Q6 - Chương 186: Chuyện lão Trư
Ánh trăng rải đầy đình viện, thảo mộc không dính bụi trần, tiếng đàn phiêu miểu du dương, quang ảnh như huyễn như thực. Cam Nhược Hư, Hứa Phi Linh và Ngô Cự tận mắt chứng kiến, chính tai nghe được, cảm thấy như đang ở trong tiên giới.
Nếu là đang ở “Tiên Giới”, nữ nhân thanh lãnh ôm đàn cổ kia nhất định là Hằng Nga tiên tử.
Từ khi Thái Bình đạo sáng chế “Thông thần thuật” Tới nay, dù là Hộ Quốc quan, Ngũ Đấu Mễ giáo, Hoàng Cân đạo các dù làm thế nào, cũng chỉ nghe mỗ mỗ mượn được tiên thần chi lực, chưa bao giờ thấy tiên nhân trên trời trực tiếp giáng phàm!
Cho nên, tri thức của mấy người Cam Nhược Hư, Hứa Phi Linh đã hoàn toàn bị đảo lộn. Ba người ngây người ra mà nhìn.
“Là các ngươi mở thông đạo?” “Hằng Nga tiên tử” hé môi, giọng thánh thót như tiếng đàn.
Hứa Phi Linh rùng mình, lo sợ nói: “Hồi, hồi tiên tử, là ta mở thông đạo.”
Hằng Nga tiên tử chính là Nguyễn Ngọc Thư, nhờ cấm pháp Mạnh Kỳ sửa đổi mà hàng lâm, nghe vậy thản nhiên nói: “Đừng truyền việc này ra ngoài.”
Cô rời khỏi trận pháp, đi ra ngoài viện.
“Cẩn tuân tiên tử phân phó.” Hứa Phi Linh đáp ngay, Cam Nhược Hư và Ngô Cự thì hốt hoảng gật đầu.
Lời nói vừa dứt, Hứa Phi Linh phát giác Hằng Nga tiên tử sắp rời khỏi viện, vội hỏi: “Tiên tử, ngài định đi đâu?”
Nguyễn Ngọc Thư quay lại nhìn cô: “Đương nhiên là tới phòng ngươi.”
“Dạ, dạ, để ta dẫn đường cho tiên tử.” Hứa Phi Linh vui vẻ, vội chạy theo.
Nhìn hai mĩ nữ một lớn một nhỏ khuất dần khỏi tầm mắt, Cam Nhược Hư và Ngô Cự mới từ từ hồi thần, quay qua nhìn nhau khiếp sợ.
“Không ngờ Hằng Nga tiên tử lại trực tiếp hạ phàm ......” Cam Nhược Hư cảm khái, “Thêm ta được Thiên Tôn chiếu cố, Lâm Phong Khiếu giao cảm được ngũ phương ngũ đế bên trong Chân Võ đại đế, quả thật khiến ta có cảm giác thời đại loạn hẳn sắp tới rồi.”
Ngô Cự gật gù, thở hắt ra: “Không hổ là Hằng Nga tiên tử, quả thật dung quang chiếu nhân! hèn gì nổi tiếng là một trong những nữ tiên đẹp nhất Thiên Đình.”
Cam Nhược Hư tuy cảm thấy mình cảm khái là đàn gảy tai trâu, nhưng vẫn nhịn không được gật đầu tán đồng, Hằng Nga tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền.
Một lúc sau, Ngô Cự mới hoàn toàn tỉnh táo, vỗ vỗ mặt, khóc tang nói: “Đại sư huynh, các ngươi một lấy được Thiên Tôn tứ bi, một có tiên tử lâm phàm phù hộ, chỉ có ta nhiều năm liền không ngừng thử mà vẫn đều không hề có thu hoạch, người so với người thực tức chết người a!”
Nghe đến câu này, Cam Nhược Hư bỗng nhiên nhớ tới lúc đạt được tấm bia đá, Thiên Tôn hình như còn có một cỗ ý niệm hàng trong đầu y, y trầm ngâm: “Ngô sư đệ, lúc vừa mới giao cảm với Thiên Tôn, ngài có hàng xuống ý chỉ, nói không chỉ ban cho tấm bia đá, còn có một lần cơ hội giúp chữa trị đồ vật. ta thấy cái gai của ngươi đã gãy rất lâu rồi, hay là ta nhường cơ hội này cho ngươi, dù không thể khôi phục thành Cửu Xỉ đinh ba nhưng chắc cũng vẫn có thể khiến quang huy ngày xưa nở rộ lần nữa.”
Thế nhân thường nói thiên ý xưa nay đều cao khó với. Nguyên Thủy Thiên Tôn là Đạo Tổ Thiên Tôn, cấp bậc ấy chẳng khác gì thiên ý. Hôm nay Thiên Tôn ban cho ý chỉ như thế, quả thật đã khiến Cam Nhược Hư cảm thấy kỳ quái, nhưng có cho vàng y cũng không dám nghi ngờ Thiên Tôn, cảm giác kì quái chỉ lóe qua rồi mất.
