Q6 - Chương 160: Ta khác chi biến
Cây roi vẽ nên một đường cong mĩ diệu, quất về phía thần linh đang ngủ say, tất cả phù ấn cùng hiện lên, tầng tầng lớp lớp, như những cái xiềng màu vàng, quấn chặt lấy mỗi một tiên thiên khổng khiếu của thần khu.
Đôi mắt thần nhân bốn mặt bắn ra quang mang, không chờ điểm hóa bọt khí nữa, quyết định cho chúng cùng nổ, định tạo nên hủy diệt, chôn vùi cả mình lẫn địch.
Nó là hóa thân của vũ trụ, chỉ cần có đủ thời gian, là có thể mượn dùng sức mạnh của vũ trụ, có thể hủy diệt cả vũ trụ này.
Khả năng phá hoại còn kinh hoàng hơn Truyền Thuyết!
Với các Truyền Thuyết, mỗi một hình chiếu là tương đương với sức mạnh một vũ trụ và thế giới tương ứng, vạn giới hóa thân liên hợp, thêm nội vũ trụ, có thể tích ra được một sức mạnh gần như vô hạn.
Lúc này, Sáng Thế thần nhân chưa điều động được tất cả sức mạnh của vũ trụ mà nó nắm giữ, bọt khí điểm hóa không đủ, chỉ mới được chừng cỡ mười mấy hằng tinh va chạm mà thôi, nhưng nó nghĩ nhiêu đó là đủ rồi. Giao chiến vừa rồi, nó đã dò ra được thực lực của Mạnh Kỳ, Hàn Quảng cao nhất cũng chỉ tới đỉnh Thiên tiên mà thôi, không đủ sức chống đỡ được phong bạo nó tạo ra.
Những cánh tay của nó cùng vung lên, che chắn cho thần khu đang ngủ say.
Đây là vũ trụ của nó, nó là chúa tể nơi này, không ai thay đổi được điều này.
Phốc!
Một đám bọt khí tan vỡ, ánh sáng lóe lên. Cả vũ trụ như được chiếu sáng, mọi động tĩnh đều bị thôn phệ, hư không nghiến lên ken két, như muốn tới điểm tận thế.
Mạnh Kỳ không chút kinh hoảng, định thi triển Nhất Khí Hóa Tam Thanh, bày ra Tru Tiên kiếm trận, dùng hỗn loạn và vô cực để trì hoãn phong bạo, khiến hủy diệt và hỗn độn làm thần nhân đờ ra, lợi dụng cơ hội quất vào thần khu, nhưng Hàn Quảng đã động. Thiên Đế hóa thân của y hóa thành một mảnh đồng xanh, chính là mảnh vỡ Đông Hoàng chung ngày xưa y đoạt được.
Khác với lúc đó, mảnh vỡ Đông Hoàng chung bây giờ có mang theo khí tức uy nghiêm trang trọng, khí chất cao xa xuyên qua thời gian, như Thiên Đế đứng đầu Ngũ Đế đang hàng lâm xuống nơi đây.
Bốn tay của Hàn Quảng phật ma cùng cầm mảnh vỡ, Diêm Ma quay về thân mình, chữ vạn ở mi tâm và sáu ngón tay hủy diệt bắn ra ánh sáng, quấn lên mảnh vỡ Đông Hoàng chung có khí tức Thiên Đế.
Mảnh vỡ phình to ra, hóa thành một cái cổ chung hư ảo, gõ vang một tiếng. tất cả ánh sáng bị thu về, bọt khí đã vỡ hủy diệt lại đảo ngược trở về thành bọt khí, thần nhân bốn mặt lại xuất hiện ở chỗ cũ, tuy nó không đâu không ở, nhưng vừa rồi vì tránh né Đả Thần tiên, nên đã dịch chuyển thần khu đang ngủ say.
Đương!
Tiếng chuông du dương, mọi thứ trở về thời gian trước đó hai tích tắc.
Thời gian đảo ngược, quá khứ lại về!
Chỉ quay lại hai tích tắc, nhưng mảnh vỡ Đông Hoàng chung ảm đạm đi rất nhiều, không còn sự khủng bố như trước đó.
Những tầng phù ấn vàng bay xuống, phịch một tiếng, Đả Thần tiên đã quất trúng thần linh đang ngủ say.
Rắc, thần khu bị Đả Thần tiên đánh vỡ, hoa sen trên rốn rụt vào trong, Sáng Thế thần nhân kêu lên phẫn nộ, nhưng không cản được bản thân đang vỡ dần.
Vũ trụ vô ngần vỡ tan, vũ trụ sắp không còn nữa, trở về hư vô, trở về thành hỗn độn.
