Q6 - Chương 154: Khí chất do tâm sinh
Trường Ngô Hoa, trên hành lang ngoài phòng học, mấy học sinh bộ dáng côn đồ, tay đút túi quần, đang vô công rồi nghề khoe khoang bốc phét.
“Thằng ngốc Phí Chính Đào đó, tưởng mình học giỏi thì hay lắm hả, lão tử cho nó biết thực tế chính là để mắt tới nó đó.” Tên thủ lĩnh nghĩ tới tí nữa sẽ công bố kết quả học tập, lại trở nên tức giận không nhịn nổi.
Tên côn đồ bên cạnh vội nịnh: “Thông ca, có muốn đập cho Phí Chính Đào một trận giải hận hay không?”
Tên đầu lĩnh vừa lúc nhìn thấy Phí Chính Đào từ trong WC đi ra, liền cười dữ dằn: “Có chứ! Hôm nay phải bảo nó quỳ xuống, hô to ‘thuần phục’!”
Gã lắc vai, xoay cổ, làm đủ mọi tư thế khởi động, đi về phía Phí Chính Đào, đứng trước mặt y, hất cằm nói: “Đi vào.”
Sắp lên lớp, người ở trong WC không còn nhiều, phù hợp để giáo huấn xả giận.
Nhìn tên côn đồ đang ‘nhìn xuống’ mình, và hai tên bất lương đang cười đầy ngụ ý đằng sau lưng gã, Phí Chính Đào chợt phát hiện mình lại bình tĩnh trước nay chưa từng có.
Bình thường những lúc như này, tim y luôn đập dồn dập, chân tay luống cuống, chỉ còn hoảng sợ, chỉ biết phản kháng nhất định cũng đánh không lại, nên buông tay không dám phản kháng, cuối cùng cả thể xác lẫn tinh thần đều bị thương tích.
Bây giờ, tuy mình chưa kịp dán “Nguyên Hoàng phù chiếu” nhập môn lên ngực, nhưng nhìn ba học sinh bất lương lại không còn thấy sợ nữa, tất cả là nhờ có Vạn Giới Thông Thức phù!
Gậy ngắn đang ở trong cặp!
Có bảo vật trong tay, sự tự tin hoàn toàn chiếm lĩnh, khiến y trở nên vô cùng trầm ổn.
“Nếu không tránh được đánh nhau, vậy thì phải giành ra tay trước.”
“Biểu hiện ra khí thế ‘gia không sợ chết, dù có chết cũng kéo các ngươi theo’......”
Những lời dạy của sư phụ đại thanh căn vọng lên trong đầu Phí Chính Đào. Y xoay người, vẻ đi vào WC, nhưng tay lôi gậy ngắn ra, quay nửa vòng, quất vào tên côn đồ đầu lĩnh còn chưa kịp hạ cằm xuống.
Bốp!
Chuyện quá đột ngột, tên đầu lĩnh bị gậy ngắn đánh trúng, cằm muốn vỡ ra, cơn đau khủng khiếp làm mắt gã đầy hoa, suýt nữa ngất đi.
Mía nó! Hai tên đàn em văng tục, một tên đá ngang, một tên xuất quyền.
Phí Chính Đào nhún mũi chân lùi lại. Tuy vẫn bị đá trúng đùi, nhưng đã tránh được nắm đấm của tên còn lại.
Sự phẫn nộ và thù hận hơn hai năm hoàn toàn bùng nổ, y không muốn sống vung gậy ngắn, quật điên cuồng vào tên côn đồ đầu lĩnh và hai tên đàn em bất lương. Dù bị đánh đá như mưa, cũng ôm chặt lấy một tên, đánh lại điên cuồng như một thằng điên. Y không còn cầu xin tha thứ, y quyết tâm đồng quy vu tận, gương mặt y trở nên vặn vẹo dữ tợn, hai mắt đỏ rực lên, khiến ba tên côn đồ càng đánh càng thấy sợ, sợ bị cây gậy kia đánh trúng thì rất rất đau.
Reng!
Chuông vào lớp reo, tiếng bước chân của thầy giáo đã vọng tới, tên đầu lĩnh lùi lại, thấy Phí Chính Đào còn thê thảm hơn ba người mình, thì thở phào, ngoài cứng trong yếu nói: “Muốn chết hả? Có tin tao đánh chết mày không?”
