Q7 - Chương 121: Tiểu đào tử phản ứng
Trong Ngọc Hư cung, Mạnh Kỳ xòe bàn tay, những giọt máu lăn lăn trong đó, giọt nào cũng đầy đặn, không chút tì vết, cực kì hoàn mỹ, ẩn chứa màu sâu thẳm như đang phản chiếu hư không, tỏa ra khí tức cổ xưa tang thương, tác động mạnh tới kết cấu của trời đất xung quanh.
Từ những gì nhìn thấy ở Phù Tang cổ thụ và cảm ngộ nhiều năm về Hạo Thiên kính, Mạnh Kỳ khẳng định máu này chính là của Hạo Thiên Thượng Đế, kẻ từng là chúa tể của chư thiên, hoàng giả thời Thái Cổ, uy danh lưu truyền tới tận kỉ nguyên này, trên địa cầu vẫn còn thờ phụng.
Là chiến tướng lừng danh dưới trướng của Hạo Thiên Thượng Đế, cổ thần Cửu Phượng, lại đi gom nhặt từng giọt máu của ông ta sau khi ông ta vẫn lạc, là muốn dựng dục, muốn làm ông ta sống lại hay sao? Hay là định mượn gà đẻ trứng, dùng ngoại lực kết ra máu đối ứng với đạo quả hư ảo, sau đó luyện hóa hấp thu, bước lên Bỉ Ngạn?
Mạnh Kỳ suy nghĩ lung tung, đột nhiên nhớ ra một thứ!
Nghĩ ra là làm, hắn vung tay, bắn ra một quả huyết đào yêu dị, hình như nó đang ngủ say, nên được đánh thức, nó mờ mịt quay quay, ngơ ngác.
Cái thứ này là từ Bàn Đào viên, lớn lên trong đầu Thọ Tinh, được Tiểu Tang gọi là tà vật thời Thái Cổ lưu lại, không biết nhìn thấy máu của hoàng giả thái cổ Hạo Thiên Thượng Đế nó sẽ phản ứng thế nào?
Huyết đào yêu dị quay được nửa vòng thì khựng lại, những sợi máu bên trong thịt quả đột ngột phình lên, lồi hẳn ra ngoài, một làn khí tức tà dị cổ xưa mà mạnh mẽ tỏa ra!
Không gian trong tĩnh phòng tối sầm, dòng sông thời gian hư ảo tự hiện lên, vừa như thời gian đang nhanh chóng trôi qua, lại như quá khứ đang không ngừng tái hiện, thời gian trở nên hỗn loạn, đầy ‘phẫn nộ’.
“Hạo Thiên!”
Một giọng nói hư ảo mà uy nghiêm như từ đầu nguồn của dòng sông thời gian hư ảo vọng tới, ngọn nguồn ngoài truyền đến, trong giọng nói tràn ngập căm hận và nghiến răng. Nó không có linh tính và sự sinh động, như một tiếng vang được khắc trong trời đất, xuyên qua kỉ nguyên mà không tan biến!
Mạnh Kỳ nhướn mày, phản ứng của huyết đào yêu dị dẫn tới dị biến đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn.
Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ, sau đó thống nhất lại một cái tên:
“Đông Hoàng Thái Nhất!”
Một hoàng giả thái cổ đã vẫn lạc trong tay Hạo Thiên Thượng Đế!
Một trong ba hoàng giả thái cổ tiếng tăm đến nay vẫn được lưu truyền!
-- Thái Cổ Tam Hoàng lấy Hạo Thiên Thượng Đế cầm đầu, tiếp theo là Đông Hoàng Thái Nhất, cuối cùng là Phục Hoàng, chính là danh hiệu bắt chước theo tên tuổi của Thượng Cổ Ngũ Đế mà sắp ra.
Mạnh Kỳ nhìn quả đào chăm chú. Quả đào run run, bay lên tay hắn, vòng quanh những giọt máu của Hạo Thiên Thượng Đế, vẻ đang nghiến răng phẫn hận, muốn nuốt chửng đối phương, nhưng hình như nó chỉ hấp thu được những vật có liên quan tới tuổi thọ, không làm gì được loại máu không có sinh cơ này.
Tuổi thọ là một phần quy tắc của trời đất, là một mặt của đại đạo về khía cạnh thời gian. Thời Thượng Cổ Thần Thoại, Thiên Đế tuy lấy quang âm thành đạo, làm hao tổn địch nhân, khiến người ta già đi, nhưng ông không phải là người duy nhất làm được điều này. Sự ảnh hưởng tới tuổi thọ của Bàn Đào viên thuộc về Kim Hoàng Tây Vương Mẫu, trong khi trong thời Thái Cổ Hồng Hoang, người nổi tiếng nhất về thời gian chi đạo lại chính là Đông Hoàng Thái Nhất!
Tiểu Đào tử trốn trong đầu Thọ Tinh, dùng chất dinh dưỡng từ thi thể ông và Bàn Đào viên mà trưởng thành, có thể hấp thu tuổi thọ, thích những vật có khả năng kéo dài tuổi thọ...... vật này thực là yêu dị. Nhìn thấy máu của Hạo Thiên Thượng Đế không ngờ lại có phản ứng lớn tới như vậy, dẫn tới tiếng rống khắc trong trời đất, làm thời gian hỗn loạn......
Kết hợp tất cả lại, Mạnh Kỳ có thể nhất định nó nhất định có liên quan tới Đông Hoàng Thái Nhất!
Linh tính chỉ bước đầu, món đồ thuộc về thần binh pháp bảo này...... Chẳng lẽ trong thời Thượng Cổ, ngoài thái cổ yêu thần Cửu Đầu trùng còn có người khác đi gom máu, di thể hoặc những thứ tương tự của Đông Hoàng Thái Nhất, muốn nhờ thời cơ khi Thiên Đình rơi xuống tạo ra kiếp số, dùng Thọ Tinh và Bàn Đào viên làm Đông Hoàng sống lại? Hay là dựng dục kết ra Đạo Quả đối ứng?
Đạo Quả...... Đào tử coi như là quả thực, có thể cảm ứng được những vật gần đạo và Tiên Giới Cửu U như Đại Đạo chi thụ...... Mạnh Kỳ nheo mắt, ngắm nghía quả đào đang nhảy nhót trong lòng bàn tay.
Có khi nào nó là một đạo quả hư ảo chưa hoàn toàn thành thục hoặc chưa hoàn thiện hay không?
Chính là đạo quả hư ảo đối ứng với Đông Hoàng Thái Nhất?
Và không biết vì sao, lại có mấy phần linh tính?
Mạnh Kỳ thở một hơi dài, khẽ nói:
“Quả nhiên là mạt kiếp, dây dưa nhân quả từ thời Thái Cổ cũng có thể kéo dài tới bây giờ...... “
Cẩn thận nghiên cứu và vuốt ve quả đào một hồi, tạm thời không có thu hoạch gì, Mạnh Kỳ lại cất nó vào trong tay trái, tẩm thần thức vào một giọt máu của Hạo Thiên Thượng Đế, cảm ngộ nó, đồng thời vận chuyển chư quả chi nhân và Biến Thiên Kích Địa đại pháp, muốn kích thích kêu gọi những mảnh vỡ kí ức còn tàn lưu của Hạo Thiên Thượng Đế.
Một vùng tối đen, chỉ có tan biến vô biên, và thời gian tuế nguyệt phủ đầy bụi.
“Xem ra chưa chạm được tới huyền bí của quá khứ, không đánh thức được kí ức tàn lưu trong huyết mạch......” Mạnh Kỳ thở dài, hấp thu một giọt máu vào trong khiếu huyệt tay trái, số còn lại dùng hỗn độn Thanh Liên tử bao lấy, nuôi dưỡng, xem xem có nuôi ra được cái gì không.
Tóm lại, dựa trên thôi diễn và dự cảm chư quả chi nhân của bản thân, kết quả hẳn không phải là “Hạo Thiên Thượng Đế”......
Rốt cuộc là ai bỏ huyết đào yêu dị vào trong óc Thọ Tinh? Mạnh Kỳ thở dài, không suy nghĩ nữa, tập trung vào việc luyện hóa máu.
............
Hà Mộ ngồi trong phòng, lòng còn ngơ ngác.
Mình về đến Ngọc Hư cung bằng kiểu nào vậy?
Không phải Cửu Phượng di phủ bị nổ tan à?
Hắn chớp mắt, giật mình, kính sợ nhìn tĩnh thất của sư phụ, trong lòng đã có suy đoán. Việc ngăn cách thỉnh thần hàng lâm rồi vụ nổ bất ngờ kia, hẳn không phải là ngẫu nhiên và ngay đúng lúc như vậy......
Sư phụ quả nhiên đã nắm được thiên cơ, đã sớm sắp xếp sẵn......
Hắn bỗng nghe thấy một tiếng gọi dè dặt: “Nguyệt Lạc tiên sinh? Nguyệt Lạc tiên sinh?”
Cửu Ly? Cô ấy là sao tìm được tới đây vậy? Hà Mộ kinh hãi, sau đó phát hiện ra giọng nói kia là vọng ra từ giọt máu cổ hắn dung hợp được, bèn tập trung linh thức, truyền vào, dùng cách thức của Vạn Giới Thông Thức phù thử trả lời lại: “Cửu Ly cô nương, chuyện gì thế?”
“Ngươi quả nhiên cũng dung hợp được máu của Hạo Thiên Thượng Đế.” Tiếng Cửu Ly có ý cười.
Hà Mộ kinh ngạc: “Máu của Hạo Thiên Thượng Đế?”
“Ừ. Mẫu thân ta nói giọt máu cổ xưa đó là máu của Thái Cổ hoàng giả Hạo Thiên Thượng Đế tàn lưu lại sau khi vẫn lạc, được Cửu Đầu Đại Thánh gom lại được một ít, vì đại đạo đối ứng của nó bao gồm cả hư không, nên những giọt máu có một mối liên hệ đương nhiên, chúng ta có thể nhờ việc dung hợp máu đó mà liên lạc với nhau lúc nào cũng được, dù cách nhau bao xa.” Cửu Ly vui vẻ giải thích.
Hà Mộ giờ mới hiểu ra, hiểu được cơ duyên lần này mình lấy được đúng là không phải nhỏ, không nén được mỉm cười, thuận miệng nói: “Thì ra là vậy, các ngươi đều vẫn khỏe chứ?”
Đây chính là một hình thức Vạn Giới Thông Thức phù khác a!
“Chúng ta đều đã về nhà mình, người ngoài không ai biết chuyện dung hợp máu, mọi chuyện đều rất bình thường, còn ngươi?” Cửu Ly thân thiết hỏi.
Đã trở lại Côn Luân sơn Ngọc Hư cung...... Hà Mộ đương nhiên sẽ không trả lời như vậy, trầm ngâm một lúc, nói: “Tại hạ không có xuất thân, sợ bị Bắc Cực tiểu thánh và hai vị yêu thần đã biết chuyện nhằm vào, muốn bắt ta luyện huyết, nên thừa lúc vụ nổ mà bắn mình đi xa, độn vào Nhân Gian giới, ẩn nấp vào trong thế tục, ở đây có Nhân Hoàng bảo vệ, không sợ bọn họ tìm tới, chờ ta luyện hóa hoàn toàn, cảnh giới đột phá, sẽ trở về tinh vực.”
Cửu Ly ừ: “Cách này vậy lại hay. Ta chắc chắn mẫu thân ta không muốn lấy của ngươi, nhưng không dám chắc Bắc Cực tiểu thánh và hai vị yêu thần kia.”
Cô bật cười: “Nếu ngươi đã tới Nhân Gian giới, vậy nhất định phải giúp chúng ta có thêm kiến thức, để chúng ta biết cái thế giới nghe nói rất là tươi đẹp đó.”
Hai bên nói nói cười cười, câu chuyện chuyển sang bàn về phong thổ Nhân Gian giới.