Chữ vạn màu vàng ở mi tâm Hàn Quảng bay ra, bay về phía thần khu đã vỡ.
Lưu Ly quang chuyển, chữ vạn quỷ dị thấm vào trong, thần khu đã vỡ chuyển động, quay trở về hoàn chỉnh, ở rốn lại mọc ra một đóa hoa sen, hoa sen nở rộ, thần nhân bốn mặt bốn tay lại xuất hiện, mở mắt.
Sáng Thế thần nhân này không có linh trí, không còn là hình chiếu của Nguyên Thủy, mà lại sinh ra một mối liên hệ vi diệu với hắn, trở thành hình chiếu hóa thân của hắn.
Vũ trụ đa nguyên trong người biến hóa, ngũ tạng lục phủ hướng tới cấp độ chư thiên cấp độ cùng tụ vào một điểm.
Chiến thắng hủy diệt hình chiếu Nguyên Thủy, nó liền quy về chư quả chi nhân, tự nhiên trở thành một “Ta khác” của hắn?
Mạnh Kỳ chợt hiểu ra, từ giờ trở đi, trong ấn kí “Ta khác” của hắn đã xuất hiện biến hóa vi diệu, không còn là bị ảnh hưởng của Ma Phật, mô phỏng hình ảnh vũ trụ của nó, mà có thể chế tạo ra hình chiếu đối ứng của “Nguyên thủy”, loại nào tiện lợi thì dùng loại đó, đương nhiên, mỗi vũ trụ chỉ có thể là một.
Rõ ràng “Ta khác” vốn chỉ có thể liên quan tới Ma Phật, thì nay, nhờ ảnh hưởng của “Chư quả chi nhân”, mối liên hệ ấy đã thay đổi, còn có thể kết nối liên quan với Nguyên Thủy......
Không ngờ công pháp có thể thay đổi “Ta khác” tương ứng?
Vũ trụ lại quay về ổn định, từ sâu trong hắc ám, Hủy Diệt chi Thần sinh ra, nhưng Hàn Quảng đã giành trước một bước, đưa lạc ấn Diêm Ma của mình vào, kết hợp với nó.
“Đây mới là một trong những mục đích của ngươi?” Mạnh Kỳ không chút gợn sóng, nhìn Ma Sư.
Hàn Quảng mỉm cười: “Đương nhiên, cái gọi là “ta khác”, chính là hình chiếu của bản thân ở trong vạn giới, có mối liên hệ vi diệu với bản thân. Nhưng nếu bản thân tu luyện công pháp đặc thù, đạt được đặc thù, đề cao bản chất, sự liên hệ ấy tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa nhất định. ‘ta khác’ tương ứng sẽ thay đổi, có lẽ sẽ tăng nhiều, giống như ngươi dựa vào chư quả chi nhân, cho ra nhiều hình chiếu ‘ta khác’ liên quan tới Nguyên Thủy, bổn tọa cũng thế.”
Thần linh ngủ say, Hủy Diệt chi Thần...... Mạnh Kỳ và thần nhân bốn mặt cùng gật đầu, cùng mở miệng: “Xem ra sau này chúng ta không thể tránh được tranh đấu với nhau.”
Bản chất của vũ trụ bắt đầu hạ xuống, không còn gần tiếp cận Chân Thật giới như trước, nhưng cũng tương đối kiên cố, không phải dễ dàng thay đổi quy tắc, đợi sau này Mạnh Kỳ và Hàn Quảng tranh đấu phân ra thắng bại, sẽ có khả năng nâng cao lên, giống như lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn và các Bỉ Ngạn khác đánh cờ.
“Việc này không vội, sau Truyền Thuyết thậm chí Tạo Hóa cũng không muộn, đương nhiên, ngươi với ta cuối cùng cũng sẽ có một trận chiến.” Hàn Quảng và thần linh ngủ say, Hủy Diệt chi Thần cùng lên tiếng.
“Mục đích còn lại của ngươi là cái gì?” Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi.
Hàn Quảng cười nói: “Có đại nhân vật thấy Kim Hoàng xuất hiện sơ hở, đương nhiên là muốn tận dụng. Thái độ của họ chia làm hai phe, một phe là muốn trợ ngươi thành công, trợ Cố Tiểu Tang trưởng thành, mở rộng sơ hở, phe thứ hai là muốn cướp lấy sơ hở đó cho mình. Theo ngươi, bổn tọa thuộc phe nào?”
Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu, dùng hình chiếu cấp vũ trụ hóa thân tìm ra thông đạo, nhảy vào một cái, vọt ra khỏi miệng giếng cổ.