Ngô Cự vui vẻ lắm, nhưng đâu dám nhận: “Vậy làm sao được! không được đâu!”
Cam Nhược Hư cười: “Lúc ta bị thích khách đột kích trên sông, chính là ngươi cứu ta một mạng, tính mạng còn không quan trọng hơn cơ hội hay sao? Không cần nói nữa. mau để cái gai gãy đó vào trong trận pháp đi, nếu không chính là không coi ta là huynh đệ.”
Nói đến nước này. Ngô Cự không dám từ chối nữa, khoái chí nói: “Tiểu đệ cảm ơn đại sư huynh .”
Gã lôi cái gai gãy ra, bỏ nó vào giữa trận pháp.
Cam Nhược Hư vừa thắp hưởng, vừa quan tưởng “Nguyên Thủy Thiên Tôn”. Khói trắng tỏa lên, trận pháp liền hóa thành tinh không.
Thu liễm tâm thần, y khẽ đọc tôn hào của người.
Tinh Hà di động, phủ lấy gai nhọn. khung cảnh trước mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm, như xuyên thấu tầng tầng trời đất, nhìn thấy ngọn núi linh tú kia, nhìn thấy Ngọc Hư tiên cung, nhìn thấy đạo nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc bào xanh cách không cầm lấy đoạn gai gãy kia, trong mắt hình như có một ngọn cổ đăng lưu ly rất khó tả, hai màu đen trắng không ngừng lưu chuyển, rất là huyền diệu.
Y không nén được cúi đầu, càng thêm thành kính niệm:
“Ngọc Thanh Tử Hư Cao Diệu Thái Thượng Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân......”
Mạnh Kỳ cầm cái gai gãy của Cửu Xỉ đinh ba, vận chuyển chư quả chi nhân, muốn tìm ra dấu vết.
Những sợi tinh tuyến hiện ra, tinh không hạ thế, thế giới nhân quả dần xuất hiện, bao xung quanh Cửu Xỉ đinh ba, hóa thành một phần của nó, có nhân liền có quả, có quả tất có nhân.
Theo tinh tuyến, Mạnh Kỳ nhìn thấy Ngô Cự, nhìn thấy những tổ tông của gã, cuối cùng nhìn thấy một quả cầu lửa đang bốc cháy hừng hực, quả cầu lửa ấy rất to, to hơn các hằng tin không biết bao nhiêu lần.
Một tiếng kêu thảm thiết từ đó vọng ra:
“Ta không biết gì hết......”
Thanh âm ngưng bặt, Mạnh Kỳ muốn túm lấy chư quả chi nhân, nhưng mọi thứ trước mắt hư thực không chừng, hắn chưa xuyên qua được.
Quả nhiên là Đại Nhật của thiên hà Tiên Giới, nơi lão trư táng thân...... Mạnh Kỳ gật gù, hiểu mình là bị Cửu Trọng Thiên sở cách trở.
Mà “không biết gì hết” là đang nói chuyện gì?
Vốn hắn đã biết về cái chết của lão trư, Ma Phật A Nan cũng đã chính miệng thừa nhận mình đã giết lão trư khi vẫn còn là Cửu Thiên Lôi Thần, bởi vì việc phản bội Thiên Đế bị lão trư phát hiện, nên phải giết lão heo để diệt khẩu.
Nhưng sau khi phát hiện tổ tiên Ngô Cự lại lấy được mẩu gai gãy của Cửu Xỉ đinh ba sau khi lão trư mất mạng, Mạnh Kỳ lại cảm thấy khó hiểu.
Ma Phật A Nan vốn dĩ không hề chính miệng thừa nhận!
Đều là hắn nói ra suy luận của bản thân, A Nan chỉ im lặng, không nói gì, mãi tới khi nhắc tới Chân Võ mới nói hai câu!
Hơn nữa quan trọng nhất là, với khả năng lúc đó của Cửu Thiên Lôi Thần, hẳn không chỉ hủy mỗi thân thể của lão trư vốn mới chỉ là thiên tiên mới đúng?
Lúc đó hắn chưa đủ kiến thức, thấy hằng tinh không thiêu sạch được thân thể của lão trư, liền nghĩ Cửu Thiên Lôi Thần là không làm được. hẳn là vì lúc ấy sự tình gấp gáp, Thiên Đình đại chiến sắp bắt đầu, không thể mất thời gian thêm nữa, vì thế thuận tay giết Cao Thúy Lan, giả tạo hung thủ, hôm nay nghĩ kĩ lại, Cửu Thiên Lôi Thần là cấp Tạo Hóa, giơ tay nhấc chân là có thể khiến lão trư hôi phi yên diệt, không chừa lại tí cặn nào!
kết hợp mẩu gai gãy của Cửu Xỉ đinh ba và mấy lời ‘ta không biết gì hết’, có lẽ câu chuyện không phải giống như hắn đã muốn, mà còn có kì quái khác.
Đương nhiên, rõ ràng là lão trư đã chết, bởi vì cái thần thuật câu thông của cái vũ trụ kia trên thực tế chính là câu thông với lạc ấn hoặc quyền lực tàn lưu của đại năng, chính là một phần của pháp tắc trời đất. ví dụ như nếu giao cảm được với Thiên Bồng nguyên soái mà lão trư còn sống, thì thần thông lấy được hẳn phải là Thiên Cương ba mươi sáu biến, nếu lão trư đã vẫn lạc, thì chỉ có thể giao cảm được với quyền lực thần thông tương tứng với “Thiên Bồng nguyên soái” -- chưởng quản Thiên Hà mười vạn thủy quân mà thôi.
Việc Ngô Cự lấy được thần thông “Thiên Hà chân pháp” không thể chứng minh được lão trư còn sống, thêm chuyện gai gãy của Cửu Xỉ đinh ba, Mạnh Kỳ nghi ngờ là vì thân thể của lão trư vẫn chưa hoàn toàn bị thiêu sạch, sau này lại không có Thiên Bồng nguyên soái mới nên mới vẫn còn kết nối được với quyền lực tương ứng của lão heo. Thế nên lúc tổ tiên Ngô Cự khẩn cầu ban ân mới kết nối thẳng tới chỗ Đại Nhật hằng tinh, kéo đi được một phần của Cửu Xỉ đinh ba đang ở gần thi thể của lão heo.
“Cái vũ trụ này có mấy phần thần dị, không ngờ lại có mối liên hệ chặt chẽ với Tiên Giới như vậy.” Mạnh Kỳ vuốt ve mẩy gai gãy của Cửu Xỉ đinh ba, đăm chiêu nghĩ.
Cái trận pháp liên kết với tiên thần, khẩn cầu ban ân này hắn đã từng thử dùng ở trong Ngọc Hư cung nhưng không có hiệu quả, bởi vì Cửu Trọng Thiên đã vẫn lạc, khoảng cách giữa nó với Chân Thật giới là rất lớn, hắn không xuyên qua nổi. Nhưng ở trong vũ trụ của mấy người Cam Nhược Hư, cái khoảng cách này lại khá là yếu, thậm chí còn có khe nứt, nên mới khiến “Thông thần thuật” hiệu quả như vậy.
Tiếc là hắn không thể hàng lâm xuống vũ trụ đó, phải tìm cách khác vào thiên hà tới chỗ thi thể lão trư để tìm manh mối.
Đại Nhật hằng tinh từng khiến hắn sởn tóc gáy, chỉ dám đứng nhìn từ xa hôm nay đã không còn khả năng uy hiếp đến hắn nữa!
Âm Dương lưu chuyển, sinh tử điên đảo, mảnh gai gãy của Cửu Xỉ đinh ba trong tai Mạnh Kỳ tỏa ra sinh cơ, màu lam nhạt trở nên đậm hơn, sắc bén không thua gì thần binh.
Hắn khẽ vung tay, ném cây gai ra khỏi Chân Thật giới, ra khỏi trận pháp.
Triệu lão Ngũ sau hki lấy lùi làm tiến, trở thành thân vương nắm quyền kế thừa Đại Chu thì chúng sinh chi lực không chỉ không yếu đi mà lại còn tăng thêm, tâm linh trở nên mượt mà mà trong vắt, cảnh giới tăng lên, đã bắt đầu bế quan, thử trùng kích cửa ải Pháp Thân nên hắn không liên hệ được.
............
Quang ảnh tiêu tán, ánh sáng màu lam rực rỡ, khiến cả đình viện chìm trong ánh sáng lam như nước, gợn sóng lấp lánh, mộng ảo mê người.
“Thật là lợi hại hơn!” Ngô Cự mở trừng mắt, đầy hân hoan.
Cam Nhược Hư thầm thở phào.
Hai người thấy không còn sớm, vội vàng dọn dẹp sạch sẽ, trở về phòng, thì thấy Hứa Phi Linh vội vàng đi ngang qua.
“Hứa sư tỷ, tiên tử đâu?” Ngô Cự đưa tay ngăn lại, hỏi.
Cam Nhược Hư cũng hỏi: “Hứa sư muội, không phải tiên tử tới phòng ngươi à? Sao ngươi lại đi đâu thế?”
Hứa Phi Linh mỉm cười: “Tiên tử thanh lãnh, không dễ ở chung, ta ngờ nghĩ lui, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách tốt.”
“Cách gì?” Cam Nhược Hư và Ngô Cự đồng thanh hỏi.
Hứa Phi Linh mỉm cười: “Ta nhớ tiên tử tại Nguyệt cung luôn có thỏ ngọc làm bạn, vì thế định vào phòng bếp trộm một con thỏ sống, tiên tử yêu ai yêu cả đường đi, nhất định sẽ cười với ta.”
“Thông minh!” Cam Nhược Hư khen.