Q7 - Chương 47: Chỉ Hư sơn

Việt Tử Khuynh gật đầu: “Phải, bí địa tông môn được tổ sư thiết lập ba tầng khảo nghiệm, mỗi tầng lại khó hơn nhiều so với tầng trước, phải vượt qua hết mới nhìn thấy được những tương lai mà người thôi diễn ra, dùng điều đó để khích lệ đệ tử trong môn cố gắng phấn đấu tiến lên, nhưng đã qua bao đời truyền thừa, đến hôm nay vẫn chưa có một ai thành công, đa số đều dừng lại ở tầng khảo nghiệm thứ nhất, người vượt qua được tới tầng thứ hai chỉ ít ỏi có mấy người, ngay cả trưởng lão Truyền Thuyết hiện giờ cũng chưa có ai qua được tầng thứ hai.”

“Là khảo nghiệm về cái gì? Tô mỗ có thể thử được không?” Mạnh Kỳ hỏi.

Việt Tử Khuynh đứng dậy:

“Có thể, theo ta tới Chỉ Hư sơn.”

Trong tay cô xuất hiện một cây đèn cổ xưa, ánh đèn ấm áp an hòa.

Trong ánh lửa, như có một mối liên hệ gì đó dần trồi ra, chiếu sáng một cánh cửa huyền ảo, trên có khắc bốn chữ “Chân thật không giả”.

“Đây là cửa vào sơn môn, gọi là Chân Lý chi môn.” Việt Tử Khuynh như pho tượng sống lại thành tiên nữ, bay về phía cánh cửa.

Cánh cửa lớn này nhìn thì như gần trong gang tấc, nhưng trong ánh lửa, cô càng bay càng nhỏ, như muốn xuyên qua cả bình chướng của Chân Thật giới, tới một nơi xa không thể dùng con số mà đo lường nổi.

Mạnh Kỳ giật mình đứng sững ra, không kịp phản ứng.

Cô ấy cứ thế đồng ý với hắn?

Chẳng đưa ra điều kiện gì đã đồng ý rồi?

Mình đã chuẩn bị sẵn điều kiện để trao đổi, thế mà cô ấy chẳng hề nói một lời nào, cứ thế đồng ý với hắn!

Mà đây có phải là việc nhỏ đâu!

Hay là có bẫy?

Phản ứng của Việt Tử Khuynh hoàn toàn vượt ra khỏi dự kiến của Mạnh Kỳ khiến hắn không khỏi dùng tới thuật pháp để thôi diễn tâm, cuối cùng đưa ra kết luận thôi thì tin rằng Ngoại đạo lục sư thật sự là lánh đời luận đạo, sẽ không liên lụy vào thế cục hôm nay.

Một bước bước ra, thân ảnh hắn vừa mất đã lại hiện ra, còn nhanh hơn cả Việt Tử Khuynh, đã tới cánh cửa tới “Chỉ Hư sơn”, một cảm giác như thời quang xung quanh hóa thành dòng nước xiết cuồn cuộn ép tới, nhưng lực ép đã bị ánh lửa của thanh đăng làm cho yếu đi, chẳng còn bao nhiêu.

Việt Tử Khuynh bay tới, khẽ đọc chân ngôn, hóa thành ba cái chữ to, bay vào Chân Lý chi môn.

Đại môn ầm ầm mở ra.

Xuyên qua một tầng mây khói, trước mắt lại sáng lên, Mạnh Kỳ nhìn thấy một ngọn thần sơn màu xám xanh, một núi một thế giới!

Mạnh Kỳ theo Việt Tử Khuynh hạ xuống đỉnh núi, hư không trước mặt đã vặn vẹo, chui ra một hoàng cân lực sĩ cao tới mấy trượng, mặc thiết giáp, hai mắt đỏ rực, sau đầu có một vòng bảo quang vàng óng ánh.

Khí tức của nó cực kỳ mạnh mẽ, giống như là một phần hóa thân của thế giới Chỉ Hư sơn này, từ mắt bắn ra xích mang dài ba thước, vẻ đang đánh giá Mạnh Kỳ, miệng phát ra âm thanh máy móc:

“Người tới là ai?”

Việt Tử Khuynh móc lệnh bài, đạm mạc đáp: “Là khách ta mời tới.”

Vừa dứt lời, Hoàng Cân lực sĩ mờ dần rồi biến mất, hòa nhập vào trời đất.

Mạnh Kỳ cảm ứng khí tức của Hoàng Cân lực sĩ còn tàn lại, khẽ hỏi: “Là Báo Thân?”

Đúng vậy, Hoàng Cân lực sĩ vừa rồi rất giống một Báo Thân, khí tức của nó có phần giống với Nguyệt Quang Bồ Tát, Nguyệt Ma Ni Bồ Tát, độ mạnh mẽ không hề thua kém Truyền Thuyết!

Chỉ là một Hoàng Cân lực sĩ của Chỉ Hư sơn mà đã ngang bằng với Truyền Thuyết đại năng?

Không khỏi quá mạnh à nha! Ngay cả Ngọc Hư cung còn làm chưa được đó!

Việt Tử Khuynh gật đầu: “Chỉ Hư sơn chế tạo ra Báo Thân hình dạng là Hoàng Cân lực sĩ, có thể ứng niệm xuất hiện bất cứ chỗ nào, nếu có ngoại địch xâm nhập, bất kể là từ đâu tới đây, cũng đều sẽ bị ngăn lại.”

“Báo Thân hình dạng Hoàng Cân lực sĩ?” Dù đã sáng chế ra thế giới Vạn Giới Thông Thức, chiến hạm vũ trụ, Hoàng Kim thánh y, đủ thứ không hợp với lẽ thường, nhưng Mạnh Kỳ vẫn không thể kềm được ngạc nhiên, từng chữ trong nhóm từ “Báo Thân hình dạng Hoàng Cân lực sĩ” hắn đều biết cả, khái niệm chúng là gì hắn cũng biết, nhưng gộp chúng lại đi liền với nhau thì hắn lại không hiểu nổi.

Mắt Việt Tử Khuynh lóe lên tia lửa, khiến cô càng giống một người sống hơn là một con rối:

“Cái gọi là Báo Thân, đơn giản chính là cách tu luyện dựa vào thiên địa quả báo để tiến gần tới đại đạo, càng đồng bộ với đại đạo, thì càng có được thần thông mạnh mẽ, đến cuối cùng, thân hóa thành đạo, kỷ nguyên bất diệt, thọ nguyên vô tận, đương nhiên, cũng sẽ bị bản thân đại đạo hạn chế, phải tuân theo những quy tắc tương ứng.”

“Cho nên, chỉ cần nghiên cứu ra được quy tắc, suy ngược ra được chi tiết đại đạo là có thể chế tạo ra đồ vật có tỉ lệ đồng bộ cực cao, có thể là hình dạng Hoàng Cân lực sĩ, cũng có thể là Thần Cách, cổ đăng, hay bộ sách vân vân, Chỉ Hư sơn chúng ta trải qua nhiều đời, cuối cùng cũng có điều đột phá, Báo Thân lực sĩ vừa rồi chính là phiên bản mới nhất, hoàn toàn đồng bộ với trời đất nơi này và quy tắc đạo lý tương ứng, có thể hoàn thành thay thế được, lúc nào cũng có thể ứng kích mà phát, thay trời hành quyền, giữ nhà hộ sơn, cảnh giới ngoại địch, Cao Lãm Phong Thiên đài cũng là theo nguyên lý này, khác hình dạng nhưng cùng công dụng.”

Mạnh Kỳ nghe mà ngẩn ra, hỏi thẳng: “Vậy Báo Thân lực sĩ này có thể sử dụng ở ngoài Chỉ Hư sơn không?”

Ánh sáng trong mắt Việt Tử Khuynh ảm đạm đi: “Tuy Chỉ Hư sơn cũng gần như Chân Thật giới chi địa , nhưng vì nó là do tổ sư sáng lập, chúng ta có được lợi thế, nghiên cứu và thử nghiệm ở đây không có trở ngại gì, nhưng vào trong Chân Thật giới, tỷ lệ đồng bộ liền không còn trùng khớp, đã nhiều lần nghiên cứu cải tiến, nhưng tới giờ cũng chỉ có thể làm ra Báo Thân lực sĩ cấp độ Thiên Sư, nhưng vẫn rất không ổn định, không sản xuất được số lượng nhiều.”

“Cũng đã rất không tệ rồi......” trong lòng Mạnh Kỳ có chút phức tạp.

Chỉ Hư sơn tuy thuộc Ngoại đạo, nhưng cũng đã làm ra được một thứ đáng khen ngợi. Nhân Hoàng di tộc chuẩn bị Phong Thiên đài mấy vạn năm, mà tới giờ cũng chỉ mạnh hơn Báo Thân lực sĩ một chút mà thôi.

Việt Tử Khuynh không nói thêm, bàn tay nhỏ khẽ vẫy, hư không trước mặt vặn vẹo, xuất hiện hai con rối không có mặt.

Con rối vừa xuất hiện, Mạnh Kỳ liền úy một tiếng, chư quả chi nhân trong người khẽ run lên, cảm nhận được khí tức tối nghĩa nhưng quen thuộc.

Đây là Nhân Quả chi đạo kì vật!

Việt Tử Khuynh thò tay ra, đặt bàn tay lên đỉnh đầu con rối, Mạnh Kỳ liền “thấy” những sợi dây nhân quả trên người cô tách ra, bay tới dính lên thân con rối, chỉ để lại phần có liên quan tới Chỉ Hư sơn, con rối và cô xuất hiện mối liên hệ nhân quả mới, khiến nhân quả của cô không bị mất đi cân bằng, duy trì được như bình thường.

“Đại nhân thụ quả ngọc ngẫu, vật do bổn môn nghiên cứu Nhân Quả chi đạo đại thành chế ra.” Việt Tử Khuynh giới thiệu, “Đệ tử ra ngoài du lịch, sau khi trở lại Chỉ Hư sơn, sẽ gởi những liên hệ liên quan tới ngoại giới lên người nó, như thế dù có thần cơ diệu toán, cũng không thể thông qua manh mối đệ tử bổn môn đi du lịch để lại mà thôi diễn đến được bản thân, cộng với đặc tính hỗn độn của ngọc ngẫu, sẽ bảo đảm Chỉ Hư sơn không bị quấy rầy.”

Là “Chư quả chi nhân” hiện thời, Mạnh Kỳ phẩm ra được sự huyền diệu của việc này, không khỏi khen: “Rất hay, rất thú vị.”

Việt Tử Khuynh lại sáng mắt lên, nhìn Mạnh Kỳ: “Tô chưởng giáo có muốn thử một chút không?”

“Được.” Mạnh Kỳ đầy tự tin mình sẽ an toàn, hứng chí bừng bừng thò tay ra, bắt chước Việt Tử Khuynh để tay lên đỉnh đầu Thanh Ngọc nhân ngẫu.

Những sợi tinh tuyến tách ra, dính lên con rối, Mạnh Kỳ cảm nhận được sự biến đổi trong người mình.

Đột nhiên, Thanh Ngọc nhân ngẫu bừng lên sáng rực, thất khiếu phun ra khói đen, Việt Tử Khuynh chưa kịp phản ứng, nó đã vỡ tan thành nhiều mảnh!

Tứ phân ngũ liệt......

Hai người giật mình, đứng ngẩn ra.

Việt Tử Khuynh ngơ ngác hết nhìn những mảnh vỡ lại nhìn Mạnh Kỳ, Mạnh Kỳ cũng không ngờ lại xảy ra như vậy, trong lòng chợt nghĩ, Thanh Ngọc nhân ngẫu này có quý giá lắm không? Có bắt hắn phải bồi thường không?

Im lặng một hồi lâu, Việt Tử Khuynh mới bình tĩnh lại, giọng nói còn máy móc hơn cả máy móc:

“Là ta sai. Nhân ngẫu không thể nào chịu đựng nổi dây nhân quả của ‘Chư quả chi nhân’......”

Phải ha, để nhân quả nhân ngẫu nhận giúp dây nhân quả của một “Chư quả chi nhân” không phải chính là bảo nó đi tìm chết hay sao? Cho nên, đây không phải là lỗi của ta, tuy rằng ta đã không để ý tới việc hạn chế số lượng dây nhân quả...... Mạnh Kỳ khẽ gật đầu, đồng tình với kết luận của Việt Tử Khuynh.

Hắn nhìn nhìn đống mảnh vỡ trên đất, chuyển chuyện khác: “Việt cô nương, chúng ta giờ đi đâu?” =))

Bái kiến Chỉ Hư sơn chưởng môn?

“Không cần, chưởng môn và các trưởng lão dạo này đều bận thôi diễn tương lai, không có tâm tư lãng phí vào lễ nghi phiền phức, chúng ta đi thẳng tới tông môn bí địa.” Việt Tử Khuynh đáp.

Ơ, vậy có đơn giản quá không? Mạnh Kỳ khó tránh được nghi hoặc: “Việt cô nương, việc này là Tô mỗ làm phiền quý phái, không biết các người có yêu cầu, điều kiện gì không?”

Nhất định phải làm cho rõ mọi chuyện trước đã.

Việt Tử Khuynh lắc đầu: “Thứ chúng ta muốn ngươi nhất định sẽ không đồng ý đâu, nếu đã như vậy, đây lại cũng chẳng phải là đại sự gì, nên không cần ngờ yêu cầu điều kiện gì nữa. Dù sao ngươi có vượt qua được khảo nghiệm ở bí địa hay không là phải nhờ vào chính bản thân ngươi thôi.”

Nghe cô trả lời, Mạnh Kỳ lại càng thêm khó hiểu, Chỉ Hư sơn làm việc khó hiểu thật đó, đây là phong cách của Ngoại đạo lục sư à?

Bọn họ rốt cuộc muốn cái gì, vì sao lại nghĩ là hắn sẽ không đồng ý, lại còn làm ra vẻ chẳng thèm để ý tới nữa?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện