Q7 - Chương 49: Chỉ bộ chi tường

Thanh Đồng cổ môn chậm rãi mở ra, một cảnh tượng kì ảo đập vào mắt Mạnh Kỳ.

Cả một bầu trời đất của băng tuyết, tuyết đóng dày thành mặt đất, con suối trong suốt vòng quanh suối, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, mang tới ánh sáng năm màu vô cùng tráng lệ.

Trong đó sừng sững những trụ băng trong vắt chiếu ra ánh sáng đủ màu, bên trong có chứa khá nhiều món đồ, nào Lôi Trì Kim Thạch, nào Thái Dương thần thạch đủ loại tài liệu đủ loại phẩm giai, cứ như đây là bảo khố tích cóp bao lâu nay của Chỉ Hư sơn.

Mạnh Kỳ còn chưa kịp nhìn kĩ, ánh mắt đã bị một tầng băng bích tang thương sâu tuốt bên trong hấp dẫn.

Nó đứng ở chỗ đó, ngăn cách trong ngoài, ngay cả bầu trời cũng bị chia thành hai bên, trái phải thì vô biên, kéo dài đến vô hạn, nếu muốn tiến tới thêm một bước thì phải phá vỡ nó, không có khả năng đi vòng qua được!

Thần thức tràn ra xung quanh, đôi mắt Mạnh Kỳ trở nên sâu thẳm như hồ sâu không đáy.

Cả tầng băng bích hiện ra rõ mồn một trong mắt hắn, cho tới kết cấu nhỏ nhất.

Oanh, băng bích rút đi, hiện ra dáng vẻ thật sự của nó. Một vũ trụ cổ xưa hiện ra, như nối kết với đại đạo, khiến tất cả đạo và đức, pháp và lý đều như hóa thành thực chất, ngưng tụ thành từng viên băng tinh, chính là những băng tinh này nối kết với nhau thành bức tường vạn cổ.

Khách đến dừng bước, đường này không thông!

Đây chính khảo nghiệm tầng thứ hai? Đạo Nhất Lưu Ly đăng trong mắt Mạnh Kỳ hiện ra, chiếu ra nhân quả thế giới hư ảo thần bí, những sợi tinh tuyến thôi xán, nối vào băng bích cổ xưa, hấp thu mọi chi tiết.

“Cái vũ trụ với ‘đạo lý’ có độ kết tinh hóa cao này bài xích mọi sinh linh mọi sự vật......”

“Bản chất của nó tiếp cận Chân Thật giới, phẩm giai là cùng loại với vũ trụ Sáng Thế Phạm Thiên, không phải Truyền Thuyết là có thể đánh vỡ......”

“Mượn Tru Tiên trận đồ, dùng Tru Tuyệt Hãm Lục tứ kiếm, thi triển Nhất Khí Hóa Tam Thanh, có lẽ sẽ có khả năng phá cái vũ trụ này, nhưng mà hình như vẫn chưa đủ......”

“‘Vô Cực ấn’ bao dung và tiêu giải cũng có thể tạo ra tác dụng, nhưng không phải nhất thời mà thành công, e là sẽ phải mất rất lâu mới mở ra được một con đường. Nhưng Chân Thật giới hiện giờ mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, lúc nào cũng có khả năng xuất hiện biến hóa......”

“Hay là thử Khai Thiên ấn và đao pháp mình tự sáng chế ra. Thiên địa còn có thể sáng lập, huống chi chỉ là bài xích, nhưng sao cứ có cảm giác sẽ không đơn giản như vậy......”

“Nhân quả tự thành tuần hoàn, hẳn là không có liên quan gì tới cái vũ trụ này, trừ phi chư quả chi nhân viên mãn, nếu không không thể dùng nhân quả xóa bỏ nó được......”

Mạnh Kỳ nhanh chóng nghĩ ra rất nhiều phương án.

Trúc quan của hắn khẽ động. Một đóa khánh vân hỗn độn bay ra, bên trong u ám là hư ảnh một cây cờ cực kỳ cổ xưa cực kỳ cường đại.

Lá cờ khẽ vẫy, đất trời xung quanh lâm vào hư vô, tựa hồ không thể thừa nhận nổi khí tức của nó.

Tuyệt Đao giương lên, Tử Điện bay vọt, dung hợp vào với lá cờ, sau đó, quang mang lóe lên, thế giới giữa Mạnh Kỳ và vạn cổ băng bích một phân thành hai, trừ thời gian còn đang lưu động và đại đạo trong vô hình, thì tất cả mọi thứ khác đều bị tách ra làm đôi.

Xoẹt!

Một âm thanh cổ quái, băng bích ánh lên ánh tím lấp lánh, bị dính hỗn độn, từng viên băng tinh vỡ vụn, xuất hiện một khe nứt rất rõ.

Nương theo khe nứt kéo dài về hướng kia, ánh đao chém sang mặt đối diện, tạo thành lối đi, băng bích vũ trụ đạo và đức, pháp và lý như sinh linh sống tự mình mấp máy, tốc độ cực nhanh, trong tích tắc đã chữa lành khe nứt, theo sát ánh đao, không chậm hơn chút nào!

Ánh đao hướng tới phía trước, vì bị ngăn cách với bên ngoài, không thể hấp thu sức mạnh của vạn giới vũ trụ nên sức mạnh bắt đầu suy giảm, con đường mở ra phía trước càng ngày càng gian nan, mà phía sau chữa trị thì lại càng ngày càng dễ dàng.

Mấy hơi sau, ánh đao ảm đạm biến mất, khe nứt lại liền lại hoàn hảo như lúc ban đầu, trong khi khoảng cách từ khe nứt tới đầu kia băng bích còn rất xa.

“Tổ sư khai phái Chỉ Hư sơn rốt cuộc muốn khảo nghiệm cái gì đây?” Thử nghiệm thất bại, Mạnh Kỳ bắt đầu suy nghĩ mục đích của tầng khảo nghiệm này.

Tầng thứ nhất là kiểm tra khả năng nắm giữa và giải toán Tiên Thiên thuật số của đệ tử, vậy tầng thứ hai kiểm tra cái gì?

Hắn chuyển mắt sang nhìn những băng trụ lóng lánh bắt mắt xung quanh, trong ấy tràn ngập đủ loại tài liệu, từ những khối sắt phổ thông, đến lợi khí để luyện chế như Lôi Trì Kim Thạch, rồi tới cả thiên tài địa bảo, thần binh chủ tài, không gì không có.

“Chẳng lẽ đây thật sự là bảo khố của Chỉ Hư sơn tông môn? Sao lại để chúng phía trước khảo nghiệm tầng thứ hai?” Mạnh Kỳ nhíu mày suy tư.

“Không đúng, cũng không thể tính là bảo khố hoàn chỉnh, ở đây chỉ có tài liệu, tài liệu luyện khí mà thôi.”

“Chẳng lẽ khảo nghiệm tầng thứ hai là muốn mình luyện chế ra vật phẩm gì đó để hỗ trợ đánh vỡ băng bích?”

“Ừm cũng có thể không nhất định phải đánh vỡ cũng có thể thông qua, ừ, thông qua......”

Nghĩ đến đây, Mạnh Kỳ bỗng nhiên linh quang lóe lên, đối chiếu với miêu tả trước đó của Việt Tử Khuynh.

Báo Thân hình dạng Hoàng Cân lực sĩ!

“Nghiên cứu quy tắc, suy ngược ra chi tiết đại đạo, sẽ tạo ra được vật có tỷ lệ đồng bộ cực cao, có thể là Hoàng Cân lực sĩ, cũng có thể là Thần Cách, cổ đăng, bộ sách.”

Khốn cảnh trước mắt chẳng phải chính là có thể dựa vào việc này để giải quyết sao?

Tìm hiểu vũ trụ băng tinh để hiểu biết đạo đức pháp lý và các loại quy tắc, sau đó suy ngược ra chi tiết đại đạo tương ứng, từ đó chế tạo ra vật gì đó có tỉ lệ đồng bộ cực cao với một bộ phận quy tắc nào đó của nó, tới lúc đó, đồ vật đó sẽ thay cho phần quy tắc ấy, trở thành một phần của vũ trụ băng tinh.

Nó có lạc ấn của ta, bị ta khống chế, sẽ trở thành cầu nối giúp ta xuyên qua băng bích!

Thì ra tầng này là kiểm tra khả năng này của đệ tử...... Mạnh Kỳ đã hiểu ra, trong lòng lại than thầm. Tài liệu ở trong này không đủ đẳng cấp để chế tạo Báo Thân lực sĩ hoặc Thần Cách.

Qua cấp độ thần binh chủ tài, tài liệu cấp cao hơn không có ranh giới phân chia rõ rệt, đa phần đều là di thể của Truyền Thuyết, của Tạo Hóa, của Bỉ Ngạn, Tiên Thiên chi vật chưa sinh linh tính, chúng sinh chi lực tăng lên hoặc biến dị, những vật do đạo lý quy tắc hóa thành thực chất như Bàn Đào viên, chủng loại rất phức tạp, số lượng lại thưa thớt, thường thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Mạnh Kỳ tỏa thần thức ra khắp thế giới băng tuyết, kiểm tra những vật cất chứa trong các trụ băng.

Có hai bộ di thể có khí tức bàng bạc mà thu liễm, Động Thiên trong cơ thể đã được suy diễn hoàn thiện, hình thành vũ trụ, có thể phản chiếu ngoại giới, là thi thể của Truyền Thuyết đại năng, theo cách ăn mặc, rõ ràng là trưởng lão đời nào đó của Chỉ Hư sơn!

“Với truyền thống của Chỉ Hư sơn, để cho trưởng lão trước khi tọa hóa đồng ý hiến ra thi thể làm tài liệu cho đời sau nghiên cứu hẳn chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi......” Mạnh Kỳ nhìn thấy hai di thể không còn trọn vẹn, thì không nhịn được than thở.

Tài liệu thế này, nên chế tạo cái gì đây, làm sao chế tạo, trong thời gian ngắn có làm được không?

............

Ngoài Thanh Đồng cổ môn, văn sĩ trung niên áo trắng thở dài, không biết đang cảm khái cái gì, sau đó nhìn bốn phía, giọng vang vọng bát phương: “Khảo nghiệm tầng thứ hai không thể trong một ngày mà làm được, mọi người đều trở về đi, đừng để chậm trễ tu luyện và nghiên cứu, để Tử Khuynh ở lại đây chờ là được.”

Dù muốn chế tạo Báo Thân lực sĩ, hay là Thần Cách cổ đăng gì gì, thì trong điều kiện có đủ thực lực, tài liệu sung túc, cũng phải mất mấy canh giờ mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra được một món, mà cũng không dùng được lâu, vì lâu quá sẽ bị qua thời gian quy định, chưa kể chẳng phải Truyền Thuyết nào cũng nắm giữ được cái thuật luyện khí này.

Tô Mạnh lần đầu tiếp xúc việc này, cho dù cuối cùng có thể thành công, thì cũng phải mất mấy năm tìm hiểu nghiên cứu, nếu mọi người bỏ hết công việc, chỉ ở trong này chờ xem, thì quá là lãng phí thời gian!

Bà lão áo đen lên tiếng: “Tô Mạnh giao du rộng rãi, làm sao ngươi biết hắn có bằng hữu nào giỏi về mặt này hay không?”

Không chừng vài canh giờ cũng luyện chế ra được thiệt đó!

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nghĩ đến khảo nghiệm tầng đầu tiên đã gọi ra ngoài để xin giúp đỡ, người của Chỉ Hư sơn đều trầm mặc, văn sĩ trung niên hơn nửa ngày mới nói: “Đâu có còn nhà ai am hiểu thuật luyện khí này......”

Đây là độc hữu của Chỉ Hư sơn mà!

“Cũng phải.” Bà lão áo đen tự tin chuyện này, vẫy tay, “Mọi người về cả đi, Tử Khuynh ở lại.”

Chỉ sau vài hơi thở, sơn cốc đã không còn bóng người.

............

Mạnh Kỳ ngồi đại xuống một chỗ, nghĩ mình nên chế tạo cái gì bây giờ, chế tạo làm sao, bao lâu mới làm xong:

“Dù là Báo Thân hình dạng Hoàng Cân lực sĩ, hay là Thần Cách gì gì, thì mình cũng đều chưa bao giờ làm thử, chỉ có hồi nãy Việt Tử Khuynh nói cho phương hướng đại khái mà thôi......”

“Nhưng nói về tìm hiểu đạo đức pháp lý, nắm giữ quy tắc thì mình lại không kém, lại có chư quả chi nhân hỗ trợ, trong một thời gian ngắm tìm hiểu được chi tiết vũ trụ băng bích không phải là việc khó, khó là ở chỗ làm sao lần ngược ra được chi tiết đại đạo, từ đó nâng cao tỉ lệ đồng bộ......”

“Cho nên có hai cái khó, một là tìm ra, hai là chế tạo thành vật thực tiễn......”

“Báo Thân hình dạng Hoàng Cân lực sĩ, Thần Cách, Thần Cách......” Đang lúc Mạnh Kỳ còn đang lơ mơ suy nghĩ, Tuyệt Đao trong tay áo đột nhiên nhảy nhót, lấp lóe Tử Điện, muốn chứng tỏ sự tồn tại của nó!

Tuyệt Đao có ý gì? Mạnh Kỳ đầu tiên ngẩn ra, sau đó chợt hiểu.

Viễn Cổ Lôi Trì là bộ phận hóa thân nào đó với đại đạo, Cửu Thiên Lôi Thần Tiên Thiên thần linh, khống chế thiên địa quyền lực, thay thiên hành phạt, chúng nó đều có loại với Báo Thân, thô tục so sánh, chính là có bản thân “Thần Cách”, chỉ không chịu giới hạn trong này, không có cái gì một khi vi phạm lập tức ngã xuống sự tình.

Tuyệt Đao do Viễn Cổ Lôi Trì và Lôi Thần di thể luyện chế mà thành chẳng phải chính là vật thể hiện chi tiết đại đạo hay sao, là vật tham chiếu tốt nhất để chế tạo Thần Cách hay sao?

Hèn gì nó kiêu ngạo muốn thò đầu lên!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện