếm rối gỗ, Mạnh Kỳ cảm giác được thiên địa cộng minh, cảm giác được mối liên hệ vi diệu đã hoàn toàn thành hình, nối bản tôn với “Kinh Thần kiếm hình tượng”, câu thông Chân Thật giới với thế giới này.
Thời cơ đã tới!
Đã tới lúc chuyển hình tượng hình chiếu thành ấn ký!
Xung quanh Thần kiếm rối gỗ xuất hiện quang ảnh biến ảo, ngưng tụ thành một bóng người, bạch y lạnh lùng, trong mắt không chút cảm xúc, một tay cầm tinh thạch chứa Ma Tôn Tinh Nguyên, tay kia cầm Kinh Thần kiếm lừng danh.
Thượng Cửu Minh há hốc mồm, ông nhìn thấy kiếm khách áo trắng chém ra một đường kiếm không gì sánh được, chém vỡ hư không, sáng lập thiên địa, bình ổn Tứ Tượng, ngưng tụ Ngũ Hành.
Một kiếm chém ra, đất trời thay đổi, Mạnh Kỳ vận chuyển thần thức, dùng cộng minh, đưa lạc ấn này vào trong trời đất, trở thành một phần pháp tắc của nó.
Hư hóa tiêu tán, liên hệ vi diệu ẩn đi, lạc ấn hóa thành ấn ký, chỉ cần Mạnh Kỳ không chết, chỉ cần thế giới này không bị tan biết, thì truyền thuyết về Kinh Thần kiếm sẽ không bao giờ chấm dứt!
Kiếm quang biến mất, Thượng Cửu Minh nhìn thấy con rối gỗ nằm úp lưng lên, im lặng.
Cảm giác thần kì đã kết thúc, nhưng mọi thứ không còn như cũ nữa...... Thượng Cửu Minh thở dài một hơi, muốn bảo vệ cuộc sống bây giờ, quan trọng nhất vẫn là khổ luyện kiếm pháp.
............
Côn Luân sơn Ngọc Hư cung.
Trên người Mạnh Kỳ bỗng có thêm một tia khí tức mờ mịt là lạ, cứ như hắn đang cùng lúc ở trong một vũ trụ khác.
“Cuối cùng cũng để lại được ấn kí, tiếc là sau này không thể dùng cách này nữa, thế giới lưu lại được truyền thuyết quá ít......” Mạnh Kỳ mở mắt, bỗng có cảm giác, nhìn lên trời.
Trên Đông Hải, một chiếc lâu thuyền hoa lệ chạy giữa không trung, đầu thuyền có một nữ tử mặc vũ y đội tinh quan đứng ngạo nghễ.
Đây là một vị Thiên tiên.
Cô là sứ giả Kim Ngao đảo.
Hàn đông đã tới.