Nói xong, gã xoay người đi về hướng phòng học, vừa nhấc chân, cơn đau từ mấy chỗ trên người nhói lên, làm gã phải nhe răng nhếch miệng, tướng đi khập khiễng.
“Thông ca, tan học lại đánh nó nhé?” Một tên đàn em ngần ngừ hỏi.
Phí Chính Đào điên rồi, nếu đánh thêm một hồi nữa, nhất định mình sẽ càng đau hơn, dù sao cũng dạy dỗ y được rồi, không cần phải ‘thể nghiệm’ thêm nữa.
Những kẻ lấy việc hiếp đáp người khác làm vui, ngoài những kẻ thật sự là tàn nhẫn, thì đa phần đều chỉ là miệng cọp gan thỏ, ngoài mạnh trong yếu.
Tên đầu lĩnh hít sâu, quay qua nhìn Phí Chính Đào đang khó nhọc gắng gượng dậy, lắc đầu nói: “Đánh tới bộ dạng thế kia rồi, đánh nữa sẽ ra chuyện thật đấy, sau này có cơ hội lại dạy tiếp.”
Có cơ hội nữa không? Gã chợt nghĩ. Theo gã thấy, nếu sau này Phí Chính Đào không chiêu chọc gã nữa, gã sẽ không hiếp đáp y nữa. Cái tên này vừa rồi chẳng khác gì mấy thằng điên thường thấy trong phim, ai biết chừng lại dám làm ra chuyện gì đáng sợ thì sao......
Phí Chính Đào nghe tiếng đám côn đồ và thầy giáo đi vào lớp học. Y tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn lên trời, tuy cả người đầy là vết bầm tím, chỗ nào cũng đau đớn, nhưng trong lòng lại thống khoái không gì sánh kịp, vô cùng thoải mái.
Từ phản ứng của mấy tên kia, y biết sau này sẽ không bị ăn hiếp nữa.
Quả nhiên, sư phụ nói không sai, kẻ yếu đuối, kẻ nhát gan, kẻ không dám phản kháng nhất định sẽ bị người ta được một tấc lại muốn tiến lên thêm một thước, vĩnh viễn không thoát được vận mệnh bị ăn hiếp, nhưng nếu có gan phản kháng, có gan liều mạng, thì mới có thể khiến người xấu cân nhắc được mất, bỏ qua cho mình.
Kẻ lấy thỏa hiệp cầu an ổn, an ổn đó tất nhiên sẽ không có, kẻ lấy đối kháng cầu an ổn, an ổn đó mới là kiên cố!
Đạo lý trên đời chính là như thế...... Phí Chính Đào bỗng bật cười ha hả, cười tới mức muốn chảy cả nước mắt, thấy mình như lại được sinh ra làm người lần nữa.
Đây đều là bởi vì lấy được chỉ bảo từ “Nguyên Hoàng”!
Ôi, lúc này, trời thật là xanh, mây thật là trắng!
Đám học sinh lớp khác trốn tiết trốn ra WC đều nhìn thấy một học sinh đang đứng cười ha hả như thằng điên, không nhịn được đều rùng mình một cái, tăng tốc vội vàng rời khỏi.
............
Một ngày sau, cả người Phí Chính Đào bầm tím đau đớn nhưng tinh thần toả sáng, khí chất như hoàn toàn thay đổi. Y xin nghỉ lớp buổi tối, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về nhà, thừa lúc bố mẹ còn chưa về, chui vào phòng mình, khóa trái cửa, mở Vạn Giới Thông Thức phù.
Y muốn kiếm hình của “Nguyên Hoàng”, lập một pho tượng thờ Nguyên Hoàng!
Ừ, sư phụ là đệ nhất cao thủ trong đám thuộc hạ của Nguyên Hoàng, nó nhất định biết bộ dạng của Nguyên Hoàng! Phí Chính Đào mở khung đối thoại, cung kính hỏi:
“Sư phụ. Chuyện đã giải quyết xong, ngài dạy bảo thật là đúng!”
“Đừng ồn, vi sư đang chơi tới màn cuối!” Đại thanh căn nói rất vội vã.
