Q6 - Chương 141: "Trạng thái hiện giờ" của Tô Mạnh
Đã tới lúc đi thế giới Tây Du.
Ý niệm của Mạnh Kỳ vừa động, tiểu hòa thượng tuấn tú liền khoanh chân ngồi xuống, toàn thân nở rộ lưu ly tịnh quang, hóa thành một Phật Đà màu vàng, một tay chỉ trời, một tay chạm đất, kiếm khách áo trắng đứng yên, kiếm khí lượn lờ, như trở thành căn nguyên của thời gian, khởi điểm của hư không, hóa thân của đại đạo, mơ hồ Thiên Tôn chi tướng, kiếm quang phát ra, một phân thành hai, hai phân thành bốn, truyền khắp chư thiên vạn giới, không sót chỗ nào, anh kiệt ám kim thì trong mỗi khiếu huyệt là chứa một thế giới khác nhau, vạn kiếp bất diệt, giơ tay nhấc chân đều có uy lực mạnh mẽ.
Tam ảnh hóa thân “Nhất Khí Hóa Tam Thanh” này không phải Mạnh Kỳ tùy tiện làm ra, mà là hắn dùng môn đại thần thông này, một lần nữa hệ thống lại hệ thống công pháp của bản thân, lấy Tiên Thiên nhất khí làm cơ sở, lấy mỗi môn công pháp làm căn cứ, chém ra “Như Lai Kim Thân” không hoàn chỉnh; “Tiệt Thiên Đạo Thể” kết hợp Tru Tiên bốn kiếm, biến hóa ngàn vạn; “Bất Diệt Đạo Thể” nhục thân thành thánh, bản tôn chỉ lưu lại “Nguyên Thủy đạo nhân”, chỉ có Nguyên Thủy Cửu Ấn, không có đao pháp Pháp Thân.
Đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, vì Bất Diệt Đạo Thể và “Nguyên Thủy đạo nhân” kết hợp tạo thành “Bất Diệt Nguyên Thủy thân” mới là Pháp Thân hoàn chỉnh, chứ không phải là tách ra làm hai như thế này. Mạnh Kỳ vốn là muốn chém ra “Bồ Đề Kim Thân”, nhưng hắn luyện món này chưa đủ sâu, không thành công được, nên tạm thời lấy “Bất Diệt Đạo Thể” thay thế, hi vọng sau này hoàn thiện.
Mạnh Kỳ cảm nhận được pháp thể của mình trong vắt, như đã gỡ ra được gánh nặng oằn vai, cả người nhẹ nhõm, tiêu sái như ý, gần một nửa khiếu huyệt tự nhiên theo đạo vận “Khai Thiên ấn” sáng lập thành những vũ trụ và động thiên khác nhau.
Đây là một giai đoạn bắt buộc trong tu hành, thuần hóa tự ngã, chiếu thấy bản thân, đến khi nâng cao lên một bước nữa, sẽ tiến tới thôn phệ hóa thân, lấy hỗn độn vô cực và Bất Diệt Đạo Thể bao dung vạn vật chi ý. Tới lúc đó, hóa thân có thể chém ra có thể hợp lại, không còn trở ngại.
Mạnh Kỳ mở mắt. Nê Hoàn vọt ra một đoàn khánh vân hỗn độn, Như Lai Kim Thân, Tiệt Thiên Đạo Thể và Bất Diệt Đạo Thể cùng nhảy lên, nhảy vào trong khánh vân, ngòi xuống, theo khánh vân thu hồi quay trở vào trong Nê Hoàn.
“Có ‘Nhất Khí Hóa Tam Thanh’ hỗ trợ, chém ra hóa thân dễ hơn Hàn Quảng nhiều......” Mạnh Kỳ khẽ than, phủi phủi áo bào, dưới chân vọt lên tường vân, phủ lấy hắn, xuyên qua thời không, hạ xuống thế giới Tây Du.
............
Trong điện phủ “Nhân gian chính đạo là tang thương”, “Nhân Hoàng” Cao Lãm đã offline, song còn mấy vị Pháp Thân đang hào hứng thử nghiệm các công dụng của thiết bị, đồng thời tham khảo, học hỏi võ học và đại đạo với nhau, không khí rất là hòa thuận, ấm áp.
Mấy người Lục đại tiên sinh, Vân Hạc chân nhân chợt nghe thấy một giọng nói lên nhắc nhở:
“Bạn tốt ‘Nguyên Hoàng’ Tô Mạnh của ngươi vừa đăng lên [Xây dựng phân tầng thư tịch trong Vạn Giới Thông Thức].”
“Bạn tốt ‘Nguyên Hoàng’ Tô Mạnh của ngươi vừa đăng lên [Phương án mở rộng Vạn Giới Thông Thức phù bản đơn giản cho quảng đại giang hồ nhân sĩ và thứ dân bách tính].”
“Bạn tốt ‘Nguyên Hoàng’ Tô Mạnh của ngươi vừa đăng lên [Đề án hợp tác với Mặc cung, nhắm khôi phục một Trung Cổ phồn thịnh tiện lợi].”
“Bạn tốt ‘Nguyên Hoàng’ Tô Mạnh của ngươi vừa đăng lên [Ý muốn dùng Vạn Giới Thông Thức tiến hành giao dịch công pháp vật phẩm từ cự ly xa và Thiết lập hệ thống trừng phạt những kẻ buôn bán hàng giả] [Ghi chú, đừng có thề thốt nguyền rủa linh tinh, Trời giáng Ngũ Lôi oanh không phải là nói đùa đâu].”
“Bạn tốt ‘Nguyên Hoàng’ Tô Mạnh của ngươi vừa đăng lên [Ý muốn thành lập trung tâm trao đổi suy nghĩ, công pháp tham thảo, kinh nghiệm du lịch, những truyền thuyết giang hồ ít người biết, đều có thể chia sẻ ở trong này].”
.........
Tích tích tích. Mấy người Lục đại tiên sinh đờ ra nhìn Mạnh Kỳ đăng lên đủ thứ đồ, mỗi chữ riêng họ đều nghe hiểu, nhưng chúng kết hợp lại với nhau như thế này, họ lại không hiểu được nó là có ý gì.
Cả đám quay qua nhìn nhau, cúi đầu mở từng cái ra xem.
Đột nhiên, hình ảnh của Mạnh Kỳ chớp một cái, giọng nói không chút tình cảm của Vạn Giới Thông Thức lại lên nhắc nhở:
“Bạn tốt ‘Nguyên Hoàng’ Tô Mạnh của ngươi vừa đăng lên trạng thái hiện giờ của hắn.”
Trạng thái hiện giờ? Mọi người ngước mắt lên nhìn, thấy hình ảnh Mạnh Kỳ thay đổi, hiện ra một quang cảnh:
Mây trắng bay bay, nhiễu thành lốc xoáy, trời cao đất rộng. Dãy núi liên miên, yêu khí ngập trời. Trên một ngọn núi cao vút, một đạo sĩ tuấn tú đầu đội phiến vân quan, mặc thủy hợp phục, eo buộc dải tua rua, chân đi giày cỏ tiêu sái đứng đó, tóc mai bạc trắng, ánh mắt tang thương, vạt áo bào bay bay, rất có cảm thấy đạo sĩ, chính là Mạnh Kỳ.
Bên dưới hình ảnh, là một dòng chữ:
“Nơi này là thế giới Tây Du, quần yêu loạn thế, tiên thần có phủ, xa cách nhiều năm, lại đặt chân đến.”
...... trong Tẩy Kiếm các, Họa Mi sơn trang, Vạn Tượng tông, Đông Hải kiếm trang, mấy người Tô Vô Danh, Lục đại tiên sinh ngớ ra nhìn hình ảnh kia, không hiểu được tình hình cho lắm.
Tiểu Tô là đang chia sẻ chỗ hắn đi du lịch?
Nhưng sao cứ có cảm thấy gì là lạ, trọng điểm là cái hình ảnh bản thân hắn vẽ nên kia......
Sau một lúc lâu, bọn họ lại nghe thấy giọng nói của hệ thống:
“Bạn tốt ‘Nguyên Hoàng’ Tô Mạnh của ngươi vừa đăng lên trạng thái hiện thời.”
Cảnh tượng lại thay đổi. Dòng nước xanh sâu thẳm, sóng biếc mênh mông, nhìn không thấy bờ. Mạnh Kỳ đạo bào tiêu sái, chân đạp trên mặt nước, trong tay hình như xách một con vật nhìn giống con rắn có nhiều đầu. Không hiểu vì sao, cái con yêu vật hẳn phải là rất to kia lại chiếm một diện tích hình ảnh rất nhỏ, mà chủ thể hình ảnh chính lại hay là đạo sĩ tuấn tú xuất trần, tang thương lạnh nhạt kia.
Phía dưới lại có một dòng chú thích:
“Bích Ba đàm, nơi ở của Yêu tộc Đại Thánh cửu đầu trùng năm đó, hiện nay đã thay đổi. Thời gian trôi qua, đến nay huyết mạch chẳng còn, thực là cảm thán, lưu lại hình ảnh này để làm kỷ niệm.”
Thấy dòng chữ này, mấy người Lục đại tiên sinh, Tô Vô Danh, Giang Chỉ Vi, Triệu Hằng bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Mạnh Kỳ dẹp cái hình hậu duệ cửu đầu trùng và bản thân mình đi, mỉm cười nhìn vào “Vạn Giới Thông Thức phù” của mình, sau đó nhìn thấy một chuỗi nhắc nhở:
“Bạn tốt ‘Thiên Ngoại thần kiếm’ Tô Vô Danh đã log out.”
“Bạn tốt ‘Nhất Tâm kiếm’ Lục đại tiên sinh đã log out.”
“Bạn tốt ‘Kiếm Cuồng’ Hà Thất đã log out.”
“Bạn tốt Giang Chỉ Vi đã log out.”
“Bạn tốt Tề Chính Ngôn đã log out.”
“Bạn tốt Triệu Hằng đã log out.”
“Bạn tốt Nguyễn Ngọc Thư nhắn tin hỏi thăm: Có ăn được không?”
“Bạn tốt Vân Hạc chân nhân nhắn qua một tin: Sưu tập tài liệu nhiều nhiều vào!”
“Bạn tốt Vân Hạc chân nhân đã log out.”
Chỉ là phát trạng thái mà thôi, có cần phải làm vậy không...... Mạnh Kỳ vuốt trán, trả lời Nguyễn Ngọc Thư “Để thử xem”, sau đó thu hồi Vạn Giới Thông Thức phù, thành thành thật thật đặt chân xuống Tây Ngưu Hạ Châu, đi tìm địa chỉ của Ngũ Trang quan.
“Cái con hậu duệ của cửu đầu trùng kia chẳng có linh trí gì, lại phải đi tìm Yêu Vương để hỏi.” Mạnh Kỳ sờ sờ cằm.
Hắt xì! Bao nhiêu yêu vương ở Tây Ngưu Hạ Châu tự nhiên thi nhau hắt xì, sống lưng lạnh toát, hình kẻ đang có ác ý gì đó với chúng.