Phí Chính Đào dại ra, sư phụ đang đắm mình vào trò chơi?
Cái sư phụ này sao càng ngày càng không đáng tin vậy......
Phí Chính Đào nghĩ nghĩ, rời khỏi máy tính, tiến hành tu luyện Trúc Cơ.
Cơm tối xong, y lại mở Vạn Giới Thông Thức phù, đại thanh căn cuối cùng cũng đã rảnh rỗi, sờ sờ thân: “Ừ, người trong giang hồ, luyện gan trước hết, không biết bao nhiêu kẻ vẫn chưa qua được cửa ải này, yếu đuối nhát gan, cuối cùng vĩnh viễn mãi là kém cỏi.”
Nó ra vẻ thế ngoại cao nhân, thực ra trong lòng đang mơ tới của Phí Chính Nguyên Hoàng tệ Đào.
“Sư phụ, đệ tử muốn thờ cúng Nguyên Hoàng, ách, và làm một bức tượng của ngài. Người có thể cho ta biết thông tin của ngài không?” Phí Chính Đào hỏi.
Đại thanh căn im bặt, khiến Phí Chính Đào còn tưởng mình làm gì sai, đang định hỏi lại, thì nghe thấy tiếng trả lời: “Hình dáng của Nguyên Hoàng và vi sư tạm thời đều không thể cho ngươi, ngươi bỏ ba tháng tìm kiếm thông tin của Nguyên Hoàng đi. À, không cho xem hình, sau đó tự mường tượng ra bộ dáng của người, rồi làm thành tượng.”
“Đừng lo gì, tới lúc đó, trong cảm nhận của ngươi ngài ấy ra sao, thì làm ra như thế, sau này ngươi còn có thể mượn danh nghĩa của Nguyên Hoàng để lập võ quán, giúp những người bị người ta ăn hiếp, giống như ngươi.”
Đề nghị ngộ quá ta, mà giọng sư phụ sao có vẻ sợ hãi rụt rè...... Phí Chính Đào ngu ngơ, không hiểu ra sao, nhưng sư phụ đã nói thế, chỉ còn biết làm theo: “Đệ tử tuân mệnh.”
“Đúng rồi, sư phụ, tiếp theo đệ tử nên mua cái gì thì tốt? Đệ tử rất muốn bộ Hoàng Kim thánh y.”
Đại thanh căn tức giận nói: “Ba tháng tới cố gắng Trúc Cơ Súc Khí cho tốt, đừng có mà nghĩ tới gì khác. Ngươi có muốn mặc thánh y, thì cũng phải rèn luyện thân thể trước, mở khiếu huyệt, nội tích thiên địa, ách, nội tích Tiểu Vũ Trụ, thân thể là cơ bản của tất cả, hơn nữa, Hoàng Kim thánh y mấy trăm vạn Nguyên Hoàng tệ, là đồ vật cấp thần binh, ngươi mua được sao?”
Có nhiêu đó Nguyên Hoàng tệ, tặng cho sư phụ ta đây chả phải tốt hơn hả? Sư phụ ta cả thân đều là bảo đó, nhổ một sợi tóc gáy cũng còn hơn ngươi!
Phí Chính Đào thấy sư phụ nói có lý, lập tức chuyển qua thỉnh giáo vấn đề về tu luyện, bị ‘sư phụ’ lừa đi mấy chục Nguyên Hoàng tệ.
Sau đó đại thanh căn lại chúi đầu vào trò chơi. Phí Chính Đào định tiếp tục tu luyện, nhưng không nhịn được, lại đăng ký vào Vạn Giới thương thành, nhìn trái ngó phải, nhìn trúng cái khẩu súng nòng to, hình dạng khá đẹp, rất tiện giấu trong người, chỉ tốn có hai trăm bảy mươi Nguyên Hoàng tệ, thích ứng với hầu hết các loại vũ trụ.
Súng thật đó, hay quá! Phí Chính Đào mê súng ống, chọn ‘đặt hàng’, sau đó nhìn thấy nhắc nhở:
“Chú ý, hai bên đều không ở trong Chân Thật giới, không ở cùng một vũ trụ, muốn truyền vật phẩm thực chỉ chọn được cách thức Ngọc Hư chuyển phát nhanh, tiền phí chuyển bằng giá trị của bản thân vật phẩm, nhưng thời gian chuyển tới rất nhanh.”
Giá bị tăng lên gấp đôi, kiếu chuyển phát nhanh này bá đạo quá nha! Phí Chính Đào vô cùng ngạc nhiên, sau đó y đi tìm hiểu thông tin chuyển hàng, phát hiện quả thật chỉ có thể lựa chọn Ngọc Hư chuyển phát nhanh.
Trong Chân Thật giới, bởi vì võ giả Nam Hoang bắt đầu tràn ra ngoài, rất nhiều việc đã kín người hết chỗ, thêm Đại Chu triều đình mở ra con đường mới, tiêu cục chuyển sang làm chuyển phát nhanh, giải quyết rất nhiều công ăn việc làm cho nhân sĩ giang hồ, mà không gây ảnh hưởng gì tới việc kinh doanh những vật phẩm cao cấp của các thế gia và môn phái, vì bọn họ đều là dùng cường giả Ngoại Cảnh và hải ngoại Tiên Giới truyền đến truyền tống trận, nhưng những vật có giá hoặc phải chuyển nhận tốc hành, hay dạng giao dịch giữa các giới, thì chỉ có một cách là lựa chọn Ngọc Hư chuyển phát nhanh, bởi vì trong Chân Thật giới nháy mắt là đến, nhưng đến vạn giới thì phải tính tới việc tốc độ thời gian khác nhau tạo nên nhiễu loạn.
Không hổ là sản nghiệp của Ngọc Hư cung...... Phí Chính Đào cuối cùng cũng chọn đồng ý.
Trả năm trăm bốn mươi Nguyên Hoàng tệ trả giá xong, thì y cũng lại trở về nghèo rớt. Trước mắt y sáng lên, một khẩu súng tinh xảo màu xám bạc xuất hiện.
Phí Chính Đào vuốt ve khẩu súng, trong lòng sung sướng vì mua được đồ tốt, tới khi tỉnh táo lại, mới hết hồn.
Mình ở trong thành phố an ninh, không có chuyện xông vào nhà cướp của, muốn súng làm gì?
Thực là lãng phí!
Y nhìn nhìn ba mươi Nguyên Hoàng tệ còn lại, khóc không ra nước mắt, thực muốn chặt luôn bàn tay mình đi. Sư phụ dạy thật không sai, Vạn Giới thương thành thật là đáng sợ!
............
Ba tháng sau, trên thị trường công nghệ điêu khắc, một cửa hàng bán sản phẩm gỗ khắc.
Lưu Vận Đào đang chọn tượng gỗ, thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần, quay lại nhìn, thấy là một người quen thuộc, Phí Chính Đào học cùng lớp, bình thường ít lời, yếu đuối nhát gan, luôn bị ăn hiếp, sợ hãi rụt rè, không có ai thân, cũng chẳng khiến ai chú ý, mình rất ít khi nhìn thấy y.
Nhưng Phí Chính Đào hắn đang nhìn thấy, ngoài gương mặt vẫn như cũ, thì hoàn toàn khác hẳn. dáng vẻ trầm ổn, tinh thần phấn chấn, mặc một cái áo trắng ngắn tay thanh sảng sạch sẽ, nhất cử nhất động không hề có chút nao núng tự ti rụt rè nào, hoàn toàn khác biệt với ấn tượng về Phí Chính Đào trong trí nhớ.
Anh em sinh đôi à? Lưu Vận Đào lung tung nghĩ.
“Lưu Vận Đào?” Phí Chính Đào cười chào, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Thật sự là y! Lưu Vận Đào bối rối gật đầu: “Đi mua tượng gỗ hả? Đây là nhà chú của tôi.”
“Tôi mới nhờ chú khắc giúp một bức tượng.” Phí Chính Đào chìa ra một tờ giấy.
Lưu Vận Đào nhận lấy nhìn, một trưởng giả uy nghiêm trang trọng, khí thế bất phàm, năm chòm râu dài tiêu sái xuất trần.
Ầm!
Lưu Vận Đào ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời đang vạn dặm không mây tự nhiên trở nên đầy mây đen dày nặng, cùng với tiếng sấm nặng nề.